[13] : bộ đôi áo cặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi rời khỏi câu lạc bộ, im young hee và jeon wonwoo cầm trên tay danh sách đồ cần mua mà lee jihoon đã đưa cho họ trước đó đến một cửa hàng bách hóa gần trường để mua.

vào tới cửa hàng, hai người tách nhau ra mỗi người một hướng tìm mấy đồ trang trí mà lee jihoon ghi trong giấy, lượn quanh một hồi, chẳng hiểu sao lại đến gian hàng móc khóa, im young hee cũng dừng lại. đưa mắt xem sơ một lượt, cô bỗng nhìn trúng chiếc móc khóa hình mèo đen, cô ngắm nghía một hồi lâu, rồi mới đặt nó vào giỏ hàng liền rời đi, jeon wonwoo cũng đã mua xong, hai người nhanh chóng thanh toán rồi cũng trở về câu lạc bộ mà không ghé thêm nơi nào.

về đến câu lạc bộ họ chẳng thấy ai, chỉ thấy mỗi một hộp quà gì đó cùng hai hộp gà rán và bà bốn lon coca nằm chỏng trơ trên bàn, jeon wonwoo nhìn cô, im young hee cũng chỉ lắc đầu mới nhìn đến hộp quà, trên hộp còn có thư tay ghi tên ai đó.

jeon wonwoo cầm lấy đọc một lượt rồi mới đưa cho cô, ho vài cái trầm giọng rồi quay ra kiểm tra lại số lượng đồ đã mua.

- hình như là quà của cô

- ồ..

im young hee nhận lấy lá thư từ tay anh, nhìn qua nét chữ liền biết là ai là chủ món quà này, cậu ta cũng cẩn thận đấy chứ, cũng may là không để lại tên người tặng, cô bỏ thư tay vào túi sau đó mở hộp quà. một đôi giày thể thao mà cô thích đã lâu nhưng chưa đủ tiền để mua, nhìn nó im young hee lại đột nhiên có chút vui vẻ trong lòng sau đó cất vội cái hộp, khi nghe tiếng bước chân dồn dập bên ngoài đang tiến vào phía cửa.

- im young hee sao cậu dám..

yuna lôi xồng xộc tên kim mingyu đi vào đến trước mặt cô, vẻ mặt cô bạn đang rất tức giận. nhìn cô bạn im young hee khó hiểu nhưng nhìn sang kim mingyu thì cô đã biết lý do mà yuna tức giận như vậy.

- sao tên này lại bận đồ cặp của tớ với cậu chứ?

- ây da đau.. bỏ ra coi con nhỏ này!

kim mingyu uất ức cụp mắt nhìn cô bạn thân, đưa tay xoa xoa tai vì bị yuna véo chặt đến sưng đỏ lên, cậu ta rưng rưng nhìn im young hee. thấy yuna còn định nhảy lên đánh mình, kim mingyu nhanh chóng chạy ra núp sau lưng jeon wonwoo đang đứng gần đó, cứ thế hai người họ lời qua tiếng lại, người né người đánh nhưng người dính đạn không ai khác là jeon wonwoo hiền lành kia.

- đứng yên đó! sao cậu dám bận đồ của im young hee hả, cái tên đáng ghét này, hôm nay chị đây phải cho cậu một trận

- lêu lêu cái đồ chân ngắn, có chút éc mà dữ như bà chằn

- yah chết tiệt, đứng lại đó! kim mingyu tên thối tha, trả cái áo đây!!!!!

sau một hồi chửi nhau um xùm trời đất, kim mingyu cũng tìm được cơ hội tẩu thoát khỏi đó, nhưng cô bạn yuna thì đâu có định tha cho cậu, cứ thế cầm theo cây chổi rượt đuổi cậu ta chạy quanh sân trường.

cô và jeon wonwoo còn nghe cả tiếng la thất thanh của kim mingyu nữa cơ, im young hee thở dài nhìn jeon wonwoo, anh cũng bật cười, đẩy gọng kính rồi đưa móc khoá ra trước mặt cô.

- hình như jihoon không có bảo mua cái này..

- là tôi mua đấy, ừm.. cho anh đó! quà cảm ơn vụ hôm qua

- ... ồh

- này cho cô, tôi nghĩ cái này sẽ giúp ích cho cô trong trận đấu sắp tới

- ... à.. cảm ơn

im young hee nhận lấy món quà từ tay anh, là một chiếc băng bảo vệ cổ tay màu đen, thường dùng trong các môn thể thao. cô cảm ơn anh rồi cất vào balo, sắp xếp lại đống đồ đạc, cô tạm biệt jeon wonwoo rồi nhanh chóng trở về ký túc xá.

hôm nay chẳng có lịch luyện tập nên im young hee sẽ dành thời gian để học bài, vì tuần sau là bắt đầu kì thi rồi nên cô cần phải tập trung hơn cho việc học, gạt bỏ hết mấy suy nghĩ vớ vẩn, im young hee ngồi vào bàn học, đeo tai nghe rồi cứ thế mà im lặng.

.

hôm nay là ngày đấu tập với đội tuyển bóng chuyền của trường khác, trận đầu tiên là của đội bóng chuyền nam, im young hee cùng mấy cô bạn cùng phòng cũng đến xem, sẵn tiện quan sát luôn lối chơi của họ, để rút kinh nghiệm cho trận đấu chiều nay.

yuna cùng mấy cô bạn bàn luận rất sôi nổi, nhưng chủ yếu là về mấy anh chàng đẹp trai của đội đối thủ thôi, chỉ có một mình bà chị naeun là im lặng tập trung mà quan sát trận đấu, im young hee thì bắt đầu thấy chán, vì mấy tên này chỉ thi đấu cho có, chẳng tung ra cú đập nào mà khiến cô phải trầm trồ cả, chỉ nghe mỗi tiếng la hét của mấy cô nàng cổ động viên thôi.

liếc nhìn đến hàng ghế dự bị, yoon jeonghan cũng chẳng thèm ra sân, anh ta còn ngồi vắt chéo chân, miệng thì liên tục xì xào gì đó với anh chàng đồng đội ngồi bên cạnh. im young hee biết là anh ta đang bàn chiến thuật, cơ mà mấy người kia chơi tệ quá, toàn tung mấy pha bóng lỗi thôi.

cô định bỏ về không xem nữa thì chẳng biết từ cả chục người kéo ùng ùng tới, chẳng cần nhìn tới mà chỉ nhìn qua biểu cảm khinh bỉ của yuna cũng đủ biết là ai.

- này young hee, tụi mình qua chỗ jeonghan oppa đi

- ừ cũng được

cứ thế cô bạn kéo cô ra khỏi đám đông hỗn loạn trên khán đài mà đi đến chỗ yoon jeonghan đang ngồi. im young hee chẳng buồn chào hỏi, tiếng còi hiệp một cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về đội đối thủ. yoon jeonghan tươi cười nhìn cô, còn ngồi nép vào chừa chỗ cho cô và cô bạn thân.

- ngồi đây dễ quan sát hơn nè, thấy thế nào? em có rút ra được kinh nghiệm gì chưa nè?

- chán òm, để em vào chơi khéo lại đỡ chán hơn đấy!

- cứ từ từ, chỉ mới khởi động thôi mà, nhìn bên kia đi, ác chủ bài vẫn chưa ra sân đấy!

- em biết rồi!

im young hee chán nản nhìn sang, cái anh chàng cao to kia chắc chắn là người mà yoon jeonghan nói, một tay đập bóng uy lực, và cũng là thành viên chủ chốt của đội tuyển bóng chuyền thành phố, anh ta cũng đang quan sát trận đấu một cách cẩn thận. yoon jeonghan khẽ mỉm cười cũng chẳng nói gì thêm, cứ thế hai người họ cứ dán chặt mắt lên các đối thủ.

nhịp độ trận đấu cũng nhanh chóng tăng cao, mấy pha bóng cũng ngày một được đập nhanh và mạnh hơn, những người mới được thay vào liên tục, cứ thế mà tung ra mấy cú dứt điểm liên tục, điểm số cứ thế sát sao, căng thẳng đến nỗi cô phải nín thở mỗi khi tiền bối nhảy lên tung cú đập bóng, im young hee mới nhìn yoon jeonghan khi thấy tín hiệu từ thầy quản lý.

cuối cùng anh ta cũng ra sân, phần hay của trận đấu cũng sắp bắt đầu rồi rồi. im young hee cứ thế một mình ngồi ở hàng dự bị, xung quanh là mấy tiền bối đang xì xào bàn luận về trận đấu, cô cũng chẳng biết yuna đã đi đâu mất, chỉ còn mình cô ngồi ở đó giữa đám con trai.

.

kim mingyu ngó nghiêng, rồi quay sang hỏi yuna đang tủm tỉm cười bên mấy cô bạn.

- im young hee đâu rồi?

- bên kia, bộ đui hay gì mà không thấy?

- không thấy mới hỏi chớ bộ

- sao mà cậu ghét nó thế nhở?

- thì tại cậu ta đáng ghét thôi

kim mingyu không hỏi nữa, quay sang lee naeun rồi nói nhỏ, chị ta cũng gật gật đầu rồi quay lại xem trận bóng. kim mingyu cầm theo túi đồ rồi đi sang chỗ im young hee, cô thì đang mải quan sát trận bóng cũng chẳng biết kim mingyu đã ngồi bên cạnh mình lúc nào.

cậu ta chẳng dám gọi đành ngồi chờ đến khi tiếng còi hiệp 3 kết thúc, im young hee lúc này mới quay sang nói chuyện với đàn anh, một mực chẳng quay về phía cậu ta, chẳng biết vô tình hay là cố ý nữa làm kim mingyu cáu lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cậu ta cũng có lỗi với cô trước nên đành thôi. một lúc sau 8m young hee thôi không nói chuyện nữa, cậu mới mở lời.

- tao tới trả lại cái áo nè, tưởng áo mày tặng nên tao mới lấy mặc, tao không cố ý lấy mặc đâu

- ...

- ... thôi tao đi đây

- ừm.. tình hình câu lạc bộ sao rồi?

kim mingyu định quay đi, nhưng vì cô quay sang hỏi lại làm cậu ta vui vẻ bèn ngồi lại tám chuyện với cô cùng đàn anh. im young hee cũng thôi không giận cậu ta, thấy cậu ta chân thành xin lỗi như thế mà còn có quà chuộc lỗi nữa nên thôi, tạm tha vậy.

- dạo này tao chăm chỉ tập luyện lắm đó!

- mà đôi giày mày mang vừa không? tao khó khăn lắm mới mua được đó nhé!

- ừ.. vừa, cảm ơn mày!

- hihi thế là mày không giận tao nữa đúng không?

- ... ừm! không có việc gì nữa thì mày đi đi

- tao đi liền nè, chiều nay tao sẽ đến xem mày chơi, bai~~~

kim mingyu để lại túi đồ bên cạnh cô rồi cũng hí hửng quay đi, cậu ta cũng chẳng ở lại xem nữa vì vốn kim mingyu chẳng có tí hứng thú gì với môn thể thao này, còn kéo theo mấy cậu bạn trong câu lạc bộ trở lại tập luyện mặc cho họ có muốn ở lại xem trận đấu của yoon jeonghan đi nữa.

- tao muốn ở lại xem mà~~~

- chiều rồi xem, giờ đi tập nhanh lên

- hông chịu đâu~~

.

yoon jeonghan vừa ra sân, cả khán đài cũng đồng loạt hô to, giữa biết bao nhiêu đàn anh lực lưỡng lại xuất hiện một người mảnh khảnh, cao khiều, trắng trắng theo đánh giá của cô dành cho yoon jeonghan thì anh ta rất có sức hút với cả nam lẫn nữ, nhưng với im young hee vẫn chỉ là người anh tính hay cà khịa và hay bày trò nghịch ngợm mà thôi.

thấy yoon jeonghan ra sân, bên kia cũng chẳng có động tĩnh, nhưng thế trận đã lật ngược hoàn toàn, những cú bóng liên tục được phát làm đối thủ choáng váng, không kịp trở tay cứ thế mà ghi điểm. tuy biết đàn anh chơi rất tốt nhưng vốn thể lực khá yếu nên yoon jeonghan chỉ có thể sung sức lúc đầu, về sau lại lại khá đuối nên đành giao vị trí chủ chốt đó cho đồng đội khác để dưỡng sức.

im young hee liếc nhìn phía đối diện, đàn anh bên kia vẫn đang cẩn thận quan sát theo từng chuyển động của yoon jeonghan, sau một lúc thì trận đấu cũng kết thúc với tỷ số 3 : 2 nghiêng về đội bóng của đại học SVT.

im young hee cũng nhanh chóng rời khỏi nhà thi đấu trước khi đoàn người ồ ạt kia đi ra, trở về ký túc xá, cô định nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu trận đấu chiều nay, chợp mắt được một lúc liền bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, im young hee mơ màng ấn nghe máy.

- qua nhà thể chất một chút đi, mọi người đang đợi này!

- ờ chờ một chút qua ngay đây!

im young hee còn đang ngáy ngủ liền mắt nhắm mắt mở mà leo xuống, sau đó thay quần áo luyện tập rồi đi đến nhà thể chất. vừa đến đã thấy yoon jeonghan hai tay chống hông, đang nói gì đó với mấy người trong câu lạc bộ. thấy im young hee anh ta liền hớt hải chạy đến, gương mặt đầy lo lắng mà nhìn cô đang bước đi khập khiễng.

- chân em sao thế?

- …

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro