[14] : ủa rồi ai bị thương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- con bé bị trượt chân ngã trong nhà tắm, cũng may là không bị gì nặng

lee naeun vừa dìu cô ngồi xuống, liếc nhìn im young hee rồi nói với yoon jeonghan bằng tông giọng đầy khó chịu, lúc nãy do còn trong cơn buồn ngủ nên im young hee chẳng để ý vòi nước trong nhà tắm bị rò rỉ làm nước chảy lai láng khắp sàn nên cứ thế đi vào, không để ý sàn ướt nên mới trượt chân ngã, chân phải đập mạnh xuống sàn nên bị sưng.

cũng may là lee naeun vừa trở về kịp lúc, bà chị cũng nhanh chóng đưa cô đến phòng y tế, chân được băng bó rồi, chẩn đoán là bị chấn thương phần mềm thôi, nhưng vẫn không nên hoạt động mạnh ngay mà phải nghỉ ngơi vài ngày.

- thật là, rồi có ổn không đấy?

- em không sao, chỉ bị sưng một chút...

- chiều nay cứ ngồi ở bên ngoài xem là được!

- nhưng..

- ngoan ngoãn nghe lời đi!

lee naeun chán nản nhìn cô rồi trầm giọng, im young hee không thôi nói nữa mà ngồi xem mọi người luyện tập, còn cô thì cứ ngồi đấy một mình, chán chán lại nghịch điện thoại, rồi ăn vặt bằng mấy túi bánh mà yuna đem đến.

- cậu thật là.. hậu đậu hết chỗ nói

- mình xin lỗi..

- ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không được tự ý đi đâu hết, có việc gì thì cứ gọi tớ

- biết rồi, tớ ổn mà, mau đi đi!

- thấy chưa? anh mày bảo tìm người yêu đi, chứ thằng mingyu đâu có lo cho cưng được mãi đâu, nó cũng có bồ rồi giờ ai lo đây?

yoon jeonghan chẳng biết từ đâu tới gần cô, buông lời cà khịa im young hee đang què quặt mặt buồn hiu lại còn bị bắt ngồi im một chỗ, nhìn mọi người tập luyện mà trong lòng bỗng ngứa ngáy.

- mặc kệ em, chẳng cần ai lo cả..

- tui lo nè, thiệt tình, đi đứng kiểu gì mà để ra nông nổi này thế không biết?

boo seungkwan vừa đến đã càu nhàu không ngừng, im young hee mặt cứ đơ đơ ra, còn bận suy nghĩ chẳng biết sao boo seungkwan biết việc cô bị thương mà tới, còn mang cả thuốc than đến, yoon jeonghan nhìn cậu ta lo lắng liền tủm tỉm cười kiếm cớ rời đi mặc cho cô em gái liếc anh ta muốn cháy cả mắt.

- dị là có người tình nguyện chăm sóc nhỏ ế này rồi he, anh không phiền nữa, về nhà đây, lát gặp lại nhé~

- không tiễn

- còn thấy đau không?

- không sao đâu, ông không cần lo như thế đâu..

- sao mà không lo cho được, nhìn bà như vậy.. tui đau lòng lắm đó.. biết không?

- ...

boo seungkwan phụng phịu, cậu ta nhìn cô với đôi mắt rưng rưng như sắp khóc tới nơi, im young hee bối rối nhìn cậu ta, rồi ngó nghiêng xung quanh, mấy cặp mắt kia cứ hướng tới cô với vẻ kỳ lạ, còn boo seungkwan cứ thút thít bên cạnh.

bỗng nhiên im young hee thấy mình như tội đồ, giống như người làm cho cậu ta khóc vậy, im young hee cười xòa rồi vỗ vai cậu ta an ủi vài câu mặc dù cô mới là người bị thương.

- thôi, chân tui bị sưng xíu à, làm gì mà ông buồn còn hơn tui vậy?

- thì tại..

- cũng may chỉ là trận đấu tập thôi, lỡ mà tới hội thao tui bị như này ông mới khóc chứ?

- nói chuyện kiểu gì vậy? nói tào lao không à..

- hihi

boo seungkwan đưa tay lau mặt lấm lem rồi lườm cô bạn, gương mặt cũng ửng hồng lên, im young hee thấy cậu ta không khóc nữa mới quay mặt đi giả vờ như không quan tâm, tay xoa xoa thái dương tay còn lại đặt lên lòng ngực mình đang phập phồng tim thì đập thình thịch.

"dừng lại đi, cậu ta chẳng đáng yêu chút nào đâu.."

hai người cứ ngồi yên lặng như thế đến khi trận đấu bắt đầu, im young hee mới được cậu ta dìu lên phía khán đài để xem cho rõ và tránh va chạm.

trận đấu tập bắt đầu cũng là lúc mấy tên bên câu lạc bộ bóng chuyền đi sang xem, biết là trận đấu này sẽ không được quan tâm như trận lúc sáng cũng bởi đội tuyển bóng chuyền nữ của cô chưa bao giờ được đánh giá cao, nhưng im young hee chẳng hề quan tâm điều đó, chỉ cần đội cô cố gắng hết sức có thể là được, chẳng cần ai đến cỗ vũ rình rang làm gì, khéo lại làm mấy cô nàng mất tập trung.

nhưng tình hình không hề khả quan, chẳng biết vì hồi hộp hay sao đấy mà đội im young hee toàn phát bóng không qua lưới, làm cô ngồi trên khán đài cũng sốt ruột không kém, mắt ghim chặt lên mấy đường truyền của đồng đội, cũng may có bà chị naeun và chanyeol gỡ gạc lại rồi động viên mấy cô nàng trong đội nên tình hình cũng chẳng tệ lắm.

liếc nhìn trên khán đài chỉ lát đát vài người, hầu như toàn là mấy tên trong câu lạc bộ bóng rổ, cùng mấy đàn anh trong câu lạc bộ bóng chuyền đến cổ vũ thôi, im young hee thở dài thường thượt, mặt rõ buồn rầu nhìn đội mình bị hành sấp mặt.

đội đấu tập hôm nay nghe tin từ đàn anh yoon jeonghan nói là đội quán quân của năm trước đấy, năm nay thì có vài người đã rời câu lạc bộ rồi nhưng với lối chơi của họ thì cô chẳng biết ai là người mới hay người cũ nữa vì quá linh hoạt, chiều cao còn đồng đều đến phát sợ, nghe nói người thấp nhất đến tận 1m65 cơ, sao họ có thể lập được đội hình vừa cao vừa chơi giỏi thế nhỉ?

im young hee trầm ngâm một lúc liền bị boo seungkwan lay lay người, cậu ta nghiêng người sang rồi thỏ thẻ nhỏ gì đó với cô, im young hee bật cười đánh vào vai cậu một cái làm seungkwan cũng cười theo, hai đứa lại chụm đầu vào nhau cười cợt mà chẳng màn đến ai, phía sau hai người liền có bao nhiêu là ánh mắt nghi ngờ, chợt boo seungkwan thấy lạnh tóc gáy khi mấy ông anh cứ nhìn chằm chằm mình, cậu gãi gãi đầu rồi quay lại xem trận đấu.

- ê, sao nay mày không vào sân, bị đuổi rồi à?

thấy thằng bạn tò mò, lee seokmin đi tới liền chọt vào vài câu.

- không, nó bị què, nhìn chân kìa!

- què hồi nào cha nội? tào lao là giỏi

seungkwan chau mày khó chịu liếc xéo khi tên lee seokmin nói mấy câu chẳng kiên nể ai, cậu trừng mắt nhìn lee seokmin, còn hầm hầm đưa tay lên doạ đánh thằng bạn, yoon jeonghan đã không biết từ đâu mà chạy lên khán đài chỗ họ ngồi mà cóc đầu thằng em một cái, nghiêm mặt nhìn lee seokmin giả bộ thút thít.

- cái thằng này, mày muốn tao quăng mày xuống đấy không hả?

- em xin lỗi em lỡ mồm..

kim mingyu chen chân vào mà ngồi cạnh im young hee tiện tay đẩy luôn thằng bạn ra làm lee seokmin ngã xuống đất, nhìn đầu gối của im young hee , trong lòng lo lắng.

- mày có sao không vậy? đi đứng kiểu gì mà bị băng bó dữ vậy?

nhìn đến chân cô bạn bị băng từ đầu đến cuối, cậu lại càng lo hơn, im young hee thở dài đẩy vai thằng bạn thân ra, lười biếng đáp.

- tao bị trượt chân, mà bị bầm xíu à, tại chị ở đó sợ tao giấu nên băng vậy cho tao khỏi giấu

- sao bà chị đó tinh tế vậy?

- ừ, chị naeun á

- đù.. dữ chời, bồ tao là phải vậy chứ, người gì vừa đẹp người lại đẹp nết

kim mingyu mắt sáng rỡ nhìn xuống sân bóng, hai tay chống cằm nhìn về phía lee naeun đang thở hồng hộc trong sân, im young hee cười khẩy khi thằng bạn thân đang híp mắt cười vui vẻ mà lắc đầu ngao ngán, đúng là tình yêu có thể làm cho con người ta khờ khạo mà.

còn cô chẳng để ý boo seungkwan đang nhìn mình rồi tủm tỉm cười, đến khi cô quay sang cậu ta liền nhìn đi chỗ khác, im young hee không tò mò, lại tập trung lại vào trận đấu, chỉ có yoon jeonghan với vẻ mặt đáng ngờ mà khúc khích cười phía sau lưng cô.

- lúc sáng cậu hoạt động nhiều quá nên bị điên à?

- ...

- gì vậy cha? sao nay tới đây vậy?

yoon jeonghan bị khoác vai, bất ngờ nhìn sang người bạn bên cạnh, nghi ngờ liền hỏi.

- à tới xem em gái tao chơi bóng như nào mà nghe khoe dữ thần

choi seungcheol đanh mặt nhíu mày nhìn xuống sân bóng, chỉ thấy cô em gái choi yuna đang chạy loạn khắp sân, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy như suối, cô đương nhiên là chẳng biết ông anh quý báo mình đã đến xem mình khổ sở mà còn cười ha hả khi cô chẳng đỡ được bóng.

- trời ơi coi nó kìa, lúc trước bảo nó uống sữa không chịu, giờ trong đội nó có chút éc kìa trời ㅋㅋㅋㅋ

- anh mà để cậu ta nghe được thì chết chắc đó!

giọng nói quen thuộc phát ra, kim mingyu mới quay ra sau mà dặn dò đội trưởng choi seungcheol, cậu ta còn ngó nghiêng xem xung quanh có lee jihoon hay không để đề phòng bị méc lại thì toang. choi seungcheol không quan tâm cậu chỉ chăm chăm nhìn xuống sân bóng, đôi mắt quét một lượt dò thám toàn bộ sân làm cậu bạn thân cũng khó hiểu khi không đáp lời kim mingyu, yoon jeonghan huých vai cậu bạn thân đang đăm chiêu.

- ê, nhìn cái gì mà dữ vậy?

- à.. không có gì, con bé yuna bảo muốn giới thiệu bạn nó cho tao, mà nãy giờ tao ráng tìm mà chẳng thấy đâu

- gì trời, mày ế đến độ bắt em gái mày giới thiệu luôn hả?

anh ta quay sang yoon jeonghan đang cười ha hả mà trêu chọc mình, gương mặt biểu lộ sự cạn lời, chán chẳng muốn nói rồi quay lại suy tư gì đó.

- mà ẻm có nói tên người nào không?

- ừ thì là.. young hee gì đấy.. tao cũng chả nhớ, mà bên kia nãy giờ tao có thấy áo ai tên thế đâu?

- không thấy là đúng rồi cha, ẻm ngồi trước mặt mày nè!

yoon jeonghan dè bỉu mới chỉ tay về người ngồi phía trước, chiếc áo số 03 in tên im young hee rõ to phía sau, cô thì đang tập trung xem cũng chẳng nghe thấy họ đang xì xào điều gì về mình, cả khu cứ toàn nghe tiếng cười đùa la hét, bên cạnh boo seungkwan và kim mingyu còn hét lớn đến chói tai khiến im young hee bịt tay không kịp với hai cậu bạn.

- nhưng mà.. mày phải xếp hàng đấy!

- ...

yoon jeonghan không buồn nói nữa chỉ cười cười, rồi kéo cậu bạn xuống chỗ huấn luyện viên khi hiệp một vừa kết thúc. im young hee vì thế cũng được tha cho cái màng nhĩ của cô. kim mingyu cùng mấy tên kia cũng đi xuống đấy bỏ lại cô cùng boo seungkwan vẫn ngồi ở khán đài vì đi đứng bất tiện.

sau 4 set đấu, cuối cùng cũng kết thúc buổi đấu thử, im young hee được boo seungkwan cùng yoon jeonghan dìu xuống chỗ mấy cô bạn đang mệt lả, đi đến ôm chầm lấy cô bạn thân mà vỗ về, yuna mắt bắt đầu đỏ lên, cả gương mặt áp vào lòng ngực cô bạn mà oà lên khóc ngon lành.

- young hee à.. thua rồi!

- ngoan cậu làm tốt lắm, không sao đâu!

- young hee à, ôm chị nữa ~~

bà chị chanyeol từ đâu cũng bay vào mà ôm lấy hai người, làm yuna muốn ngạc cả thở, bị hai cây sào của đội ép chặt nhưng cô vẫn cố chịu đựng. im young hee cười gượng xoa xoa lưng bà chị cũng đang thút thích ôm mình.

cứ thế liên tục hai người, ba người rồi năm người, mấy cô bạn dự bị cũng bâu vào, cả đội ôm chầm lấy họ, lee naeun đang nghỉ mệt cũng bị lôi vào ôm cùng, im young hee lúc này y như cây cột cao lớn trong đội cứ thế mà bị họ đeo vào ôm đến cứng ngắc, chỉ tội cô bạn yuna bé nhỏ bị che chẳng thấy người đâu, sau một hồi tình thương mến thương họ cũng buông nhau ra, rồi dần rời đi vì đã thấm mệt, chỉ còn vài người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro