[16] : rớt môn thật, không đùa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày cuối cùng sau khi rời khỏi phòng thi, im young hee liền lật đật chạy đến câu lạc bộ truyện tranh để giúp, nhưng vừa bước vào ngưỡng cửa thì cả cô và yuna đều bị lee jihoon hắt hủi đuổi về, anh ta muốn hai người tập trung luyện tập để không bị quá sức như trong trận đấu tập lúc trước, sau vụ đấy yuna hụt hẫng nhiều lắm, chỉ vì lo lắng cho cô bạn gái anh liền tự mình miễn cưỡng mà ôm hết đống việc trong câu lạc bộ.

để chắc rằng hai cô nàng yên tâm giao câu lạc bộ cho mình trông coi, lee jihoon liền vận dụng quan hệ để tìm thêm được vài người đến giúp đỡ nên cô cũng yên tâm phần nào, câu lạc bộ  truyện tranh vốn rất ít thành viên kể từ khi được thành lập nên đành hợp tác với câu lạc bộ hoá trang, một câu lạc bộ có nhiều thành phần năng nổ nhất, mà giúp đỡ lẫn nhau trong việc chuẩn bị cho hoạt động của hội thao lần này.

thân là một phần của câu lạc bộ nhưng chợt nghĩ bản thân cũng nên nghe theo trưởng câu lạc bộ, nếu chẳng may bị đá ra khỏi đấy thì điểm rèn luyện của cô biết làm sao đây, thôi thì ngoan ngoãn nghe lời một chút để tập trung cho trận tới, thật ra im young hee đã mừng thầm trong lòng nhưng không thể hiện ra.

mấy cô bạn bên câu lạc bộ hoá trang cũng nhiệt tình phết, hôm nào cũng sang chỗ của lee jihoon mà phụ giúp này kia như làm posters quảng cáo hay thiết kế gian hàng quà lưu niệm, thật ra theo sau sự nhiệt huyết đó tất cả đều có lý do chính đáng cả đấy.

bởi vì lee jihoon chẳng biết bằng cách nào lại lôi kéo được mấy người sáng sủa như kwon soonyoung, moon junhwi đến giúp nữa, và cả jeon wonwoo - hot boy lạnh lùng, trầm tính, học giỏi đẹp trai sống lowkey, cả năm mới ló mặt một lần để nhận khen thưởng khiến mấy cô nàng mê đắm đuối, ví nơi đây là nơi tập trung toàn trai đẹp chẳng kém câu lạc bộ  bóng rổ là bao, và việc nói chuyện làm quen với mấy anh đẹp trai cũng trở nên dễ dàng hơn.

im young hee định chạy về phòng thay quần áo tập, vô tình đi ngang sân bóng rổ liền bị boo seungkwan kéo vào nhóm người đang tụ tập, bọn họ niềm nở kéo cô vào khi thầy huấn luyện viên đang bận bịu đo rồi ghi chép chiều cao cho từng người một trong đội, boo seungkwan cũng hớn hở mà xung phong đo trước, nhưng liền nhận lại mấy lời trêu chọc từ mấy tên chung đội.

- đã bảo là mày không cao được nữa đâu, đó thấy chưa?

- hứ! young hee bà qua đây đo thử xem

- thôi.. tui..

- trời ơi đo thử xíu có sao đâu?

nhìn cô bạn thân rụt rè nhăn nhó mặt mày, kim mingyu lại thích thú đẩy cô đi đến, thầy huấn luyện viên cũng nhiệt tình mà giúp cô đo, cô bạn cũng bất lực đứng im chẳng biết nên phản ứng thế nào trước tình hình hiện tại, ông thầy nhíu mày nhìn lên thang đo.

- em lúc trước cao bao nhiêu?

- dạ 1m74..

- ừm.. chúc mừng em! giờ thì 1m74,4 nhé! cố gắng ăn uống nữa để tròn 1m75 nha em

- dạ..

- cái gì? nhỏ này nó cao thêm 4mm á?

kim mingyu cay cú nhìn im young hee, mặt mày bất lực mà xem xét kỹ lưỡng kết quả, cậu ta đi đến gần rồi tự mình đo nhưng chiều cao vẫn chẳng thay đổi, vẫn là 1m87 tròn trĩnh không thừa không thiếu một mi li mét nào, gãi đầu rồi nhìn sang im young hee, trông mặt cô bạn thân cứ buồn buồn kim mingyu lại thấy buồn cười.

biết rõ cô bạn thân rất sợ đo chiều cao mà lần này lại cao thêm 4 mm nữa chứ, còn im young hee lại đang rầu thúi ruột, chẳng hiểu sao đã qua cái tuổi dậy thì rồi mà vẫn còn cao thêm cho được, có khi nào đến khi năm cuối cô sẽ cao bằng kim mingyu không nhỉ? nghĩ đến lại rùng mình, im young hee chẳng muốn trở thành kim mingyu thứ hai đâu.

- thôi tao đi đây

cô xụi lơ, lấy lại balo từ seungkwan rồi rời đi ngay, phía sau liền đưa ánh mắt tò mò đến hỏi kim mingyu.

- ẻm làm gì mà cao lên nhanh vậy ta?

- chắc là uống sữa..

- uống sữa?

boo seungkwan hối hận rồi, hôm nào anh cũng mua cho cô một hộp sữa rồi dúi cho im young hee hết, giờ cô bạn lại cao thêm còn mình thì chẳng thêm được mi li mét nào cả, boo seungkwan nhìn theo bóng lưng im young hee đi khuất dần thầm trách bản thân mình, mặt rõ buồn liền ngồi xuống lên mạng tra có cách nào để tăng chiều cao chỉ trong vài ngày không? nhưng chẳng tìm thấy được cái nào hữu ích cả, đành lên trang web tìm mua một đôi giày đế độn 10 phân để tự an ủi mình.

.

- này young hee, lúc nãy tớ đo chiều cao, lại tăng thêm 1cm đấy nhó!

yuna hớn hở chạy sang chỗ cô bạn thân đang mang giày mà khoe khoang chiều cao của mình.

- ừm.. mình cũng vừa đo

- thật hả? bao nhiêu?

- .. lại cao thêm rồi.. 1m74,4..

- ...

yuna bỗng xịt keo cứng ngắc không tin vào tai mình, sau đấy lại thấy ngượng ngùng, khó khăn lắm cô mới cao thêm 1cm bằng đủ thứ nào là mấy bài tập tăng chiều cao, thuốc bổ cùng một tá thực phẩm chức năng giúp tăng chiều cao, để được tròn 1m6 mà ai có dè im young hee lại cao thêm đến 4 mi li mét chỉ nhờ luyện tập thôi đấy, nhìn cô bạn buồn rầu yuna cũng nhanh chóng đi lại dỗ dành cô bạn thân đang ủ rũ mà ngồi một góc.

- tớ không muốn cao thêm đâu.. hay là.. tớ phẫu thuật cho chân ngắn lại?

- điên à? thế thì làm sao mà chơi bóng được nữa?

- ...

.

tại phòng học nọ, kim mingyu khóc không thành tiếng khi vừa nhận được điểm thi mà lớp trưởng phát cho, tất cả các môn đều ngon nghẻ, ngoại trừ... ông anh hong jisoo mà biết cậu ta rớt môn này thì ảnh sẽ giết cậu mất, hong jisoo đã không ngại khi kim mingyu nhờ anh ôn tập cả tuần môn tiếng anh cho nó mà giờ biết nó chỉ làm được 3 điểm chắc ảnh hổ thẹn mà bỏ nghề dạy thêm mất thôi.

kim mingyu tay cầm theo bảng điểm về chỗ ngồi mà buồn hiu, còn thằng bạn thân bên cạnh không nhịn được cười khi thấy cậu bạn còn nhỏ điểm hơn mình nữa, kim mingyu khó chịu quay sang đánh lee seokmin một cái thật mạnh làm cậu ta tắt nắng, hổng dám chọc ghẹo bạn nữa.

- mày nhiêu điểm mà cười tao?

- nhiu kệ tao.. ê trả đây coi...

- còn tưởng như nào, hơn tao có 0,25 mà bày đặt cười người ta

- kệ tao nha mậy, hơn mày là được rồi

- hai tụi bây còn ở đó mà cười? rồi khỏi chơi bóng luôn nha?

người duy nhất trong ba thằng vượt qua kì thi an toàn chính là seo myungho đây, cậu ta nghiêm giọng lên tiếng chỉnh đốn hai thằng bạn thân không biết sợ là gì mà còn thản nhiên cười đùa, móc điện thoại tiện tay chụp lại điểm thi mà gửi ngay cho anh thầy hong jisoo, thông báo điểm số của hai thằng học trò cưng làm hai đứa nó rén lắm.

thầy chủ nhiệm đã bảo là phải đậu kỳ thi này mới được quyền tham gia hội thao năm nay, cơ mà toàn đội chỉ có hai đứa nó bị rớt môn thôi, kim mingyu mặt mày ủ rũ nhìn tờ đáp án, rồi đưa mắt cún con cầu cứu thằng bạn thân.

seo myungho lắc đầu, chẹp miệng rồi lôi đầu hai đứa nó sang lớp của hong jisoo, vừa thấy hai đứa em yêu quý anh liền nở nụ cười thiên thần mà nhìn bọn họ.

- hai đứa mày.. ngày mai tới nhà anh một chuyến

- dạ..

cũng nhờ tài khéo ăn khéo nói của cậu bạn seo myungho nên hai đứa nó mới được thầy chủ nhiệm sắp xếp cho thi lại trước khi hội thao diễn ra, thế là kim mingyu cùng thằng bạn chí cốt lee seokmin bị bắt sang chỗ hong jisoo mấy ngày liền, ăn ngủ luôn ở đó để kịp ôn bài cho lần thi lại sắp tới, cuối cùng phép màu cũng đã xảy ra, hai đứa may mắn làm vừa đủ điểm để qua môn tiếng anh khó nhằn này, và như thế kim mingyu vẫn có thể góp mặt trong hội thao sắp tới cùng anh em.

.

một tuần trước khi hội thao diễn ra, cả trường đại học nhộn nhịp không khí hội thao mang theo sợ tấp nập kèm vui vẻ, không ngày nào là không có người đi lại ở khuôn viên trường, mọi người tấp nập rảo bước đi đi lại lại khu vực hành lang không ngơi chân, mấy câu lạc bộ  khác cũng đua nhau chạy khắp nơi để trang trí cho gian hàng của mình, và câu lạc bộ  truyện tranh cũng không ngoại lệ.

họ mang theo tất cả những gì cần thiết để phục vụ các hoạt động trong câu lạc bộ đem đến khu vực phòng học mà sẽ dùng cho việc hóa trang, kim mingyu ôm theo thùng giấy to đi vào phòng học, theo sau đó là hai ba cậu bạn nữa, lee jihoon mở thùng ra kiểm tra, trong đây toàn bộ là đồ hoá trang đã được anh chuẩn bị từ trước, lee jihoon vỗ vai thay lời khen ngợi kim mingyu rồi quay lại làm việc của mình.

- hông cảm ơn người ta được một tiếng à?

- ừm.. cảm ơn mingyu nhé!

jeon wonwoo từ phía cửa cầm theo túi lớn túi nhỏ đi vào giọng trầm trầm mà mỉm cười nhìn kim mingyu, còn có cả im young hee theo sau đi vào, cô cũng vừa mới đến, thấy thằng bạn thân lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nhíu mày nghi ngờ hỏi.

- đến đây làm gì?

- tao đem đồ mày gửi lúc trước đến cho này, không thấy hả?

- ồ..

- cũng tại mày mà nhà tao cũng lộn xộn cả lên, toàn thùng giấy thôi, mày rảnh thì sang dọn dẹp ngay đấy nhé, không là tao đem đồ của mày bán hết đấy!

- .. hả..?

kim mingyu vẫn vô tư hất cằm về phía cô bạn, chẳng để ý mọi người trong phòng đã ngừng tay mà há hốc nhìn hai người họ, im young hee nhanh chóng nhảy số mà lái sang chuyện khác.

- à à.. lee jihoon kêu tao để nhờ nhà mày á, để hôm nào rảnh bọn tao sang dọn cho..

- ừ, vậy cũng được!

kim mingyu hài lòng rồi phủi mông rời đi không quên chôm thêm gói bánh từ túi của jeon wonwoo, cô thở phào khi cậu ta chẳng nói thêm câu nói nào gây hiểu lầm nữa, im young hee cũng bắt tay vào giúp mọi người lau dọn, sắp xếp lại đồ đạc, yuna vui vẻ chạy đến chào hỏi một lượt rồi lại quay sang cô bạn đang sắp xếp lại quần áo mà lee jihoon vừa là phẳng, hí hửng đem ra tờ giấy chia bảng đấu vòng đấu loại của hội thao.

- này cậu xem đi, trận của mình sẽ diễn ra vào chiều thứ tư lận đấy!

- ừm..

im young hee nhìn đến bảng đấu mới thở phào, cũng may là không gặp lại đội ở trận đấu thử lúc trước đấy, nếu đội cô mà gặp lại họ thì chắc chắn sẽ bị loại ngay từ vòng giữ xe cho dù có cố gắng như thế nào.

phía đội bóng rổ cũng chẳng khá hơn nhưng mà kim mingyu bên này thì ngược lại, lại gặp ngay đối thủ khó nhằn ở trận đầu tiên làm cậu ta có vẻ phấn khích lắm, bởi vì đội mà đấu với họ ở vòng đầu đã đạt giải nhì hội thao năm trước đấy, nhưng như thế thì đã là gì, câu lạc bộ của kim mingyu đây năm trước cũng giành quán quân đấy thôi.

- mới trận đầu mà tao thấy nhức mình nhức mảy rồi đó!

- thế nên mấy thằng bây đừng có để bị thương đấy, nếu thua thì cũng chẳng sao cả, cuộc đời lên voi xuống chó mấy hồi

choi seungcheol năm ba đang là đội trưởng của câu lạc bộ  bóng rổ đại học SVT, năm nay đã là năm thứ ba anh chơi cho đội tuyển trường rồi, anh nhún vai nhìn mấy thằng em chán nản đang ra vẻ phán xét mình, chỉ có mỗi kim mingyu là chẳng quan tâm lời anh nói cứ chăm chăm nhìn vào bảng đấu vòng loại, cậu nhếch mép cười, rồi nói với giọng điệu chắc nịch.

- có sao chứ? em chắc chắn chúng ta sẽ loại họ ngay thôi, phải ít nhất đi đến vòng tứ kết

choi seungcheol nhìn thằng em mình, anh liền hiểu rõ cậu ta đang muốn gì, thôi thì phóng lao thì phải theo lao thôi, chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, làm gì thì phải làm tới cùng, choi seungcheol tập hợp đội hình rồi bắt tay vào luyện tập.

kim mingyu nhìn boo seungkwan trong sân đang hăng hái liền cũng phấn chấn tinh thần theo, mấy trận trước chẳng có boo seungkwan tham gia nên mấy tên kia vẫn chưa biết được câu lạc bộ của cậu còn một ác chủ bài đáng gờm nữa.

26.05.24

chúc mừng kỷ niệm 9 năm bên nhau của các danh hài 🥹🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro