[25] : không thể tiến tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đường trở về nhà, kim mingyu liên tục nhận được cuộc gọi nhỡ từ boo seungkwan.

cậu rõ không muốn trả lời nhưng nghĩ lại cứ vô cớ ngắt máy thế mãi thì không hay một chút nào. nhỡ đâu seungkwan hiểu lầm rằng mình giấu tình hình im young hee đang gặp vấn đề nghiêm trọng thì phiền phức hơn.

đến khi về đến nhà mingyu định bụng gọi lại, chuông điện thoại đã tiếp tục reo lên không ngừng, chẳng thèm nhìn lấy số máy gọi đến cậu bắt máy.

- phiền phức thật mà?

- im young hee đang ở chỗ tao, gọi gì mà gọi mãi thế?

đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng ho khe khẽ rồi im lặng. kim mingyu nhíu mày, tông giọng trầm trầm mang vẻ khó chịu, nhắc nhở.

- muốn hỏi cái gì thì nói? tao đang rất bận.

- ...

- mingyu à.. là chị, naeun đây..

giật mình vì giọng nói phát ra, mingyu nghi ngờ xem lại tên trên màn hình, sau đó mới thở dài một hơi, mở loa ngoài đặt lên bàn, cả người không sức lực đổ xuống sô pha, đôi mắt rủ xuống nhắm nghiền.

lee naeun bên kia không nghe phản hồi, giọng nói nho nhỏ phát ra kèm một chút đáng thương.

- em gặp chị một lúc được không? chỉ một lúc thôi.

tiếp tục là khoảng lặng im giữa cuộc gọi, hoàn toàn không một lời đáp từ người kia, một lúc sau lee naeun thẹn cũng tự mình ngắt máy sau khi đưa ra cái hẹn cho mingyu.

- chị đợi em ở quán cà phê gần trường, chị sẽ đợi đến lúc gặp được em.

đầu dây bên kia vừa ngắt, kim mingyu lại bật dậy với lấy điện thoại trên bàn, trong lòng nổi lên một cảm xúc vừa áy náy vừa khó chịu. trong tích tắc chuông reo lên.

- alo?

- kim mingyu, mày biết young hee ở đâu không?

- haiz.. ở bệnh viện. lên đó mà kiếm.

kim mingyu nói xong liền cúp máy, chẳng để seungkwan hỏi thêm lời nào. cậu rời khỏi sô pha, lấy thêm khoác áo mặc tạm rồi rời khỏi nhà.

.

tại bệnh viện,

im young hee vừa ngả lưng xuống giường đã loáng thoáng nghe được tiếng bước chân giòn giã cùng tiếng cãi nhau chí chóe vọng vào từ bên ngoài. đoán chắc là người quen đến, cô sợ hãi vội nắm lấy tấm chăn mỏng mà kéo lên đến đỉnh đầu, cứ  thế nằm im thin, đến cả thở cũng chẳng dám.

thoáng chốc, tiếng bước chân cũng ngày càng gần hơn ngừng hẳn bên giường mình, chột dạ cô không hó hé hay phát ra tiếng động nào. nằm yên được một lúc khi cả người mồ hôi lã chã vì nóng nực, mấy tiếng thở dài cũng được thay thế thấy bằng tiếng cười khúc khích. dù vậy im young hee cũng cam chịu không để bản tính tò mò mà ló đầu ra, bởi vì cô biết rõ có lẽ họ đang cười cợt mình, thế nên càng không thể ló mặt ra ngoài.

ít nhất phải thủ được đến khi mấy người không hẹn mà đến kia rời đi. tiếc rằng mọi mong muốn và lời cầu nguyện đều trở nên vô ích. đến khi một góc chăn bị ai đó cố tình kéo lên rồi lật tung làm cô một phen hoảng hồn mà vội giữ nhưng đã quá trễ.

đúng là giấu đầu lòi đuôi, đôi dép kẹp quen thuộc vẫn nằm cạnh chân giường, liếc sơ cũng biết là của câu lạc bộ vì có in logo. im young hee biết bản thân đã bị bắt tại trận, không kịp giấu đi sự ngốc nghếch của mình, đành giả vờ bất ngờ nở nụ cười hề hề cùng đôi mắt nai tơ tròn xoe nhìn hai thằng bạn.

- ủa? haha.. sao tìm được tao hay dạ?

lee chan thầm nghĩ trong lòng, nhỏ bạn thân diễn kịch tệ quá, bộ dạng vừa hèn vừa nhục như này mà vẫn giả vờ được cơ đấy? cậu lắc đầu chống hông nhìn nhỏ bản thân, nhanh chóng càu nhàu.

- đừng có giả vờ. mày làm như mày nhỏ lắm mà núp với chả núp?

- tránh ra một bên đi, bà có bị đau chỗ nào không?

boo seungkwan sốt ruột vì vẻ mặt nhợt nhạt của cô, cắt ngang lời tra khảo mà đẩy lee chan sang một bên. từ lúc trên taxi cậu đã lo lắng không thôi đi, đột nhiên kim mingyu lại bảo cô vào viện mà không nói rõ tình hình thế nào, cậu bồn chồn cũng phải.

nhìn đến vẻ mặt vui cười có lệ kia, boo seungkwan càng khó chịu hơn, muốn mắng mà không được. ngồi cạnh giường liền nắm lấy tay im young hee vừa kiểm tra vừa hỏi han tình hình. im young hee thấy người ta đột nhiên quan tâm như thế thì có chút e dè, chỉ khẽ rút tay ra khỏi tay người kia, nhàn nhạt đáp lời.

- không sao, chỉ là suy nhược cơ thể, nghỉ ngơi vài là ổn, đừng nghiêm trọng quá.

- ừm..

- ê nãy mingyu nó gọi tao, giờ nó đâu rồi?

- về rồi!

lee chan chẳng quan tâm, vừa hỏi vừa lấy trong giỏ xách ra vài món mà cậu đã chuẩn bị trước khi đến. bày chúng lên bên cạnh cô rồi quay người ra ngoài tìm gì đó. im young hee theo phản xạ cũng nhìn theo, đến khi cậu bạn vừa ra khỏi cửa rồi dừng lại, đôi mắt như thú dữ nhìn seungkwan chằm chằm mà cậu ta không biết.

chỉ vài giây sau liền bắt ngay tín hiệu biết rõ lee chan có ý đồ, khi mà cậu ta liếc cô rồi đưa tay lên ngang cổ mình, im young hee bật cười rồi gật nhẹ đầu tỏ ý đã thông. biết chắc thằng bạn thân không thể ở một chỗ cùng boo seungkwan quá lâu được, bởi chỉ cần nói vài câu là sẽ cãi nhau ngay, dù gì bây giờ cũng hơn mười giờ đêm rồi.

chẳng muốn làm phiền đến những bệnh nhân ở xung quanh đang say giấc ngủ, im young hee rời mông khỏi giường, đón lấy bộ quần áo mới từ tay seungkwan. không biết bằng cách nào mà đem được quần áo của mình đến vì khu ký túc xá cấm nam vào, thôi mặc kệ vậy có quần áo thay là may rồi. từ chiều đến giờ cũng chưa được tắm rửa đàng hoàng, cả người đều bốc mùi rồi, nếu không thay nhanh thì chẳng thể ngủ nổi.

boo seungkwan không tò mò bằng cách nào lee chan lấy được quần áo đến mà không bị ai phát hiện ra, âm thầm theo sau cô bạn đến khi đèn nhà vệ sinh bật sáng mới yên tâm. seungkwan đứng chờ ở bên ngoài, tựa lưng vào tường chờ im young hee. lúc sau, khi thay xong quần áo đi ra lại lủi thủi theo cô bạn đi đến chỗ ghế đá bên ngoài phòng bệnh nơi lee chan đang ngồi ngắm sao hay ngắm gì đó trên trời.

- vậy tui là người cuối cùng biết bà nhập viện à?

boo seungkwan quay sang, rầu rĩ nhìn cô, im young hee chỉ khẽ gật đầu rồi tránh né ánh mắt cậu ta, nhàn nhã đáp như là lẽ bình thường.

- ừm.. biết trước biết sau thì có gì quan trọng đâu, cũng như nhau cả thôi.

- phụt ha ha

như được mở cờ trong bụng, lee chan phá lên cười lớn vì thấy mặt seungkwan lộ rõ vẻ thất vọng mà vừa lòng, khoác tay qua vai im young hee gật gù đồng tình, nhằm chọc tức cậu bạn kia.

- đúng rồi, người không quan trọng thì biết sau cùng, dễ hiểu quá mà?

im young hee không hài lòng với bộ dạng đắc ý của lee chan, véo vào cánh tay liền lách người đẩy tay lee chan khỏi vai mình, thở dài. nhưng một mực cũng không quay lại nhìn seungkwan, bản thân lần nữa cố ý vạch rõ ranh giới giữa hai người.

- vậy chỉ cần một mình kim mingyu biết thôi đúng không?

đột nhiên lại bật ra câu hỏi nghiêm túc, boo seungkwan cũng chỉ vô tình cũng chẳng cố ý, cảm giác như bản thân mình đang ganh tị với tình bạn giữa im young hee và kim mingyu vậy, dù biết hai người họ chẳng có gì là vượt khỏi tình bạn đơn thuần đó cả, seungkwan cúi đầu lại thấy bản thân thật xấu tính khi lại hỏi như vậy.

- vì nó đã đưa tôi vào đây, cũng chẳng phải là điều gì to tát hết mà. mingyu là bạn, ông và thằng chan cũng vậy thôi.

lee chan ngồi cạnh im lặng nãy giờ, chỉ nghe mấy câu trả lời như có như không của cô bạn thân, suy nghĩ một lúc rồi tự bật cười vì khá hài lòng. câu trả lời hoàn toàn không có ý gì khác ngoài việc phủ nhận quan hệ trên mức tình bạn với kim mingyu, và chẳng để lại một chút hy vọng nào cho boo seungkwan nghĩ mình có thể vượt quá tình bạn với cô. được trận cười sảng khoái lee chan lại thở dài, không biết cô bạn thân đã trải qua những chuyện thú vị nào mà có thể đáp lời thờ ơ đến như vậy.

- bây giờ thì rõ rồi nhỉ? mày nên về đi, tao ở lại với nó được rồi. tao là bạn thân của nó nên ổn cả thôi.

- nhưng mà..

- cũng trễ rồi, ông về nghỉ ngơi sớm đi, chiều mai không phải còn trận cuối nữa à?

boo seungkwan tâm trạng không thể tốt từ khi cậu đến đây, lại với vẻ lạnh nhạt của im young hee càng không thể làm gì hơn, đôi mắt buồn rười rượi trông chờ sự giúp đỡ thêm vài câu để mình được ở lại từ lee chan, nhưng có vẻ không giúp ích được gì bởi lee chan vốn chẳng ưa cậu một chút nào, còn muốn cậu ta đi khỏi đây càng nhanh càng tốt.

- vậy tui về, ngày mai có thể đến đón bà được không?

- ừm tạm biệt.

im young hee vẫy tay, lại tận tình tiễn seungkwan ra tận cổng bệnh viện, trong lòng thấy nặng nề như vừa làm điều gì đó có lỗi mà chẳng thể nói cho ai biết. trở lại chỗ ghế đá cùng biểu cảm sầu não, vừa đến cạnh lee chan bèn thở một hơi dài thượt làm thằng bạn cũng rùng mình.

- thôi nào, đừng có ủ rũ vậy, mày làm tốt lắm rồi.

- tốt gì chứ?

- thì chuyện với tên seungkwan đó!

- ít nhất mày cũng buông bỏ được nó, và bây giờ thì nó không còn hy vọng nào.

nhún vai nhìn cô bạn, lại lộ ra hàm răng trắng sáng, cậu không cười vì boo seungkwan bị cô bạn từ chối thẳng thừng như vậy. thật ra cậu là thấy đáng thương cho boo seungkwan hơn là ghét, bởi phải đối diện với người mình thích phủi bỏ và không có ý định đáp lại tình cảm của mình dành cho họ thật sự rất tệ, ngay cả một hy vọng nhỏ e rằng sẽ không bao giờ có.

nhưng cậu lại mừng thầm cho cô bạn thân, đến bây giờ mới thông suốt vì giấu đi đoạn tình cảm đơn phương năm năm trời rốt cuộc thì cũng đến lúc buông bỏ được rồi. tuy rằng điều này không quá tệ đối với lee nhưng có vẻ im young hee không ổn với điều đó một chút nào, cho dù bản thân không hề có lỗi, lỗi là ở việc seungkwan đặt tình cảm đúng người nhưng tiếc thay là sai thời điểm.

- tao nghĩ mày nên nói rõ với seungkwan để không phải khó xử hay áy náy nữa. dù sao chúng ta cũng lớn rồi, không nên để dây dưa mà giải quyết cho triệt để chuyện này, sau này còn có thể nhìn mặt nhau.

- ừ, tao biết rồi.

im young hee hiểu tất cả những lời lee chan nói, bởi cũng cảm nhận được cậu bạn đang tìm cách giúp cô tháo gỡ mớ bòng bong này một cách dễ dàng nhất mà không một ai bị tổn thương, và sẽ không phá vỡ mối quan hệ tình bạn kì khôi này, nhưng có vẻ cả hai vế đều không khả thi.

tình bạn một khi đã vượt quá giới hạn có thể là tình yêu, nhưng khi lùi lại một bước thì chẳng thể nào trở về tình bạn đơn thuần như trước được nữa, im young hee vốn rất sợ điều đấy.

bản thân cô hiểu rõ mình không thể trở thành bạn bè với người mà mình thích trong thầm lặng tận năm năm, để rồi bây giờ lại khó xử khi người đó một lần nữa xuất hiện trước mặt mình. cô không muốn bản thân tiếp tục lao đầu vào đoạn tình cảm không hồi đáp ấy một lần nào nữa.

vì thế, suốt quãng thời gian gặp lại boo seungkwan ấy cô đã tự nhắc nhở bản thân đó chỉ là kỷ niệm lúc còn ngây ngô, nên để khoảng thời gian ấy trở thành kỉ niệm đẹp của tuổi học trò. dần dần cô đã âm thầm tạo ra bức tường vô hình giữa mình với boo seungkwan, nhưng có vẻ vô ích, và thật lòng thì không thể xem người mà mình từng hết lòng yêu mến với vai trò là một người bạn bình thường như lee chan hay kim mingyu được.

- còn kim mingyu..

- bạn bình thường.

- ờ, ý tao là chắc chắn chỉ là bạn bình thường không đấy? lỡ không may..

- bình thường hơn cả chữ bình thường. tao với mingyu sẽ không bao giờ có chuyện tình cảm gì đó chen vào đâu.

không thể không có câu trả lời nào thờ ơ thêm nữa, im young hee lại cắm mặt vào điện thoại xem trận đấu lúc chiều của mình vừa được yoon jeonghan gửi qua cùng với mấy lời yêu thương thắm thiết mà anh ta đã soạn cả ngàn chữ hiện lên trên màn hình, và cuối cùng rút gọn một câu đầy vẻ gia trưởng làm cô phải thở dài.

im young hee bị loại khỏi đội hình chính thức đến khi sức khỏe ổn định hoàn toàn, cấm có cãi.

lee chan tò mò cũng ngó mắt sang nhìn, đọc liếc qua lại gật gù đồng tình với người anh của mình. im young hee thoáng chốc suy sụp vì thằng bạn thân chí cốt có vẻ chẳng có gì bất mãn với người anh họ yoon jeonghan của cậu ta. cô đứng dậy bỏ đi vào phòng không quên quăng một câu cụt ngủn cho thằng bạn đang rung đùi xem điện thoại.

- đi đâu thì đi, mai 6 giờ có mặt trong phòng bệnh, tạm biệt.

- biết rồi, biết rồi.

lee chan cũng đáp lại rồi nằm dài ra ghế đá vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười như thần kinh. cậu không có ý định rời khỏi đây, đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện chán chê đến khi cơn buồn ngủ ập đến, mới chạy vào phòng im young hee đang nằm. vô tư đặt lưng xuống chiếc giường trống trong phòng mà ngủ ngon lành đến sáng mà không cần biết chỗ này đã có người hay chưa. giờ này nửa đêm rồi mà lội bộ kiếm chỗ ngủ bên ngoài cũng lười, với cả sáu giờ sáng phải có để mặt ký giấy xin phép xuất viện, cậu mà đến trễ đằng nào cũng bị nhỏ bạn cằn nhằn cho xem.

liếc mắt sang nhìn thằng bạn đang ôm ông cụ ngủ phía đối diện, cô lắc đầu chán ngán tự nhiên lại muốn chụp một bức ảnh để làm kỉ niệm ngày nhập viện. sau khi nhá vài bức ghi lại cái tướng ngủ xấu hết chỗ chê của thằng bạn mới thoả mãn cất điện thoại vào. lúc này cụ bà giường bên cạnh tươi cười vẫy tay gọi cô sang, im young hee thấy chưa buồn ngủ lắm, cụ bà trông vui vẻ nhiệt tình nên cũng mon men sang trò chuyện với bà vài ba câu xã giao.

- bạn trai cháu à?

- không ạ, nó là bạn lúc nhỏ, cũng xem như là có họ hàng thôi ạ.

- ồ.. thế còn thằng bé hoạt bát kia?

chỉ cần nói đến cụm từ hoạt bát thôi liền nghĩ ngay đến boo seungkwan, im young hee cười xòa, kiên nhẫn giải thích cho bà cụ đang tò mò mà nhìn cô cười hiền. đột nhiên lại thấy nhớ nhà, học sắp hết năm rồi nhưng vẫn chưa về thăm nhà lần nào, chỉ có gọi điện hỏi thăm thôi cũng hơi nhớ, nhất là thằng nhóc tì miệng còn hôi sữa kia nữa, hè này nhất định phải về thăm nhà thôi.

- dạ, cậu bạn đó cũng là bạn cấp 2, bây giờ là bạn đại học, là bạn bình thường thôi ạ.

cố gắng biểu lộ ra gương mặt có vẻ thân thiện tự nhiên nhất, bởi biết bản thân mình lúc không cười thì trông khó chịu lắm. bà cụ lại vỗ vào cái gối nhỏ bên cạnh, tỏ ý muốn cô nằm xuống gần mình, im young hee ban đầu có chút ngượng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống.

- thế còn cậu trai to lớn kia, nếu không nhầm thì..

- cậu ta cũng là bạn thân.. có người yêu rồi ạ.

- ta còn nghĩ..

- ha ha không đâu ạ.

im young hee cười gượng, sau đó mặc cho bà ấy xoa xoa tóc mình, theo đó mà cơn buồn ngủ cũng ập đến lúc nào không hay. mắt nhắm nghiền mắt cảm nhận những vỗ về trên lưng mình như thể thôi miên, chỉ mơ hồ nghe tiếng bà cụ thì thầm vào tai mình, nhưng cô chẳng đáp thêm một lời nào vì đã chìm vào mê man.

thằng bé đấy không tệ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro