[23] : trận thi đấu thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

boo seungkwan khổ não suy nghĩ mấy ngày trời mà chẳng tìm được giải pháp nào vừa đơn giản lại khả thi, đành tìm tới sự tư vấn từ cậu bạn thân chwe hansol (chưa từng có bồ) bàn bạc và nhanh chóng vạch ra loạt kế hoạch cưa đổ crush cao 1m74 kia. chính xác là cô bạn im young hee đang vật vã ở bên dưới sân đấu kia với gương mặt khó chịu đăm đăm.

gạt bỏ mấy chuyện ngoài lề, seungkwan nhanh tay tác nghiệp mà ghi lại từng khoảnh khắc của cô bằng điện thoại của mình với tâm trạng vui vẻ, tự hào. đôi khi bất chợt reo hò khi người kia vô ý nhìn về phía họ. chwe hansol bên cạnh chỉ biết lắc thở dài, không ngờ được rằng thằng bạn thân ham học, suốt ngày chỉ biết học và học, giờ đây lại bị con quỹ tình yêu quật ngã lại trở thành gã mộng mơ như thế. cậu thở dài, trong đầu còn có thể mường tượng ra cảnh mấy trái tim hồng bay phấp phới trên đỉnh đầu của boo seungkwan luôn cơ đấy.

mặc kệ ánh nhìn kỳ thị của đám người xung quanh, ngập tràn trong đáy mắt của boo seungkwan hiện giờ đều là hình ảnh im young hee đang mỉm cười vẫy tay với cậu. nhưng đó chỉ hoàn toàn là tưởng tượng của boo seungkwan mà thôi, vì im young hee bên dưới kia rõ cọc ra mặt, bất bình vì đội bên kia liên tục chơi đểu, nhiều lần cố ý đập bóng vào người đồng đội của mình nhưng trọng tài thì cứ dửng dưng xem như không thấy, cũng chẳng thèm nghe lấy ý kiến của cô.

lúc bình thường cô không quá quan tâm đến những việc như vậy, hoàn toàn phụ thuộc vào đội trưởng và huấn luyện viên, nhưng họ càng ngày càng quá đáng, bảo rằng bên đội cô quá mất cảnh giác nên mới dẫn đến những tình huống không đáng có như vậy. đương nhiên mọi chuyện có thể bỏ qua nếu chỉ vô tình một hai lần nhưng họ lại hiển nhiên xem đó là chuyện bình thường thì đúng là có vấn đề.

không thể để tiếp tục trận đấu với những pha "chơi không đẹp" của bọn họ diễn ra nhiều lần nữa. đối với những người như thế này im young hee chẳng niệm tình mà nhắm thẳng vào cô nàng phía bên kia, vốn là người gây sự trước bằng một cú bóng không thể nào mạnh hơn. rất may bóng chỉ sượt qua mặt mà không tổn hại đến người khác, tuy nhiên vừa mới chỉ được trả lại một quả đám người bên kia đã gào toáng lên rằng cô chơi đểu. đến lúc này có là phật cũng không thể hiền nổi, người trầm tính như im young hee cũng phải phát cọc mà xắn tay áo muốn ăn thua đủ một trận với trọng tài thì hiểu ngay đội cô đã bị chèn ép như thế nào rồi.

bọn họ vẫn tiếp tục sử dụng lại chiến thuật cũ, mà không biết đội của im young hee đã nhìn thấu đường đi nước bước của họ, cứ thế hai bên ăn miếng trả miếng nhưng với tinh thần fair play thì phía đội của đại học SVT chẳng học theo cách bọn họ nhắm vào người mà chỉ chú trọng vào mấy "lỗ hổng" bên sân đối thủ mà đập. lee naeun rồi đến chanyeol lần lượt thay phiên nhau ghi điểm, vì họ biết nếu chẳng thể đập bóng xuyên thủng hàng tay chắn trước thì vẫn có đồng đội phía, dựa vào hậu thuẫn đó mà tự tin phá bóng đến khi đối thủ nể sợ mới cam lòng.

yoon jeonghan sợ mấy nhỏ em giận quá mất khôn nên xin phép dừng trận đấu dùng quyền hội ý lần đầu khi vừa mới qua mười phút đầu của hiệp đấu. liếc mắt đến im young hee tức giận đến đỏ cả mặt mày, anh mới cười xòa mà đi đến vỗ vai an ủi.

- không sao, đừng cáu, anh sẽ giải quyết

đến bên cạnh trọng tài chỉ ra vô số lỗi và cách chơi không đúng với luật của đội bên kia, sau một lúc mới ổn thoả mà không một ai phải rời sân. sau đó anh kết thúc ngay thời gian hội ý với mà không có ý định thay đổi bất cứ người nào, bởi anh biết rằng đội hình anh chọn trước đó nhất định sẽ không làm anh thất vọng được, dù có thế nào đi nữa họ vẫn sẽ làm tốt bổn phận của mình.

sau vài lời trấn an và cổ vũ tinh thần của đồng đội, cô chấp nhận lùi về phía sau để tránh chạm trán trực tiếp với người bạn lúc nãy. im young hee trở lại dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày, cực kì tập trung sẵn sàng liều mình đỡ ngay mấy cú bóng khó nhằn nhắm vào đội để tránh chấn thương. bắt gặp ánh mắt như thú săn mồi của cô, phía bên kia cũng thận trọng hơn mà quay trở về cách chơi lành mạnh để trận đấu diễn ra không quá nặng nề.

dần dần lấy lại phong độ đội nhà, đội bóng trường đại học SVT một lần nữa khiến hàng ngũ đội đối thủ cũng náo loạn cả lên, tạo nên rất nhiều khoảng trống trên sân. tuy nhiên vẫn chẳng thể xem thường họ được, vì bọn họ không phải dân nghiệp dư mà đến thi đấu chơi cho qua chuyện, chỉ nhìn cách họ hỗ trợ nhau cũng đủ biết họ chuyên nghiệp như thế nào rồi. kết thúc hiệp một với điểm số sát sao nghiêng về đội nhà, hai bên cũng mệt lã, im young hee thầm nghĩ chắc hôm nay phải thêm hiệp phụ thôi.

đi đến chỗ họ nghỉ ngơi, yoon jeonghan mới xoa xoa cằm, suy nghĩ gì đó rồi gọi họ tụ lại một chỗ. sau khi bày xong kế sách của anh cho đội, yoon jeonghan mới trở lại phía khán đài ngồi, chỉ nhìn lướt qua chỗ im young hee, con bé cười xòa rồi giơ ngón cái về phía anh làm cả khán đài bấn loạn la hét, lúc sau chẳng biết từ đâu chui ra, mấy cô nàng lạ hoắc lại reo hò tên im young hee nhiệt tình đến chói tai làm anh bất ngờ lắm.

hôm nay lại có rất nhiều người đến xem, ngày trước toàn bọn con trai, giờ thì trai gái đều có đủ, làm yoon jeonghan có chút ngộp thở, lại đi về phía boo seungkwan đang ngồi thẫn thờ, cậu ta thấy anh híp mắt cười liền lườm anh một phát, tự dưng chẳng hiểu chuyện gì khi mình bị thằng em liếc đểu thế.

chỉ là do boo seungkwan đang tị nạnh vì lúc nãy cậu mới thấy im young hee dưới sân vui vẻ tương tác với ông anh yoon jeonghan mà không phải mình nên cậu cay lắm, cũng muốn được im young hee chú ý đến chia sẻ niềm vui. yoon jeonghan ngó sang túi của boo seungkwan chỉ thấy đầy ắp nào là bánh, kẹo, sữa, nước.. đủ thứ cả. yoon jeonghan cười hề hề, nhích người huých nhẹ vai boo seungkwan, cậu vốn hiểu rõ ông anh đang có ý đồ gì dưới đôi mi cong đó, càng ôm chặt túi đồ, cau có khó chịu với anh.

- kwannie~ cho anh cái gì ăn được đi~, anh đói quá à~~

yoon jeonghan bày ra vẻ mặt đáng thương mà làm nũng muốn cậu để ý mà chia cho chút quà bánh. chỉ liếc anh ta, boo seungkwan mới miễn cưỡng lấy ra viên kẹo sữa đưa cho anh, tiếp tục giữ khư khư túi đồ vào lòng như sợ ai trộm mất. từ nãy giờ cũng có mấy tên xin xỏ rồi nhưng seungkwan đâu có cho, cậu đem mấy thứ này đến để cho im young hee đấy nhé, quý hóa lắm cậu mới cho yoon jeonghan đúng một cục kẹo đó.

yoon jeonghan nhíu mày buồn bã nhưng vẫn bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng, không vì thế mà thoả mãn anh liền trách móc một câu.

- seungkwan keo kiệt ghê á

- anh muốn ăn thì tự đi mà mua, chỗ này là của young hee đấy

seungkwan dịch mông ra xa, vừa nói vừa chu chu môi, vừa đanh đá liếc đàn anh. yoon jeonghan chỉ biết cười trừ, lấy trong túi ra vài viên kẹo, bóc vỏ nhai để tiếp năng lượng để cổ vũ nữa. ngồi chừng mười phút lại tiếp tục bị làm phiền, không ai khác ngoài hai thằng bạn chí cốt mà là "cốt ai nấy hốt" cũng vừa có mặt sau buổi luyện tập cùng hội anh em.

kim mingyu cùng lee chan tung tăng đi đến, hai người họ nháy mắt mới kéo nhau ra chỗ seungkwan rồi mỗi người một bên mà kèm cặp boo seungkwan như bánh mì kẹp thịt. cậu bạn thì nào hay biết vì đang mải tập trung xem im young hee thi đấu trong sân kia kìa.

bên dưới sân đấu, kèm theo sự mệt mỏi cùng hai mắt đã nhoè đi, mồ hôi nhễ nhại khắp người, im young hee chống hông nhìn về phía sau lưng, rồi lại quay sang kiểm tra bảng điểm. hai đội chỉ cách biệt một điểm, còn hai điểm nữa là sẽ kết thúc hiệp hai, nếu hiệp này đội mình giành phần thắng thì chẳng cần lo lắng gì nữa, giờ cô mới chuyển sang phía cánh phải để lee naeun lùi về sau, không thử thì chẳng biết lần sau còn cơ hội để thử không, vì nếu thua hiệp hai thì về sau sẽ nhọc nhằn hơn, vẫn ưu tiên giành được hai điểm về mình.

tiếng tuýt còi tiếp tục trận đấu vang lên, lần này yuna là người phát bóng, bóng bổng nhẹ nhàng qua lưới. đội đối thủ đã bắt đầu phản công, thực hiện những cú đập nhanh liên tục đều bị im young hee chặn đứng mà bật lại. nhắm thời cơ, họ tung thêm một cú đập nhanh nữa, im young hee quyết định bỏ bóng, giao lại cho yuna đỡ bóng, sau đó nhận đường truyền nhanh bật nhảy, chỉ với một cú hất nhẹ cổ tay sang phía đối thủ, liền giành thêm một điểm nhẹ nhàng. im young hee nhẹ nhõm, chỉ trong vài giây ngắn ngủi cô đã đoán được điểm rơi phù hợp của bóng để họ không thể đỡ được pha này, không lấy một động tác ăn mừng vì ông bà ta có câu ba mươi chưa phải là tết, chỉ cần sơ suất một chút thì mọi công sức xem như công cóc.

tiếp tục sau đó là đoạn cao trào nhất của trận đấu, pha bóng cuối quyết định kết thúc hay phải kéo dài set đấu. im young hee thở hắt quay sang nói nhỏ với chanyeol.

- của chị đấy nhé!

- ừm..

sau khi báo cho chanyeol, đến lượt im young hee phát bóng, như những lần trước cú bóng xoáy sâu về phía sau sân dễ dàng bị bắt bài, nhưng lại đi chệch hướng làm cả đội hoảng loạn, một chạm liền trả bóng về phía sân im young hee. cô nhanh chóng trở lại vị trí chuyền hai, một đường chuyền hoàn hảo đến tay chanyeol mà im young hee đã báo trước, không để đồng đội thất chanyeol nhận tín hiệu tung cú đập nhanh và chuẩn xác, bóng chạm sàn cũng là lúc tiếng còi kết thúc vang lên và mang lại bàn thắng thứ hai cho họ. chanyeol vui sướng chạy bon bon đến ôm lấy im young hee mà tươi rói, tặng ngay một nụ hôn lên má im young hee làm cô kỳ thị mà lau vội đi.

- trời ơi, sao tự dưng hôn người ta thế?

- con gái hôn má nhau thì có sao? bộ mày ganh tị à?

- ...

lee chan vừa lên tiếng lập tức làm boo seungkwan câm nín ngay, nó thì đắc ý lắm còn quay ra đập tay với kim mingyu trước mặt boo seungkwan nữa cơ.

- nè nha, tụi tao đã bảo mày không được lại gần im young hee rồi nha!

trong phút chốc boo seungkwan bị hai thằng bạn lôi lôi kéo kéo liền quay ra cầu cứu yoon jeonghan. anh ta thì thờ ơ lắm, quay ngoắt đi bỏ mặc cho mấy cậu em làm trò con bò, bởi vốn yoon jeonghan biết rõ chuyện lúc cấp 3 của im young vì anh có vài lần nói chuyện với cô. việc cô thích thầm boo seungkwan mấy năm trời đương nhiên anh biết rõ.

bên này im young hee nhăn nhó, nom bà chị cứ cà rỡn trước mặt mình, chỉ vỏn vẹn mười lăm phút nghỉ ngơi mà chanyeol cũng chẳng tha. bà chị ra sức gạ gẫm cô để hiệp đấu tiếp theo chuyền cho chị ấy một quả như lúc nãy để lấy le với đội bạn nhưng im young hee lắc đầu từ chối. nó không dễ dàng để thực hiện lại lần thứ hai vì dễ dàng bị bắt bài. pha đó cần sự tập trung cao độ cơ mà tập trung quá thì dễ bị mất sức, lại chưa chắc chuyền chính xác được như lúc nãy. im young hee chỉ bảo với chị ta cú lúc nãy là ăn may thôi, khó có thể thực hiện lần hai nhưng chẳng ai thèm tin kể cả yuna.

im young hee rõ bất lực vì sự cứng đầu của chanyeol, đành cầu cứu người anh đáng tin cậy nhất, yoon jeonghan.

- yoon jeonghan, anh thay người khác vào sân giúp em, chanyeol cần nghỉ ngơi ngay bây giờ.

- ừ, anh cũng nghĩ thế

- ơ? em đang chơi tốt mà?

im young hee ngán ngẫm nhìn bà chị khua tay múa chân loạn xạ mà sợ vết thương lại nghiêm trọng thêm. lúc nãy ở đầu hiệp hai, trong khi chuyền hai cho bà chị chanyeol đã nhận ra chị ta có vấn đề về bả vai, vừa tiếp đất là chanyeol nhăn mặt, chỉ lướt qua vài giây nhưng đủ để người có nhiều kinh nghiệm như im young hee nhận ra. nhưng chỉ trong tích tắc chanyeol xem như không có chuyện gì to tác xảy ra. im young hee đến gần không chút do dự nắm chặt lấy cánh tay chị ta tránh quơ loạn xạ nữa, không nương tình mà xoay một vòng.

- áhh đau lắm đấy..

- thay người nhé!

yoon jeonghan cũng nhận ra khi nghe im young hee muốn thay đổi đội hình, anh biết chắc là có vấn đề gì đó mới cô yêu cầu như thế. thế là chanyeol cũng bị thay ra và cả yuna chung hoàn cảnh vì đang mất sức. nhìn hai người mới được thêm vào họ hăng hái lắm, một là cô bạn cùng phòng là một tay mơ, người còn là đàn chị năm 3 kinh nghiệm đầy mình nên sẽ bù trừ cho nhau.

im young hee động viên cô bạn thân cùng bà chị vài câu rồi trở lại sân bóng để tiếp tục trận đấu, ngó sang đội đối thủ họ cũng đã thay hai người. cũng phải thôi, qua hai hiệp đấu trước hai bên chẳng ai thay người mới nên mệt lả là chuyện đương nhiên, họ cũng phải dưỡng sức mà thi đấu thêm hiệp phụ. im young hee chẳng còn tự tin là họ sẽ thắng thêm hiệp nào nữa, nếu họ thua hai hiệp sau thì hai đội sẽ bước vào hiệp đấu phụ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro