[12] : đừng có manh động!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi kết thúc trận đấu tập lúc nãy, tất cả bọn họ cũng trở về ký túc xá, mọi người đều kiệt sức nên chẳng ai nói câu gì mà đi về giường rồi lăn ra ngủ luôn, còn im young hee thấy ngứa ngáy, cả người hôi hám nên cũng đành lê lết vào nhà tắm tắm rửa rồi mới chịu lên giường.

định đánh một giấc cho tới trưa mai, vì mai chỉ có tiếc học buổi chiều thôi. còn mấy cô bạn trong phòng thì sáng sớm phải thức dậy để đến lớp, còn nghe nói hai bà chị kia có bài kiểm tra sáng mai nữa, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, im young hee chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm chuyện của người khác.

.

sau khi đánh một giấc thẳng cẳng đến trưa, im young hee toàn thân đau nhức cũng ráng mà dậy để tìm gì đó bỏ bụng, hôm qua mệt quá nên cô cũng chẳng ăn tối, giờ thì cái bụng đói réo inh ỏi, im young hee mới tìm đến căn tin trường tìm chút gì đó lót dạ. cầm theo ổ bánh mì thịt, im young hee định tạt qua thư viện tìm thêm ít sách, nhưng rồi lại đổi địa điểm đi đến câu lạc bộ truyện tranh của lee jihoon, tìm đến kệ truyện tranh, lấy ra một quyển mà ngáp ngắn ngáp dài ngồi đọc, đọc được mấy trang thì lee jihoon cũng vừa đến.

- tới rồi đó à?

- ừm..

- đây là thành viên mới của câu lạc bộ, hai người tự làm quen đi nha!

- xin chào!

- ờm xin chào..

thành viên mới mà lee jihoon nói không ai khác chính là anh chàng đến lấy sách ngày hôm qua, lúc này cô mới sực nhớ, thì ra đã từng gặp anh ta rồi, hôm qua anh ta đến mà không đeo kính nên cô không nhận ra, giờ với cặp kính dày cộm đó thì cô mới nhận ra, chính là cái người im young hee lấy nhầm sách trong thư viện chứ đâu.

jeon wonwoo ôm theo thùng sách mà lee jihoon nhờ cậu bê mà để lên bàn, tiện tay lấy một cuốn rồi ngồi đọc, mặc kệ lee jihoon có liếc anh ta, vẻ mặt thì như sắp đấm chết người tới nơi.

- cậu mà không phù hợp với tiêu chí của tôi thì tôi đã tống cậu ra khỏi đây rồi đó!

- sao số mình toàn gặp mấy người hướng nội mà còn chẳng biết phụ giúp gì hết trơn vậy?

lee jihoon cũng nhanh chóng sắp xếp đống sách vào kệ, không quên đá điểu hai cái người đang cắm mặt vào sách kia, rồi nhanh chóng rời khỏi đó trước khi anh lên tăng xông mà tìm tới chỗ yuna, định méc cô bạn gái, vì hai người này có vẻ là chẳng sợ anh tí nào như mấy tên kia.

cứ thế hai người họ cũng chẳng nói chuyện cứ cắm mặt vào sách, đến lúc im young định rời đi, jeon wonwoo mới lên tiếng nhưng mắt thì cứ dí vào cuốn sách cô trả hôm trước.

- nếu tuần này cô rảnh thì đi mua sắm với tôi không? lee jihoon cậu ta giao cho tôi mua một ít đồ để trang trí

- tuần này à? hình như hôm thứ bảy tôi rảnh buổi chiều

- vậy tôi sẽ đợi cô ở đây

- oke, mà sách này anh đọc xong chưa?

- .. chưa

- à..

- khi nào đọc xong thì cho tôi mượn đọc được không?

- oke

nói chuyện mấy câu, im young hee cũng rời khỏi đó, đi ngang sân bóng rổ thì thấy vài tên đang tập luyện, vẫn chẳng thấy kim mingyu đâu, cậu ta không biết cũng tốt, khi nào giải quyết chuyện với tên kia thì nói cũng được. im young hee tìm đến căn phòng để chuẩn bị cho tiết học mới, boo seungkwan cũng đã đợi ở đó sẵn ở đó.

.

leeduck

bạn và leeduck đã trở thành
bạn bè

leeduck
chào em!
lâu rồi không gặp nhỉ?

im_younghee
nổ cái địa chỉ đi

leeduck
gấp thế
nhớ bận đồ đẹp đẹp đến nhá!
và càng ngắn càng tốt =))))
như thế anh mới thích 😘

im_younghee
🖕

trước khi đến buổi hẹn, im young hee đã tạt sang câu lạc bộ taekwondo của kwon soonyoung mà học mấy chiêu để phòng thân, kwon soonyoung cũng nhiệt tình chỉ dạy, còn tặng cho cô hẳng bình xịt hơi cay vì biết cô là người quen của lee jihoon.

- nếu mà đánh không lại thì cứ la lên là "có biến thái cứu tui với" còn không thì alo anh mày liền, tao qua hốt nó phát một

- biết rồi! thôi đi đây, tạm biệt!

- nhớ nghe lời anh dặn nghe chưa?

im young hee trở về phòng, không nói không rằng mà chuẩn bị cho buổi hẹn, quần áo thì như thường ngày, quần thể thao, áo thun chồng thêm cái hoodie dày bên ngoài rồi rời khỏi ký túc xá, đến yuna cũng chẳng biết cô đi đâu vì im young hee nói ra ngoài mua ít đồ dùng.

.

kim mingyu ở nhà, cậu ta đang chơi game cùng đám bạn, vì bị thua liên tục nên đâm ra cọc, mấy cậu bạn cũng thoát game mà quay lại nói chuyện với cậu.

ba ae siu nhơn

seokmin_itsme
thôi nghỉ đê
mai chơi tiếp
thua gì thua hoài vậy?

xu_mingtea

ngủ đi mai ra tập tiếp
ấy chetme tao nhầm
mai đi học nhớ nhe seokmin

kim_gyu87
mai tụi bây có tiết à?

xu_mingtea

seokmin_itsme
thôi hay nói với nó mẹ đi

kim_gyu87
sủa?

xu_mingtea
ừ thì...
ngày mai tụi tao có lịch luyện
tập cho hội thao

kim_gyu87
cái vụ văn nghệ à?
vậy tao cũng đi

seokmin_itsme
không má

xu_mingtea
thôi ngủ đi mấy ba
trễ rồi

kim_gyu87
mới 8h
mà tụi mày tập cái gì mà
không cho tao biết?
đừng có nói là..

seokmin_itsme
mai tụi tao tập bóng
được chưa

kim_gyu87
tao nói rồi mà?
tụi bây định nuốt lời đó à?

xu_mingtea
tụi tao mới nghe ông seungcheol
thông báo thôi
mà cái vụ thằng lee dong hyun
giải quyết xong rồi mà

kim_gyu87
giải quyết cái đéo gì
mai không tập éo gì hết trơn á
có quay lại tập thì tao cũng
không tham gia

seokmin_itsme
im young hee bảo sẽ giúp rồi mà
mày không tg thì cũng chịu
quyền quyết định của ông
seungcheol mà 🤷

không thèm đôi co với mấy thằng bạn nữa, kim mingyu bấm gọi cho im young hee nhưng bị cô ngắt máy, và bật chế độ máy bay, nên kim mingyu không thể liên lạc được, cậu sốt ruột lật đật mặc áo khoác rồi đi ra ngoài, gương mặt thì hầm hầm.

im young hee bên này thì đang cố kiềm chế bản thân vì cái tên phiền phức này bám dai như đỉa vậy. đi đến con hẻm vắng tên lee dong hyun mới không kéo cô đi nữa, anh ta đứng trước mặt cô tỏ vẻ mà hối lỗi. im young hee chẳng muốn nói nữa, cố rút bàn tay đang bị anh ta nắm chặt đến đỏ lên, nhưng không tài nào được.

- cho anh một cơ hội có được không?

- điên à? buông tôi ra nhanh lên, không thì đừng có trách

- anh biết là lúc trước anh không tốt, nhưng em biết anh thích em mà đúng không?

- đồng ý làm bạn gái anh đi rồi anh sẽ cho em mọi thứ

- mày có điên không đấy?

im young hee sắp phát điên với tên này rồi, rõ là lúc trước chính anh ta đã cùng lũ bạn khốn kiếp đó không niệm tình mà sỉ nhục cô thậm tệ, còn khiến cô chẳng có người bạn nào lúc đó vì sợ sẽ bị anh ta nhắm đến, họ còn xé cả tập vở của cô mặc cô khóc lóc mà cầu xin họ buông tha cho cô. bây giờ lại đứng trước mặt cô nói thích cô? nghĩ đến lại thấy nực cười, im young hee thấy anh ta tỏ ra là hối lỗi, cô cười khẩy, giọng nói trầm trầm nhìn anh ta.

- anh muốn tôi làm bạn gái anh à?

- vậy thì quỳ xuống xin lỗi tôi thử xem?

anh ta thấy nói lời ngon ngọt không ăn thua, liền giở chứng côn đồ, giật lấy điện thoại trong tay cô rồi đập mạnh xuống đất, im young hee giật mình, chẳng dám nói thêm gì, cả người cô cứ thế bị anh ta đẩy mạnh vào tường, vì không kịp phản ứng, đầu cô bị đập mạnh vào tường nên choáng, im young hee ôm đầu, thấy anh ta tiến lại gần liền quơ tay loạn xạ, anh ta nắm lấy cổ tay cô siết chặt đến hằng lên vết đỏ.

- ngon ngọt thì không chịu? để xem mày có ra khỏi chỗ này không?

- nào, bây giờ có giỏi thì gọi kim mingyu ra đây?

anh ta ném chiếc điện đã đã nát màn hình ra trước mặt cô, giọng cười khinh bỉ mà nhìn cô run rẩy, bật cười rồi cởi áo khoác ngoài. im young hee sợ hãi, cố gắng đứng dậy rồi đẩy ngã tên đó chạy ra ngoài, vô tình lại đụng trúng một đám con trai đi ngang, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, giọng nói rung rung nhìn họ.

- giúp tôi...

- này bạn ơi, có sao không?

một người trong đám con trai thấy cô ôm đầu, liền đứng trước mặt cô rồi hỏi thăm, im young hee vì chóng mặt nên cũng chẳng để ý, cứ thế nói lí nhí trong miệng.

- tên đó, hắn ta định.. sàm sỡ tôi..

cứ thế hai ba người không nhanh không chậm kéo vào con hẻm, tên kia thì ngơ ngác thấy có người xông vào liền bỏ chạy, mấy người kia cũng liền đuổi theo. im young hee được cậu bạn dìu ra ngoài tìm một chỗ cho cô ngồi, lúc này cô mới nhận ra, người bạn này là jeon wonwoo, cô cũng gật đầu cảm mơn rồi đứng dậy.

- có cần tôi đưa cô về không?

- không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn anh đã giúp đỡ

nói rồi im young hee cũng đi về, jeon wonwoo thấy đầu cô sưng một cụt liền chẳng yên tâm, lúc nãy hình như đám bạn vẫn chưa bắt được tên đó, anh cũng chẳng yên tâm, cứ thế âm thầm đi theo sau cô đến trước cổng ký túc xá. im young hee vừa đến thì thấy kim mingyu đã chờ sẵn ở trước đó, trên tay cậu ta còn cầm túi gì đó, im young hee kéo mũ che đi cái trán bị sưng rồi đi đến, kim mingyu thấy cô bạn liền lo lắng.

- sao tao điện cho mày không được?

- à điện thoại tao bị hư rồi

- thiệt tình.. mẹ gửi lên ít đồ bảo chia cho mày

- ừ, cảm ơn, thôi tao lên phòng đây

- mà nè, chuyện câu lạc bộ.. cảm ơn mày nhiều lắm..

- không có gì, nhớ bao tao thêm một chầu ăn là được!

- giời, chuyện nhỏ

kim mingyu vẫn chưa nhận ra tình trạng của cô, nên cậu ta cũng đành trở về, nhìn phía bên kia đường, cậu mới thấy bóng người lấp ló, thấy cậu nhìn chằm chằm bóng người kia cũng đi mất.

im young hee trở về phòng, đèn phòng cũng không chịu mở, mấy người ở trong phòng cũng ngủ hết, chỉ còn lee naeun đang ngồi ở bàn học, chăm chú gõ gì đó, thấy cô đi vào, bà chị khẽ liếc một cái rồi cũng tập trung trở lại làm việc của mình, thấy im young hee leo lên giường, sau mấy phút bà chị cũng nhanh chóng tắt đèn rồi leo lên giường.

sáng hôm sau, im young hee hay tin từ yuna, khu vực gần ký túc xá xuất hiện biến thái, nhưng không may đã bị đám thanh niên đi chơi đêm bắt gặp rồi tẩn cho một trận, sau đó bị dắt lên đồn, còn nghe nói tên đó còn là sinh viên của trường hàng xóm. yuna không ngừng dặn dò mấy cô bạn cùng phòng, còn chia vật phòng thân cho im young hee, luyên thuyên mãi buổi sáng mới chịu tha cho cô lên lớp.

.

vết sưng hôm qua nay đã chuyển sang bầm tím, cũng may là tóc mái dài có thể che đi được, im young hee cũng đeo khẩu trang, giả vờ bị cảm để boo seungkwan không đến gần mình, cứ thế đến khi buổi học kết thúc, thừa cơ boo seungkwan không chú ý cô liền chuồn sang thư viện. lại bắt gặp jeon wonwoo đang đọc sách, im young hee cũng nhanh chóng kéo anh ta đến câu lạc bộ truyện tranh, vì biết hôm nay sẽ chẳng có ai đến đây.

- anh.. giữ bí mật giúp tôi.. chuyện tối qua có được không?

- ừm.. này là điện thoại của cô à?

- là của tôi.. mà sao anh có được nó vậy?

- lúc đám bạn tôi chạy đi tìm tên kia vô tình nhặt được

- ồ ra vậy..

- tôi nghĩ cô nên đi đến đồn cảnh sát báo án

- thôi, cũng chẳng có bằng chứng.. và cả với ngoại hình của tôi như này, có nói tôi bị sàm sỡ chắc họ cũng chẳng tin đâu

không phải im young hee không muốn báo cảnh sát, nhưng tên kia gia thế không phải dạng vừa, và cũng chẳng có bằng chứng chứng minh cô bị hắn ta sàm sỡ hay tác động, nên thôi cứ mặc kệ vậy, dù sao cô cũng chẳng bị gì và cũng chẳng muốn gặp lại tên đó lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro