[17] : thích thầm mất rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm nay cô bạn yuna đã  thầm để ý thấy bà chị naeun cứ buồn rầu kiểu gì ấy mà chẳng dám mở miệng hỏi han, cũng bởi cô nàng với bà chị chẳng hợp nhau, chỉ nói được vài câu thì sẽ có chuyện mà cãi nhau ngay. nhưng bản tính của cô nàng vốn tò mò nên chẳng thể ngăn được yuna, nhưng chỉ dám nói thầm với cô bạn thân thôi.

im young hee cũng không để ý lắm đến tâm trạng của người chị cùng phòng, mấy hôm nay lo chuyện của câu lạc bộ làm cô sắp mệt đứt hơi rồi, lại bị tên yoon jeonghan kia gán cho chức đội trưởng nữa. chẳng hiểu kiểu gì lee naeun kia cũng đồng ý bầu cho cô, chị ta đang làm rất tốt mà. im young hee chẳng thể cãi lại được thế là bị ép vào thế khó, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

cũng như mọi ngày, nhà thể chất lúc nào cũng đông đúc, im young hee đang ngồi nghỉ ngơi sau khi tập một lúc thì chợt bà chị cũng đi lại gần đưa nước cho cô. im young hee một phen trố mắt ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mà chị ta chủ động đến bắt chuyện với cô đấy, đưa tay nhận lấy chai nước từ lee naeun nhưng chẳng dám nhìn thẳng mắt, lee naeun bỗng thở dài rồi đặt mông ngồi ngay cạnh cô.

- này!..

- ... hả?

- nhớ làm tốt đấy, sau khi kết thúc hội thao tôi sẽ lấy lại chức đội trưởng ngay

- .. tôi biết rồi!

- ... kim mingyu..

- chị yên tâm đi, tôi chẳng có tí cảm tình gì với nó đâu

- ý tôi không phải thế.. ừ thì.. làm sao mà hai người.. thân nhau thế?

- ...

im young hee có chút bối rối khi đột nhiên chị ta hỏi thế, nhưng lòng dạ thật thà của một người ngay thẳng như cô lại không cho phép cô im lặng. một người ít nói như im young hee chẳng hiểu sao khi nhìn vào mắt lee naeun liền xả một tràng kể cho chị ta nghe lý do mình đã chơi thân với kim mingyu từ khi nào, vì chuyện gì, vân vân và mây mây.. tóm lại, im young hee vẫn chốt một câu chắc nịch.

- tôi với cậu ta hoàn toàn không có quan hệ gì đâu, không hợp nhau

- ...nói chung là vậy đó, tôi và cậu ta như nước với lửa ấy, nên chị cứ yên tâm!

- và còn.. nếu nó mà lừa dối chị, cứ bảo tôi, nhất định tôi sẽ giúp chị đánh cậu ta một trận, tôi vừa học từ kwon soonyoung vài thế võ..

lee naeun nghe đến đây, cô nàng không kiềm được mà bật cười thành tiếng, nhìn im young hee ngốc nghếch khua tay múa chân loạn xạ như đứa thần kinh làm bà chị không nhịn được mà cười đến chảy cả nước mắt mà chẳng thể dừng. thấy mình có vẻ làm mấy hành động có hơi khác thường cô cũng tự dưng xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống thôi không làm trò con bò nữa, lén lút liếc nhìn gương ửng hồng của bà chị cùng nụ cười tươi trên môi.

im young hee thoáng có chút siêu lòng mà quên cả quê, đã ngầm hiểu tại sao kim mingyu lúc đó lại phá vỡ hình mẫu lý tưởng của nó mà muốn hẹn hò với lee naeun rồi. không hổ danh hoa khôi của trường đại học SVT, nụ cười của chị ta sáng chói như mặt trời vậy, suýt thì bẻ cong luôn im young hee rồi, cô tự tát và má mình ngăn bản thân không nghĩ ngợi lung tung nữa. lee naeun ho vài cái, không cười nữa quay ra nắm lấy tay im young hee đang ngớ người.

- đi thôi nào, luyện tập nào đội trưởng!

lee naeun vui vẻ kéo cô đi ra sân, còn im young hee chỉ biết đứng dậy đi theo sau, lòng ngực cô đã đập rộn ràng cả lên, mặt ửng đỏ như trái cà chua làm cô bạn thân phía đối diện lo lắng mà chạy đến xem tình hình vì cứ tưởng cô bạn không khỏe.

- này cậu làm sao thế?

- không.. không có gì đâu! hihi

sau hôm đấy hai người họ cũng bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, im young hee còn được bà chị chỉ cho nhiều thứ khác nữa. thế là im young hee cũng cởi mở hơn, mối quan hệ của bọn họ cũng trở nên thân thiết, và chẳng may kim mingyu bị ra rìa, nhưng có vẻ cậu ta vẫn chẳng hay.

.

khu vực sân cầu lông, boo seungkwan đã nằm rạp xuống sân đấu mặc kệ cậu bạn có khiêu khích nữa. hôm nào cũng luyện tập đánh cầu xen kẽ chơi bóng rổ cùng kim mingyu làm boo seungkwan mệt mỏi lắm chỉ muốn bỏ ngang. nhưng cũng vì cậu thích chơi cầu lông mà cũng vừa thích chơi bóng rổ nữa nên chẳng bỏ được môn nào, thế là tự mình hại mình ra nông nỗi này đây.

boo seungkwan rất muốn tham gia câu lạc bộ truyện tranh của lee jihoon nữa, nhưng một mình mà tham gia tận ba câu lạc bộ cùng lúc thì cá chắc cậu chẳng có thời gian học mất. thầy huấn luyện viên của đội tuyển cầu lông luôn ra sức thuyết phục cậu từ bỏ câu lạc bộ bóng rổ, muốn cậu ta một lòng tập trung hết vào giải cầu lông vì cậu ta chơi rất tốt, rất có khả năng phát triển sau này. cơ mà boo seungkwan lại thích chơi bóng rổ hơn, vì có nhiều bạn bè, cùng nhau vừa chơi vừa luyện tập vui hơn là đánh cầu qua lại mãi với cái tên đồng đội khó ưa này.

thế là hôm nào boo seungkwan cũng năn nỉ ỉ ôi thầy huấn luyện viên cho cậu xin rút khỏi đội tuyển nhưng chẳng bao giờ được chấp nhận. nhận thấy học trò cưng có ý định bỏ giải cầu lông năm nay thầy cũng bất lực lắm, gương mặt thầy rõ khổ tâm lại tìm đến bàn bạc với thầy huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng rổ.

thầy kia thấy cậu cũng rất có tiềm năng với bộ môn bóng rổ thế là nêu ra ý kiến đề vẹn cả đôi đường. các thầy sẽ sắp xếp lại lịch luyện tập để boo seungkwan có thể tham gia thi đấu cả hai bộ môn cùng lúc mà không bị quá sức, nhưng ưu tiên chính vẫn là môn cầu lông rồi, còn bóng rổ thì boo seungkwan chỉ được xếp vào hàng dự bị thôi. kim mingyu tiếc hùi hụi vì thằng bạn chơi rất tốt mà lại bị cho ngồi dự bị làm cậu hụt hẫng lắm, nhưng thôi boo seungkwan vẫn có cơ hội ra sân mà.

- ê bạn gái mày tới kìa!

- điêu, tao làm gì có bạn gái?

- không tin thì thôi, người ta đang chờ mày ở bên ngoài kia kìa

nhìn theo hướng tay chỉ, boo seungkwan ngờ ngợ, nhìn thoáng qua có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm, vóc dáng thì không sai vào đâu được, nhưng mái tóc loà xoà ấy là sao chứ? boo seungkwan ngồi bật dậy đi đến dãy ghế đá bên ngoài sân đấu đã có người chờ sẵn ở đó, nhìn kỹ mới nhận ra thật sự là im young hee đấy. boo seungkwan cũng lật đật chạy sang chỗ cô, im young hee ngó nghiêng rồi phát tờ rơi cho mấy người bạn xung quanh đó.

mấy cô nàng bên đấy tưởng nhầm cô là cậu trai nào nên đã mạnh dạn mà xin cô số liên lạc, sau đó liền bật ngửa khi nghe im young hee cất giọng nói từ chối. cô cũng chỉ biết cười trừ, mỗi khi ra đường im young hee cũng hay bị hiểu lầm là một cậu nhóc cấp ba bởi vì cách ăn mặc của cô cũng có chút giống con trai, và dáng người có phần cao lớn nữa nên cô cũng quen nên chẳng thấy khó chịu. thấy boo seungkwan đi tới im young hee cũng nở nụ cười thân thiện đưa cậu ta tờ rơi quảng cáo.

- nhớ ghé sang câu lạc bộ của bọn tui nha

- à ừm.. tui sẽ đến mà!

- sao.. tóc bà hôm nay..

- à thì.. lúc sáng định tỉa ít tóc mái, nhưng mà lỡ tay, bộ nhìn.. kì cục lắm à?

vừa nói cô vừa vuốt tóc mái đã ngắn trên chân mày, hôm sáng chẳng hiểu sao chỉ định nhờ yuna tỉa giúp quả tóc mái dài đến mang tai của mình một chút, nhưng yuna vẫn còn ngái ngủ thế là cắt luôn một phát trên lông mày làm cô rầu cả buổi trời, bây giờ nhìn ngố không thể tả.

boo seungkwan cậu ta thấy cô cứ lấy tay che che cái mái ngố liền nhanh nhẹn lấy luôn cái mũ màu navy yêu thích của mình mà đội lên cho im young hee, mấy cô nàng đứng bên cạnh cũng há hốc, nhưng cậu vờ như không quan tâm, như thể đây là chuyện thường ngày.

- không cần đâu..

- bà đội đi, nhưng mà tóc này nhìn bà.. đáng yêu lắm!

- ... vậy tui đi về đây, tui sẽ trả lại ông sau

- ừm.. hẹn gặp lại!

seungkwan có chút luyến tiếc nhưng cũng đành để cô đi, quay trở lại sân tập với bao nhiêu là ánh mắt trầm trồ. tuy là gương mặt không biểu lộ cảm xúc nào cơ mà trong lòng thì cậu thích lắm, cảm giác như vừa làm điều gì đó lãng mạng vậy. thế là suốt buổi tập, seungkwan cứ tủm tỉm cười mãi làm cậu bạn tập cùng cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

- thì ra thằng bạn tao cũng biết yêu rồi đấy à?

- ... yêu cái cù lôi, lo mà lụm cầu đi kìa! nhiều chuyện thế?

- haizzz nhưng mà bạn ý cao ghê, mày nhắm với tới nổi không đó?

- sao mà không nổi?

- ừ thì..

cậu bạn nhìn theo bóng im young hee đi khuất, mới tiến lại gần boo seungkwan thì thầm, sau đó lại cười khoái chí nhìn gương mặt méo xệch của boo seungkwan, rồi dần chuyển đỏ.

- mày nghĩ xem, nếu hai người hôn nhau thì như thế nào?

- ...

- theo góc nhìn của tao.. thì sẽ như hai thằng đàn ông hôn nhau ấy ㅋㅋㅋㅋ

thế là suốt buổi, boo seungkwan chỉ nghĩ về việc mà thằng bạn cậu đã nói, vẻ mặt chẳng còn tươi tắn nữa, việc này boo seungkwan chẳng hề nghĩ đến nhưng mà nếu.. nghĩ thôi cũng thấy thật kỳ lạ.

.

- tao sẽ theo đuổi im young hee!

boo seungkwan tròn xoe mắt nhìn kim mingyu đang nóc ly nước ép dưa hấu, nói với tông giọng nghiêm nghị, gương mặt thì tươi tắn đến độ lộ rõ rãnh cười, kim mingyu nghe thấy, xém mà phun ra ngụm nước vừa mới uống rồi bật cười đến đỏ cả mang tai. boo seungkwan liếc mắt, trề môi nhìn thằng bạn đang cười không dừng được, cậu lại bất lực thở dài.

- mày nói thật hay đùa đấy?

- tao thích im young hee

- ...

kim mingyu không cười nữa, bèn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn boo seungkwan, có vẻ là cậu ta nói thật vì lúc này ánh mắt cậu ta sáng rỡ khi đưa tấm ảnh chụp chung với cô bạn thân của cậu, hai má boo seungkwan cũng theo đó mà ửng hồng.

nhìn đến tấm ảnh photo booth trên tay, kim mingyu có chút bất ngờ khi nụ cười của họ tươi tắn lắm, nụ cười mà cậu ta chỉ thấy lần cuối cùng và duy nhất là lúc hai người học lớp 11, hôm đó là ngày im young hee đã lấy hết can đảm suốt 5 năm trời mà gửi tin nhắn tỏ tình đầu tiên đến người mình thích thầm, từ lúc đó trở đi thì cậu chẳng thấy im young hee nở nụ cười tươi như thế một lần nào nữa.

- này..

- mày thích im young hee thật đấy à?

- ... ừm

- sao lúc trước mày lại từ chối nó?

- tao.. lúc đó tao nghĩ young hee chỉ giỡn thôi..

- giỡn?sau khi bị mày từ chối, nó khóc nhiều lắm

boo seungkwan trở về bộ dạng ỉu xìu, không trả lời đưa ánh mắt nhìn ra cửa kính của tiệm cà phê, cậu ta im lặng chẳng biết nói gì trước câu hỏi của kim mingyu. lúc đó boo seungkwan đã thầm nghĩ họ chỉ liên lạc với nhau vài lần khi lên cấp 3 thì làm sao mà có thể có tình cảm được chứ? và việc người như im young hee có tình cảm với mình còn khó tin hơn, bây giờ thì cậu hiểu rồi, chẳng cần nói chuyện nhiều, chỉ cần nhìn thấy người đấy xuất hiện thôi cảm giác rung động lại ập đến, tim cậu đã lỡ mất một nhịp khi im young hee vô tình liếc nhìn mình.

- tao xin lỗi..

- tao không phải người mày cần xin lỗi, nhưng nếu mày thật lòng.. haizz thì tao sẽ giúp..

- này

kim mingyu móc điện thoại rồi tìm kiếm gì đó, không nhanh không chậm đưa điện thoại cho boo seungkwan đang suy tư, cậu khó hiểu nhìn kim mingyu nhưng vẫn cầm lấy rồi nhìn kĩ con gấu bông đã cũ kỹ trong bức ảnh.

- đây là gì đấy?

- mày không nhớ?

- haizzz cái này là mày đã đưa cho im young hee mà?

- ...

suy ngẫm một lúc, cố gắng nhớ lại con gấu bông này đã xuất hiện khi nào, cậu chẳng thể nhớ nổi, kim mingyu thấy tên bạn vẫn ngớ người ra liền nhắc khéo.

- năm lớp 8 ấy.. nó bảo đây là quà lúc mày đi du lịch cùng gia đình, sau đấy tặng nó, tao tìm thấy nó trong hộp đồ cũ ở nhà young hee đấy!

lúc này boo seungkwan mới sực nhớ ra, con gấu bông ấy là lúc cậu đi gấp thú cùng bạn khi trở về quê ngoại, sau khi trở về nhà thì đã đem tặng nó cho im young hee nhân dịp sinh nhật của cô bạn, chỉ là một món quà không có sự chuẩn bị trước khi hay tin từ lee chan bảo hôm đấy là sinh nhật của im young hee nên cậu đã tặng nó cho cô, lúc đấy im young hee vui vẻ lắm còn không ngại khi nó chỉ là con gấu bông trong cửa hàng gấp thú, boo seungkwan khẽ cười khi nghĩ lại những chuyện đầy kỉ niệm đó, vào tin nhắn nhanh tay gửi bức ảnh sang điện thoại mình rồi vui vẻ ngắm nghía nó.

- tao quyết định rồi, tao sẽ theo đuổi im young hee, mày phải giúp tao đấy nhé!

- haizzz được rồi, miễn là mày thật lòng và không làm tổn thương nó lần nữa!

kim mingyu cũng nhiệt tình mà liệt kê các sở thích và cả thói quen của cô bạn thân, chơi chung nhau cũng lâu nên kim mingyu biết rõ cô bạn thân thích gì và ghét gì, nên cậu ta tự tin mà chia sẻ tất cả với boo seungkwan, cậu ta cũng vui vẻ mà ghi chú ngay vào điện thoại một danh sách dài ngoằn những việc liên quan đến im young hee, có chút ganh tị khi kim mingyu hiểu rõ người mình thích hơn cả bản thân nhưng cậu chẳng nói ra, tạm biệt kim mingyu sau đó đi về nhà với tâm trạng đầy phấn khích.

.

boos_skwan
[hình ảnh]
đáng yêu~~~

im_younghee
?

boos_skwan
:3

vừa vào đến ký túc xá, im young hee nhận được bức ảnh chụp phía sau lưng mình mà boo seungkwan gửi, cô nghi ngờ sau đấy cũng chẳng biết trả lời câu gì cho mặn mà thế là cho cuộc đối thoại chìm luôn vào quên lãng. nhưng ai mà biết được chữ ngờ, sau ngày buổi tối hôm đấy, hôm nào im young hee cũng nhận được ít nhất một tin nhắn từ boo seungkwan, nhưng toàn những thứ vớ vẩn thôi, im young hee chỉ biết gửi meme để đáp lại những tin nhắn vô tri của boo seungkwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro