Eleven.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Có lẽ đã đến lúc cậu đóng lại những kí ức nhạt màu đó rồi)

_____
Những câu chuyện năm ấy giờ chỉ còn là những mẩu vụn kí ức...

Những mảnh ghép lẫn lộn không theo một trình tự nào, chính vì bối rối vì sự không hoàn hảo đó mà đã ngây dại đắm chìm theo.

Mùi hương ngai ngái sau mưa, cảm giác mát mẻ chạy dọc những con đường cậu đi qua đã nhiều lần ùa về... thậm chí tái hiện trong những giấc mơ không đầu không cuối.
_____
Sau một đêm rả rích thì cuối cùng mưa cũng ngớt và chỉ còn tí tách một bài giọt dưới nền trời đang hửng sáng. Nắng yếu ớt rọi xuống những tán cây xanh bóng, len tới làm bừng sáng những giọt nước mưa tròn xoe đọng dưới mái nhà... chợt xao động mà nhỏ giọt nghe vui tai.

Bức tường rêu được phủ một lớp bạc mỏng lấp lánh nổi bật lên màu xanh mốc tuyệt đẹp. Con ngõ ướt át, đâu đó còn đọng lại những Vũng nước nhỏ. Bầu trời vừa trút đi một gánh nặng, nay trả lại sự trong trẻo êm ái...

Sáng sớm luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, đặc biệt là sau mưa. Những chiếc xe đạp vội vã tạt qua vũng nước nông phá đi sự yên tĩnh.

Trong trẻo và yên bình đến lạ...

_____
Một ngày nắng xuất hiện một cách thưa thớt ngoài khung cửa sổ, cậu thức dậy uể oải... dường như thiếu đi tiếng chín hót quen thuộc vào sáng sớm khiến Namjoon chưa thể tập trung thức giấc. Cậu chạy vào phòng tắm một cách khẩn trương rồi lại nhanh chóng trở ra, cuộn mình vào chiếc chăn ấm.

Lạnh thật đấy, lại là cảm giác trống vắng đến cô đơn, chỉ một mình lặng bước trên con đường đông trắng xoá. Chúng ta đã đi qua nhiều mùa đông như vậy, bằng những cái nắm tay, bằng làn khói thở ra của người kia. Vậy thôi cũng đủ thấy tim mình ấm áp, sự tồn tại của anh quan trọng đến vậy.

Một ly cà phê nhỏ sưởi ấm Namjoon, vị đắng thanh nhẹ theo xuống cổ họng, cậu xuýt xoa vì cảm thấy phấn chấn, nhưng rồi lại lặng người đi khi nhận ra bằng một cách nào đó lại gọi nhầm loại cà phê anh thích... thôi thì, âu cũng là một thói quen khó bỏ, luôn gọi cà phê cho anh trước...

Nhiều lúc trở về căn phòng sau một ngày mệt mỏi, mệt mỏi thả người xuống chiếc giường bừa bộn, mệt mỏi suy nghĩ vẩn vơ mà không thể chợp mắt. Lúc đó, cậu lại chìm trong giọng nói ngọt ngào của anh, rồi lại nhớ lại những buổi sáng bình yên mà tràn đầy hạnh phúc... Chỉ tiếc quan hệ này đã không còn nữa rồi.

Họ đâu có biết giới hạn của mối tình này, đâu biết chọn dừng lại hay bước tiếp... Cuối cùng điều gì đến rồi cũng sẽ đến.

Có bao người đã lướt qua cậu duy chỉ có mình anh đã tìm ra bản chất sâu trong con người cậu. Rồi họ bên nhau, hạnh phúc, vậy thôi...

Anh muốn từng phút ở bên cậu, được chăm sóc cho con người này, và cậu cũng chỉ mong rằng tất cả sẽ được bền lâu...

"Tình cảm con người là thứ khó đoán định. Hai người dù hiện tại có thể đang rất hạnh phúc, tưởng chừng như không thể sống thiếu nhau, nhưng biết đâu sau một giấc ngủ, mở mắt ra lại chẳng còn gì là của nhau nữa..."

_____
Cây xương rồng này chính anh đã để lại. Anh nói xương rồng tuy mạnh mẽ như vậy nhưng thật buồn là nó rất cô đơn.

"Và Namjoon, khi trời bắt đầu đổ mưa, Em nên cất chậu xương rồng đi, nó không chịu được ngập nước, nó sẽ chết đấy..."

Anh cùng cậu trèo lên sân thượng, đặt ngay ngắn món quà ơn nơi cao nhất, đón nhiều ánh nắng nhất. Nắng mưa đi qua, nó luôn mang trên mình những chiếc gai, để chống trọi lại dưới thời tiết khắc nghiệt.

Cậu luôn luôn ghi nhớ, mỗi khi trời bắt đầu thấp thoáng những hạt mưa. Namjoon chạy vội đi cất xương rồng vào nơi khô ráo và an toàn.

Một lần do cậu quên không cất cây, Namjoon vất vả chạy vội, xương rồng úng nước. Cậu phải thay đất, trồng lại xương rồng để nó được sống tiếp. Namjoon hứa rằng sẽ bảo vệ nó mãi mãi, sẽ không bao giờ làm xương rồng tổn thương và sẽ không bao giờ làm những kia ức của anh phai mờ...

_____

Chúng ta vẫn thật cần một cuộc nói chuyện, cho dù không quá quan trọng, nhưng chỉ cần đủ để em biết anh vẫn ổn. Gặp nhau để nói những câu chắc cả hai đều không muốn nghe, nhưng sao vẫn cần đến thế.

Chia tay là điều không thể nào lí giải được, khi đã muốn kết thúc mối quan hệ rồi thì chả cần dùng đến lí do, nhất là đối với anh- em hiểu anh hơn ai hết- là người mang nặng mối tình này, và cũng tự tay gỡ bỏ nó. Nhiều lần em tự hỏi, em và anh đã là gì. Không cần câu trả lời đâu vì để cả hai đều biết rất quan trọng đối với nhau.

...hay từng là như thế.

Quãng thời gian bên anh đó, em yêu anh nhiều đến nhường nào, và chắc chắn rằng tình cảm đó sẽ tồn tại mãi mãi tại đây, tại trái tim này, tại tâm trí này...

Sống thiếu anh có lẽ là điều khủng nhất mà em chưa bao giờ nghĩ đến, để đến khi nó đã xảy ra rồi, em vẫn ngỡ đó chỉ là lời nói đùa... tuy nhiên lời nói đùa đó xuất phát từ chính anh, em đã đau lòng đến thế nào.

Từng ánh mắt, nụ cười vẫn còn vương lại đâu đây trong căn phòng này, đến khi em nhắm mắt nụ cười đó lại hiện ra rõ nét và ấm áp. Anh đã theo em vào tận giấc ngủ, và cũng lặng lẽ rời đi trong nước mắt.  Đông về, trời lạnh là khoảng thời gian em nhớ anh da diết. Giờ này chắc anh vẫn làm thêm nhỉ, hay đã yên lòng dựa vào một bờ vai khác. Lúc đó, trên con đường tuyết rơi trắng xoá, cô đơn dấu chân em lạc lõng, vừa ngẫm lại khoảng thời gian đã xa... Đơn thuần là em nhớ anh.

Em biết chứ, anh còn yêu em rất nhiều, nhưng Seokjin nghĩ đây mới lúc nên chấm dứt. Em chỉ biết cười thôi, đau quá không thể khóc được nữa... Đau đến mức, mỗi khi trời mưa em lại lặng lẽ đứng một mình dưới khoảng trời ấy, đưa mắt nhìn về một nơi xa, mặc cho nước len vào mắt, mũi cay xè...

Và nhắc đến mặt trời, như một phản xạ em lại nghĩ đến anh.

Người con trai em yêu năm ấy, nay cũng đã ít nhiều thay đổi rồi... Kim Seokjin đã bóp mát em như vậy đấy...

"Phải chăng nỗi nhớ càng mãnh liệt, biểu hiện càng cuồng nhiệt thì tình yêu càng sớm lụi tàn...?"

_____

Cậu ngồi thụp xuống trong tuyệt vọng, cả cơ thể run rẩy.Mái tóc ướt rủ xuống mặt loà song đã khá dài.

Nước ướt khuôn mặt cậu, không rõ là vì nước mắt hay mưa nữa. Cảm giác cay cay xộc nơi cánh mũi bóp nghèn nghẹn những cảm xúc dường như sắp vỡ tung. Vị mặn chát khoé môi ngày càng nhiều, đôi mắt cũng dần nhoè đi trong làm nước.

Namjoon khóc. Khóc như muốn xé nát sự dày vò trong bản thân. Hai năm qua, quãng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn. Hai năm cậu sống trong nỗi nhớ nặng trĩu hàng mi mỗi khi đêm về. Khoảng thời gian đó, cậu yêu anh, dồn tất cả khoảng trống còn lại trong trái tim yếu ớt mục nát những hạt nắng hạt mưa và những kí ức sáng màu về anh. Nỗi nhớ ấy ngày càng lớn, và sức cậu cũng đã kiệt rồi. Sự mệt mỏi này cũng do chính cậu tạo nên, dẫu biết người ấy sẽ không bao giờ quay lại...

Sự cô đơn này quá lớn.

Nhánh xương rồng nhỏ nằm trơ trụi giữa những mảnh vỡ ngổn ngang xung quanh. Tiếng kêu sắc gọn của chậu sứ khi rơi xuống nền đất như một tia sét đánh thẳng vào tim cậu. Chết lặng. Xương rồng đã vỡ, vỡ rồi... cũng như anh đã vỡ vụn trong cậu...

Có lẽ, đã đến lúc cậu đóng lại những kí ức nhạt màu đó rồi.

Như con dao hai lưỡi, càng nắm chặt, vết thương rỉ máu và càng thêm đau.

Quên đi một người, chưa bao giờ là dễ dàng... mãi mãi không thể thoát khỏi, rồi luẩn quẩn như vậy mà úa tàn...

_____

Kết thúc:

Namjoon sau đó đã quyết định rời đi, về một nơi sáng sủa hơn mà cậu đã dũng cảm vắt nỗi nhớ anh sau lưng. Anh mãi là ánh sáng ấm áp, có thể cảm nhận được nhưng không bao giờ chạm tới nữa, dù chỉ một lần.

Vui thật đấy, và cũng đã nhạt rồi...

.

.

.

.

(Trong truyện có sử dụng một số câu văn trích trong cuốn "Anh em không tiếc em tiếc thanh xuân" của Nguyễn Đức Anh- đã được đánh dấu bằng bôi đen)

Các bạn có thể tham khảo cuốn truyện ngắn nhỏ xinh này, vì tớ thấy nó khá đáng yêu

                                                              #EndEleven.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro