[24] : đừng có mà rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, đúng như dự đoán, đội đối thủ đã tung ra những chiêu khó để tăng cách biệt điểm số. bên im young hee cũng nhanh chóng nắm bắt nhịp độ trận, cứ thế một chín một mười người chắn người đập, người ghi điểm càng ăn ý hơn, điểm số cũng sát sao. trên khán đài, đám người cỗ vũ cũng nín thở mà dõi theo từng chuyển động, chỉ duy nhất có ba thanh niên ồn ào mà lôi lôi kéo kéo nhau, thế là trong tích tắc họ liền được một vé mời ra khỏi nhà thi đấu để tránh ảnh hưởng đến người khác.

ừ thì chẳng ai khác ngoài ba ông nhõi kim mingyu, lee chan và boo seungkwan đâu. ba người họ cãi cọ qua lại một hồi lâu cũng thấm mệt rồi ngừng, đang dưỡng sức để mở miệng cãi nhau tiếp thì bóng dáng jeon wonwoo lướt qua thu hút. kim mingyu mới tò mò gọi anh ta, jeon wonwoo cũng dừng bước chân, nheo mày.

- anh đi đâu vậy? xem young hee thi đấu à?

- à.. tôi cũng định sang xem một chút, sẵn phát tờ rơi quảng cáo luôn, ba người cầm đi.

anh ta tươi cười nhìn họ rồi vẫy vẫy tay chào họ một cái mà đi vào nhà thi đấu, lee chan lại nổi hứng tò mò hỏi.

- ai vậy?

- à ảnh là jeon wonwoo năm 2, bên câu lạc bộ  truyện tranh mà young hee nó cũng tham gia ấy.

- vậy là cũng quen young hee à?

- chắc là vậy?

- hai thằng mày bỏ tay tao ra coi.

boo seungkwan cáu gắt, vùng vẫy cánh tay khi bị hai thằng bạn nắm chặt balo, tụi nó còn đòi trấn lột đống bánh kẹo của cậu nữa đấy. boo seungkwan tức giận nhìn hai thằng bạn cứ cười cợt, cố ý trêu chọc mình mà vùng vằng bỏ đi.

- chắc ảnh cũng thích young hee đó!

- ừ, ít nhất thì giống như anh thì tao còn chấp nhận.

- ...

- ơ giận hả?

boo seungkwan mặt bí xị mà bỏ đi, không thèm trả lời, cậu đang rất tổn thương vì lời hai thằng bạn, cũng vì mấy hành động của im young hee, lúc nào cũng cảm thấy bị xa cách với cô, cậu ta mới nhận ra, có vẻ xung quanh cô bạn cũng có những người khác, họ còn hợp với cô hơn cả mình, nếu như so với đàn anh tiền bối kia, chắc chắn người thua sẽ là boo seungkwan đây.

nhưng hình như cậu ta nghĩ hơi quá, chứ im young hee chẳng quan tâm đến mấy người cạnh cô đâu, cô nàng còn bật vật lộn với trận đấu đây này. đang uống nước, nghỉ ngơi trước khi hiệp phụ bắt đầu, cô mới suy nghĩ một chút, yoon jeonghan cũng trầm ngâm, không hẹn mà gặp hai người lập tức đưa ánh mắt bắt lấy yuna đang đi đến.

- cậu/em vào sân đi!

- ơ? sao nãy đòi đổi người ta cơ mà?

yuna giả vờ hờn dỗi nhìn họ, rồi hất cằm khoanh tay bĩu môi, nhưng họ chẳng thấy cô đáng ghét chút nào chỉ thấy đáng yêu thôi. im young hee liền lên tiếng mà dỗ ngọt cô bạn thân đang làm giá của mình, đưa tay nhéo lấy cái má phính của yuna đang nhăn nhó.

- uầy, cậu chính là linh hồn của đội bóng chuyền kia mà, không có cậu mình nghĩ trận này sẽ thua mất thôi, giúp tớ một lần này nữa thôi

im young hee híp mắt nở nụ cười thân thiện mà xoa đầu cô bạn thân, yuna phồng má ra vẻ giận cũng bị hành động này làm cho xiêu lòng, cũng đồng ý trở lại sân.

trận đấu bóng vẫn tiếp tục diễn ra, căng thẳng hơn khi đội đối thủ dẫn trước điểm số, cũng đã lường trước được việc họ sẽ có hiệp phụ nên im young hee vẫn còn đang bình thản lắm dù rất mệt rồi.

.

- chơi cho đàng hoàng nếu mày muốn tham gia vào trận đấu tiếp theo, nếu cứ gây chuyện như thế thì có là cháu của hiệu trưởng tao cũng thua.

choi seungcheol lắc đầu chán nản nhìn thằng em mình có vẻ mấy câu của anh nói chẳng lọt tai nào, kim mingyu thì cứ ngồi ở một góc bấm điện thoại cố ý như chẳng nghe thấy gì. kim mingyu nghĩ bản thân sẽ không thể kìm chế được nếu phải đối mặt với tên khốn lee dong hyun một lần nữa, đương nhiên việc này đều nằm trong sự kiểm soát nếu đội của anh ta không lọt vào bán kết và chạm trán với đội cậu.

- tao không tham gia trận sau.

- mới nói gì vậy, mày bị ngu à?

seo myungho chống hông nhìn thằng bạn đang đưa gương mặt nghiêm túc như thể sẽ làm thật mà chẳng màng đến cái biểu cảm hầm hầm của choi seungcheol đang tiến lại gần. kim mingyu đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời đi trước khi tên đội trưởng nóng máu mà chửi cậu ta một trận. choi seungcheol bất lực liếc nhìn theo sau kim mingyu, cả người anh bị thằng em lee seokmin giữ chặt lại.

- bình tĩnh anh ơi~~

[...]

- sao rồi?

- thắng.. rồi.

- đù má đỉnh thế bạn.

im young hee không trả lời, xoay người đi khi đột nhiên xuất hiện vài người đang tiến về phía họ, vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa nhà thi đấu liền ngã khụy, mọi người xung quanh một phen hốt hoảng mà chạy đến túm tụm xem tình hình.

- mau đưa tới phòng y tế đi.

- gọi cấp cứu đi.

kim mingyu vừa đến, chen chúc vào đám người hóng hớt kia, đỡ lấy im young hee, kiểm tra tình hình, cả người cô bây giờ lạnh toát, mồ hôi thì nhễ nhại, nghĩ chẳng phải bị ngất thông thường mà là bị tụt huyết áp, nhanh chóng bế im young chạy ra sân khi xe cấp cứu réo còi inh ỏi.

sau khi cô được đưa lên xe cấp cứu, ai cũng giải tán về nhà nấy, vì hoạt động trong hội thao vẫn phải tiếp diễn, sự việc xảy ra lúc chiều cũng chẳng ai quan tâm nữa, vì chuyện chấn thương lúc thi đấu là đều là chuyện quá đỗi bình thường.

- dậy rồi à?

- ừm..

im young hee mở mắt, đảo xung quanh một vòng, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà, sau đó lại liếc sang đống dây chằng chịt trên cổ tay, nhìn sơ thì cũng biết bản thân mình đang ở viện, cố gắng chống tay ngồi dậy, im young hee quơ tay tỏ vẻ mình vẫn ổn khi thấy kim mingyu có ý định đỡ lấy mình.

- sao còn ở đây?

- không ở đây thì ở đâu?

- ý tao..

cổ họng khô rát làm cô chẳng thể nói tròn vành rõ chữ nữa mà khó chịu nhăn mặt, kim mingyu liền với tay rót cốc nước rồi đưa đến trước mặt cô, đón lấy rồi cố gắng uống cạn, sau đó lại thắc mắc.

- mày về đi, ở lại làm gì?

- buồn cười, tao về rồi mày ở với ai? bây giờ không ai rảnh mà đến chăm mày đâu.

- tao tự lo được.

- lo cái gì mà lo?

kim mingyu khó chịu, cố gắng không quát lớn nhưng giọng nói vẫn mang một chút gì đó gắt gỏng ngầm trách móc cô bạn thân. im young hee liếc nhìn xung quanh, duy chỉ thấy ánh mắt mấy người bệnh nhân cùng mấy người thăm nuôi cứ đổ dồn về chỗ cô mà tủm tỉm. im young hee tự ngượng liền vỗ mạnh một cái vào vai kim mingyu, để cậu tránh xa mình một chút.

- ya!?.. đau đấy, mày đối xử với người mới bế mày vào đây như thế này đó hả?

- mày im lặng coi.

vội vàng đưa tay bịt miệng kim mingyu khi thằng bạn thân vô tình không khống chế được âm lượng hét lớn, ảnh hưởng đến người khác hay gặp rắc rối lớn vì họ cứ nhìn về mình chằm chằm.

- mày về đi, tao xin mày đấy.

- điên à? tao về rồi ai chăm, bác sĩ bảo mày bị suy nhược cơ thể đấy, khôn hồn mà nghỉ ngơi cho khỏe, còn vai của mày..

kim mingyu không khoan nhượng, nắm lấy bả vai im young hee mà bóp mạnh, im young hee mặt liền than đau cậu mới buông. cô chẳng giả vờ được nữa, vết thương lại tái phát rồi, và việc cô bị thương ở bả vai chỉ có một mình kim mingyu biết.

- nghỉ ngơi đi, tao ra ngoài báo tin cho thằng chan.

- ừm.. nhưng mà đừng nói-

- biết rồi biết rồi!

chau mày liếc mắt, kim mingyu mới chịu đi ra ngoài trả lại không gian yên ắng, im young hee lại tiếp tục đặt lưng xuống giường, tay ấn vào cái bụng đang réo inh ỏi, vì mất sức do hoạt động quá nhiều khiến thể trạng ngày càng yếu ớt. và cả việc ăn uống thất thường cùng với chế độ luyện tập cường độ cao nên việc bị ngất vì mất sức là điều không thể tránh khỏi.

im young lại nằm xuống nhắm mắt lại để quên đi cơn đói vì kim mingyu đã mười lăm phút vẫn chưa trở lại, đang thiu thiu ngủ thì thằng bạn thân đẩy cửa đi vào, trên tay là hộp cháo dinh dưỡng nó vừa xin được ở cổng từ đoàn phát từ thiện, đưa đến trước mặt cô bạn. im young hee bây giờ chẳng còn sức mà ngó ngàng tới chỗ cháo đó nữa nên cứ nằm ì ra đó không thèm mở cả mắt.

- dậy ăn cháo mau lên.

- để đó đi.

kim mingyu lắc đầu, tặc lưỡi đưa điện thoại lên tai rồi nói lớn.

- seungkwan à? young hee nó..

- đừng có phiền người ta.

cô bật dậy hướng tới kim mingyu nhanh chóng giật lấy điện thoại, do cử động quá mạnh không may làm tay phải truyền đến một cơn đau nhói khiến cô nhăn mặt. kim mingyu hốt hoảng vội đặt hộp cháu xuống bàn, sốt ruột ngó tới ngó lui cô bạn xem có cần gọi bác sĩ không thì nhận được cái xua tay cùng cái lắc đầu của im young hee.

- thiệt tình, mày phải cẩn thận chút chứ?

- có cẩn thận bao nhiêu thì cũng sẽ tái phát thôi.

giọng nói thờ ơ như vừa oán trách khiến kim mingyu bỗng chột dạ, bộ dạng xìu xuống hối lỗi.

- tao xin lỗi..

thoáng nhăn nhó lại chuyển sang bộ dạng áy náy làm cô bật cười, thật ra cô chẳng có ý nhắc đến chuyện vết thương ở vai đâu, chỉ là vì buộc miệng nói ra, bởi vết thương này là nằm ngoài dự liệu của cô cũng chẳng phải lỗi của kim mingyu. thở dài một hơi lại nhìn đến cậu bạn thân chăm chú thổi phù phù vào hộp cháo nóng, mắt lại liên tục quan sát màn hình điện thoại.

- quay lại rồi à?

- không, lần này chia tay thật.

- điêu!

- không tin thì thôi.

kim mingyu bĩu môi như thể chẳng có ý gì giấu diếm cô bạn thân, nhận lấy bát cháo từ cậu ta bằng một tay lại đặt xuống bàn ăn trước mặt mình. tuy là không muốn ăn nhưng bác sĩ dặn phải uống thuốc đúng giờ nếu muốn về nhà sớm, bằng không phải ở lại thêm vài ngày nữa mới được cho về. kim mingyu còn hăm dọa sẽ báo cho yoon jeonghan nếu cô không ăn hết bát cháo mà cậu cất công đứng xếp hàng để nhận.

- mày có cần tao đút không?

- không, tao còn tay trái.

nhìn cô bạn thân đang chật vật với từng thìa cháo mà tay run rẩy không ngừng. trong lòng lại ngứa ngáy, bản năng muốn chăm sóc người khác của cậu liền trỗi dậy, giật lấy thìa từ tay cô bạn thân, trong miệng còn lẩm bẩm gì đó.

- kim mingyu, chúng ta là bạn thôi.

- ừ ừ, là bạn nên mày không bao giờ rung động với tao đúng không?

- đương nhiên.

im young hee nhún vai dửng dưng, cậu cũng chẳng định đút cho cô bạn vì nghĩ đến hình ảnh mà hai người đút nhau ăn thôi cũng thấy rợn trong người. múc một  thìa cháo to rồi đưa cho cô bạn, im young hee cầm lấy rồi đưa lên miệng một cách chậm chạp. kim mingyu cứ liên tục như thế, mãi đến thìa thứ mười cũng hết sạch tô cháo, cậu bạn tặc lưỡi hài lòng bật ngón cái, rót một cốc nước cho cô bạn thân, lại tinh ý bóc sẵn thuốc đưa cho cô.

- tại mày không tiện nên tao mới tinh tế như thế, đừng có rung động vì tao.

- nói thừa, mày không phải gu của tao.

- có cần thẳng thắng vậy không!?

im young hee chẳng vì câu đùa của cậu ta mà bị lung lay cũng bởi kim mingyu cũng hay đùa như thế, nhưng vẫn có chừng mực và không có ẩn ý nào trong câu đùa của cậu ta, việc này cũng dẫn đến cô và mingyu đã làm bạn với nhau suốt thời gian qua mà chẳng có một chút gì gọi là mập mờ, cơ mà người ngoài thì lại không nghĩ như vậy.

- boo seungkwan hỏi tao với mày đã từng có tình cảm với nhau chưa.

- mày trả lời thế nào?

- đương nhiên là chưa từng, nghĩ thế nào cũng vô lý.

kim mingyu ngồi ở ghế đá lại suy nghĩ điều gì đó, còn im young hee vẫn cứ nhìn chằm chằm điện thoại lười biếng đáp lời hỏi ngược lại cậu bạn, song mới cất điện thoại khi trả lời tin nhắn cuối cùng của boo seungkwan, cậu ta hỏi cô đã ở đâu cả ngày hôm nay, bây giờ đã tám giờ tối mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu.

tránh để phiền phức và làm cậu bạn lo lắng, im young hee tìm đại lý do rằng mình ở nhờ nhà bạn vài hôm. nhưng nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý

- nhắn với seungkwan à?

- ừ.

- thế..

trong thoáng chốc kim mingyu lại chần chừ, chẳng biết nên nói cho nhỏ bạn thân về việc có người thích thầm cô không. bỗng nhiên người bên cạnh im ắng lạ thường, im young hee chau mày liếc nhìn kim mingyu đang nhìn mình chằm chằm, đánh vào đầu cậu bạn một cái rồi quay mặt đi.

- mày nghĩ sao?

- nghĩ gì?

- thì chuyện tao thích ai đó.

- cái gì? mày thích ai? thằng nào xui xẻo mà được mày thích vậy?

- mày..

im young hee bỏ lửng câu nói, nhanh chóng đưa tay bịt miệng thằng bạn thân khi có vài người xung quanh vì tiếng nói lớn của kim mingyu mà ngoái đầu nhìn lại, kim mingyu thấy cô bạn thân đưa ngón tay lên miệng mới giảm dần âm lượng.

- mày thích tao hả?

- điên à? ý tao là.. thôi bỏ đi.

- thích tao cũng được mà?

- chê!

sau một lúc đùa giỡn kim mingyu ôm bụng cười vì biểu cảm rõ ghét bỏ từ cô bạn thân, biết chắc câu trả lời của cô vì mỗi lần đùa như thế im young hee cũng chỉ hùa theo đúng một câu để câu chuyện không trở nên kì lạ. nhìn màn hình điện thoại trên tay sáng đèn, kim mingyu mới ngừng đùa giỡn, có chút khó chịu khi tên người gọi hiện trên màn hình. im young hee cũng không màn ngó thằng bạn bởi biểu cảm của cậu cũng đủ biết là ai gọi đến.

- về đi.

- thế tao về, nhưng mà thằng chan bảo 30 phút nữa mới tới được, có ổn không?

- yên tâm, nó không tới thì tao gọi yoon jeonghan.

nháy mắt với cậu bạn một cái, im young hee đứng dậy bỏ đi vào phòng, không quên vẫy tay tạm biệt một cái rồi ngáp ngắn ngáp dài nằm trên giường bệnh, kim mingyu cũng lủi thủi đi ra cổng bệnh viện, trên miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó, bắt taxi trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro