[26] : lốp dự phòng của kim mingyu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong đêm, kim mingyu rảo bước trên đường đến điểm hẹn mà lee naeun đã nhắc đến trước đó. cậu tìm đến chỗ mà hai người họ hay hẹn hò lúc trước mỗi khi tan học, là một quán cà phê nhỏ khuất sau con hẻm gần trường trung học.

liếc sơ đã thấy bóng dáng cô gái, bàn ở bên cạnh cửa kính trong góc, chỗ này có thể bao quát toàn bộ quán cà mà ít bị người xung quanh làm phiền nhất. kim mingyu đến gần, ngồi xuống liền cau mày giật lấy chai rượu gạo đã vơi hơn nửa từ tay lee naeun, cậu khó chịu khi chị ta lại vùng vằng không chịu buông.

- chị say rồi.

- không say mà.. trả lại đi..

- tôi đưa chị về.

chẳng để lee kịp phản xạ, kim mingyu
nhanh chóng kéo cánh tay người kia, dìu chị ta ra khỏi quán, lúc này lee naeun mới ngoan ngoãn đi theo mà chẳng một chút phản kháng. chị ta nhếch môi cười, có lẽ thái độ của kim mingyu bây giờ chính là thứ mà chị ta mong chờ nhất.

kim mingyu cũng không để ý đến sắc mặt người kia, chỉ chăm chăm làm sao để đưa cô nàng say sỉn về nhà an toàn. nhanh chóng ra khỏi quán trước khi có ai đó kịp nhận ra bọn họ. cậu đã thanh toán tất cả trước khi vào đây, thấy lee naeun chẳng đi đứng đàng hoàng được nữa, cậu miễn cưỡng đổi sang cõng chị ta trên lưng.

chật vật một lúc cậu mới đưa được lee naeun lên taxi, định để tài xế đưa về tận nhà nhưng không yên tâm chút nào, dù sao lee naeun cũng là con gái đi một mình rất nguy hiểm, mà giờ này đã hơn mười giờ đêm rồi, ký túc xá cũng đã đóng cửa, dù có nói tài xế đưa chị ta đến đó thì chưa chắc đã được cho vào, cả việc lee naeun say xỉn, nếu bị ai đó ác ý đồn đại thì không hay chút nào.

kim mingyu do dự một lúc rồi leo lên taxi đưa chị ta về nhà mình.

.

- mingyu..

- ...

- chị nhớ em lắm..

- mau ngủ đi, có việc gì để sáng mai nói.

- chị không say.

- ... tôi biết!

vốn biết lee naeun tửu lượng rất tốt, và chỉ nửa chai soju thì chẳng hề hấn gì. kim mingyu thở dài đi xuống bếp, rót cho chị ta cốc nước đặt lên bàn rồi lại bỏ vào phòng, lúc sau đi ra với một cái chăn mỏng cùng chiếc áo thun sậm màu, lạnh nhạt liếc nhìn rồi quăng lên sô pha bên cạnh chỗ lee naeun đang ngồi.

- chị thay quần áo đi, tôi có việc cần ra ngoài.

- em định đi đâu giờ này?

- ...

- đến chỗ im young hee.

kim mingyu như thể vô tình mình hoặc cố ý lại nhắc đến cô bạn thân, lee naeun mới thôi cau có mặt mày nữa. chị ta gật đầu như đã hiểu rõ mọi thứ, ngoan ngoãn cầm lấy chiếc áo thun đi vào nhà tắm. khi lướt ngang kim mingyu, cô mới dừng lại nhưng không đối diện với cậu ta.

- chị ghen.

giọng nói trầm thấp vang lên, mang chút gì đó đáng thương.

- chúng ta chia tay rồi!

- bây giờ chị không có quyền ghen nữa sao?

- phải.

kim mingyu bước chân dài thẳng đến chỗ sô pha, ngồi xuống tỉ mẩn gấp lại tấm chăn mỏng. trong lòng lee naeun lúc này lại dâng lên nỗi khó chịu, mùi rượu cùng với cơ thể đang nóng bừng bừng lên bởi sự lạnh nhạt trong lời nói cậu người yêu. lee naeun cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói có chút gay gắt nhưng không quá gây khó chịu cho người tiếp nhận chúng.

- em thích im young hee sao? hay hai người đã lén lút hẹn hò rồi à? hay cô ta..

- nó là bạn thân tôi, còn muốn nghĩ thế nào thì tùy chị, tôi không quan tâm.

- em nói vậy là có ý gì?

- chị có thấy mệt mỏi không? nếu sau này bọn tôi có hẹn hò thật cũng chẳng liên quan đến chị. tôi mệt lắm, chị cứ ở lại đây nếu thích.

- kim mingyu! em-

kim mingyu rời khỏi nhà mà không thèm ngoảnh đầu nhìn lại, với tâm trí ngổn ngang và khó tả, cậu cảm thấy nếu mối quan hệ của họ tiếp tục thì chẳng khả quan chút nào, nó cũng không mang lại kết quả tốt. ngay từ khi bắt đầu, bọn họ đã không nên hẹn hò với nhau, dù bản thân cậu là người bắt đầu trước, nhưng bây giờ thì cậu hối hận rồi.

lại rảo bước trên đường cùng ánh đèn đường lập lờ mờ, bản thân mingyu lại quên mất mình vốn là kẻ nhát gan, cũng may con đường không quá vắng, nhanh chóng vẫy đại một chiếc taxi trên đường rồi ngồi vào.

kim mingyu thở phào, bây giờ nghĩ lại không biết mình nên đến đâu, trở về nhà thì không thể được bởi lee naeun đang ở đó, đến nhà mấy người bạn càng không thể, bởi họ cũng cần không gian riêng tư.

hội thao vẫn đang diễn ra, các hoạt động vui chơi vào buổi tối vẫn đang nhộn nhịp nên họ chắc chắn chưa trở về nhà. lại nghĩ bản thân sẽ đến trường hay không, nhưng có vẻ không ổn lắm, bọn người lee seokmin mà bắt gặp lại sẽ hỏi tại sao lại bỏ dở buổi tập, cậu phải vắt óc giải thích và biện lý do cho hợp lý, nghĩ thôi cũng đau cả đầu, cuối cùng lại nghĩa đến một nơi vốn không nên đến.

- cậu muốn đến đâu?

- bác chở cháu đến bệnh viện nhé!



.

tờ mờ sáng, nói đúng hơn là bốn giờ sáng, phòng bệnh nô nức tiếng người ra vào, bác sĩ y tá gấp gáp chạy dọc hành lang cùng tiếng dép kéo lê cũng không thể đánh thức con sâu ngủ im young hee được.

nằm co ro ở một góc giường của bà cụ, im young hee cũng không một chút động tĩnh nào, bà cụ ắt hẳn lúc sáng sớm đã ra ngoài tập thể dục để rèn luyện thân thể. lee chan bên này cũng vừa tỉnh giấc, thở dài lại lúi húi lấy ra tuýp kem đánh răng trong túi đồ mà tự mình mang đến, ngáp ngắn ngáp dài lọ mọ đi vào nhà vệ sinh.

sau mấy mươi phút sửa soạn đầu tóc rối bù gọn gàng trở lại, lee chan mới quay về phòng bệnh, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn rất đỗi thân quen, một gương mặt với nụ cười ngờ nghệch lộ ra hai cái răng nanh nhăn nhở vẫy tay với mình.

im young hee cũng chẳng khá khẩm hơn, chau mày nghi ngờ đánh mắt sang lee chan rồi nhìn lấy thằng bạn thân, cô mới lắc đầu ngán ngẩm.

đến nước này kim mingyu chỉ biết thở dài, vờ bỏ qua hai cặp mắt kì lạ mà thư thả ngồi xuống giường, tiện tay mở ra mấy hộp thức ăn thơm lừng nức mũi cậu vừa mua ở bên ngoài, bày ra.

- tao có mua đồ ăn sáng này.

nhanh chóng đưa cho im young hee bên cạnh hộp cháo dinh dưỡng nóng hổi, lại ngoắc tay về phía lee chan đang gấp lại tấm chăn chỗ giường ông cụ, ông đã rời đi từ lúc nào.

dù hồn lee chan vẫn còn lơ lửng trên mây, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo kim mingyu, hai người xách hộp thức ăn đi ra. im young hee thì cố gắng tỉnh táo để vệ sinh cá nhân rồi cầm theo hộp cháo lúc nãy đi theo ra ngoài.

trời cũng vừa hừng sáng, mấy giọt sương sớm đọng trên lá còn chưa kịp rơi xuống mặt đất thì kim mingyu lại bị lee chan tra khảo.

- nói thật đi, mình thích young hee thật đấy à?

- c-cái gì cơ??

kim mingyu đang ăn ngon lành hộp mì trộn, vội vàng đặt xuống bên cạnh mới mở nắp chai hớp một ngụm nước rồi thuận tiện đưa chan ngay bên cạnh. cậu bạn cũng thuận theo mà đưa lên miệng uống ừng ực, sau đó mới nhận ra vẻ mặt hết sức kỳ thị của im young hee.

im young hee cười nham hiểm.

- hai thằng mày như thế.. là đang hôn gián tiếp đấy.

- ai bảo thế? nhảm nhí.

im young hee không nói là câu này học từ cô bạn thân yuna đâu, nhưng mà có vẻ có tác dụng với hai thằng bạn vừa mới thân nhau chưa được bao lâu. kim mingyu liếm môi, hành động của người kia làm chan bất giác rùng mình đưa ánh mắt ghét bỏ, quẳng luôn chai nước vừa uống sang một bên, kéo tay áo lau vội rồi nóc tiếp hộp mì trộn.

một lúc sau, xử lý sạch sẽ xong hộp mì, bụng đã no căng, kim mingyu mới ngửa cổ ra, xoa xoa bụng nhằm kiểm tra mấy múi cơ. nghiêng đầu nhìn cô bạn chậm rãi húp từng muỗng cháo làm cậu chướng mắt, liếc xéo rồi quay sang kéo lấy lee chan đang mải mê cắm mặt vào điện thoại chơi game, chồm người sang đe dọa cô bạn thân.

- nè nha, mày mà không ăn cho hết chỗ cháo đó thì tao điện cho mẹ mày, liệu hồn.

- biết rồi!

- mà cũng ngộ ghê? sao tụi bây cứ cho rằng là tao với nhỏ này có tình cảm với nhau vậy?

- đấy, cũng bởi vì như vậy đấy!

lee chan dửng dưng đặt điện thoại xuống bên cạnh, thở dài hất cằm về cánh tay kim mingyu giang ra trước mắt mình. vừa nghe xong thắc mắc của kim mingyu gián tiếp liên quan đến mình, im young hee vừa húp một muỗng cháo liền bị sặc, cô ho sặc sụa đến độ đỏ cả mặt.

kim mingyu lo lắng nhanh chóng lấy ra khăn giấy trong túi đưa đến trước mặt cô bạn.

nói như lee chan cũng phải, bạn bè bình thường ai mà quan tâm chăm sóc nhau kĩ lưỡng như thế được, huống chi lee chan ngồi giữa, còn ngay cạnh cô bạn chưa kịp phản ứng thì kim mingyu đã nhanh nhảu đưa khăn giấy, đưa nước cho người ta rồi kìa.

bây giờ kim mingyu mới kịp nhận ra, đúng là mình hơi sổ sàng thật, nhưng mà bạn bè quan tâm nhau một chút cũng đâu có gì sai trái, chỉ là do người ngoài chuyên sét nét tiểu tiết mới nghĩ như thế thôi.

- ...

- này là tiện tay thôi.

im young hee vừa dứt cơn ho, nhanh chóng uống nước rồi quay ra với tông giọng chắc nịch.

- ừ, bình thường nó cũng hay làm vậy với người khác mà.

- xì..

lee chan mới thôi không nói nữa, không thèm quan tâm hai đứa bạn ra sức bao biện mà bấm số gọi cho ai đó.

- này mingyu, mày không tham gia thi đấu thật à? sắp vào trận rồi kìa, yoon jeonghan đang gọi này!

kim mingyu bỗng thở dài, nhìn lee chan rồi lắc đầu, cậu bạn hiểu ý nhanh chóng cầm điện thoại ra một góc nói chuyện, hay giải thích gì đó mà im young hee không thể nghe rõ.

đặt hộp cháo chỉ vừa vơi nửa sang bên cạnh, cô nhích người lại gần cậu bạn thân chán chường mà nghịch điện thoại, ấn màn hình tắt mở liên hồi, tự dưng trong lòng dấy lên tò mò.

- quay lại chưa?

- đã bảo là chia tay rồi mà? sao mày cứ quan tâm chuyện của tao vậy? mày thích tao thật đấy à?

kim mingyu buông điện thoại, quay ra cười cười nhằm châm chọc, hai tay chống ra sau đầu, ngửa mặt nhìn lên trời. im young hee lại bày ra bộ dạng chán chẳng thèm nói, đưa điện thoại của mình lên trước mặt thằng bạn thân.

màn hình điện thoại như vừa đập vào mắt mình cậu ngờ ngợ, giật lấy rồi chăm chú đọc, là tin nhắn lee naeun gửi đến, cùng với bức ảnh căn hộ của kim mingyu đã bị xáo trộn lên hết.

kim mingyu bần thần một lúc sau mới nhanh chóng xoá hết đoạn tin nhắn trên điện thoại, không một dấu vết nào sót lại mới chịu trả cho cô bạn thân, gấp gáp móc điện thoại gọi lại cho lee naeun nhưng mãi không liên lạc được.

im young hee nhướng mày thở dài, hất cằm ra hiệu cho cậu bạn thân về phía cổng bệnh viện.

- đi đi.

- vậy tao..

- boo seungkwan tới rồi, đi nhanh đi, tao không muốn bị hiểu lầm.

liếc mắt về hướng im young hee nhìn, nhanh chóng bắt gặp bóng dáng của boo seungkwan cùng lee chan đang đi đến, kim mingyu nhanh chóng thu dọn đồ rồi tẩu thoát khỏi bệnh viện. cô thở phào, nở nụ cười tươi vẫy tay về phía hai cậu bạn đang bận rộn trách móc lẫn nhau. sau khi hoàn thành thủ tục xuất viện, lấy thuốc theo đơn, ba người bắt taxi trở về ký túc xá.

im young hee vừa vào đến cửa liền nhận được ánh mắt như tia lửa rọi lên người mình của mấy cô bạn cùng phòng. biết là sắp sửa có một cuộc thẩm vấn diễn ra, cô cười cười, đặt túi lên giường rồi ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đơn đã được ai đó đặt sẵn giữa phòng, trong lòng không tình nguyện mà phải trả lời mấy câu hỏi như ép cung từ mấy cô bạn cùng phòng

bà chị chanyeol xông xáo bắt đầu đặt câu hỏi trước tiên.

- đi đâu hôm qua giờ mới về?

chanyeol là người bắn phát súng đầu tiên, im young hee chỉ biết ú ớ không biết trả lời thế nào cho thoả đáng mà không chút nghi ngờ, cô không muốn bọn họ lo lắng nhưng lại dở tệ khoản nói dối người khác. đôi mắt cún con đáng thương nhắm đến đến yuna, thầm mong rằng sẽ có một màng cứu cánh nào đó khỏi câu hỏi này, nhưng cô đã lầm, cô bạn thân đã theo phe của địch.

- cậu đã ở đâu từ chiều hôm qua?

- tớ-

- gọi điện nhắn tin cũng không thèm trả lời?

- hì hì em xin lỗi..

im young hee nhe răng, bây giờ biện lý do là điện thoại hết pin cũng không được, điện thoại bị mất cũng không xong vì nó vẫn còn nằm trên tay bà chị chanyeol kia kìa. điện thoại không có khóa, bọn họ nhanh chóng túm tụm tranh nhau xem hết thảy những tin nhắn mới nhất trên màn hình. tuy vậy mà chỉ có mỗi tin nhắn chưa đọc từ boo seungkwan và vài tin trách mắng từ đàn anh yoon jeonghan vừa gửi sang ít phút.

- chỉ là- em đi..

- hôm qua con bé ở nhà kim mingyu.

một giọng nói trầm khàn phát ra làm cả phòng đột nhiên im lặng, sự bất thường liền hiện rõ lên gương mặt từng người một. im young hee cũng lộ ra biểu cảm bất thường không kém, cô không lấy nổi một lời giải thích, chỉ nhìn bà chị lee naeun rồi khẽ lắc đầu.

- cái gì? không phải em bảo em với cậu nhóc đấy là bạn à?

- bạn thân?

yuna chêm vào, như không thể tin vào tai mình, cô bạn liền bức xúc nhìn im young hee.

- không phải.. bọn em-

chẳng để cô kịp giải thích, lee naeun lật lật trang sách, giọng nói tiếp tục phát ra đều đều như thể chẳng có gì là nghiêm trọng.

- hôm qua cô ấy ở lại nhà mingyu.

- chị-

- tôi cũng ở lại đó!

lúc này cả phòng mới thở phào, tuy nhiên im young hee vẫn bất động ngồi đó, trong đầu hiện ra cả ngàn dấu chấm hỏi mà không dám hó hé một câu, mặc cho bà chị lại tiếp tục câu chuyện nửa thật nửa giả kia.

không để mọi người thắc mắc thêm, cả nhóm đồng loạt chuyển tầm mắt sang hướng lee naeun.

- bọn tôi uống hơi quá chén nên ngủ lại, còn có cả lee chan cùng yoon jeonghan nữa, mọi người không tin thì có thể gọi hỏi bọn họ.

nghe đến đây, mọi người mới như trút được gánh nặng vô hình nào đó trong lòng, và im young hee cũng nghĩ vậy.

- haizzz chị em mà có kèo nhậu không rủ, đúng thật là.. chị ghim rồi đấy! lần sau thì đâu phải báo trước một tiếng để mọi người lo.

- em biết rồi.

bà chị chanyeol thở phào, đến gần tươi cười vỗ vào vai im young hee rồi bỏ ra khỏi phòng. mọi người trong đó vẫn còn nghi ngờ nhưng theo cái vẫy tay giải tán của chanyeol cũng tản ra khỏi phòng, đi làm việc của mình ở mấy câu lạc bộ.

yuna thì đâu có dễ tin người như thế, mấy lời lẽ không bằng chứng của lee naeun vẫn chưa đủ thuyết phục, chắc chắn là có ẩn khúc gì trong chuyện này, lee naeun, kim mingyu cùng im young hee không thể nào ở cùng một chỗ mà không xảy ra chuyện gì, bà chị kia vốn đã không ưa young hee từ lâu rồi lẽ nào lại nhanh chóng thay đổi như thế được.

cô bạn vẫn muốn tự mình hỏi cho rõ sự tình như nào nhưng bị chanyeol kéo đi khỏi phòng. miệng cũng bị bịt lấy chẳng kịp la hét một lời nào, im young hee theo đó thở phào nhẹ nhõm.

từng người một cũng biết ý mà tìm cớ rời khỏi, đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, im young hee đứng dậy rón rén bước tới chỗ lee naeun ngồi, nhỏ giọng hỏi.

- nhưng chị nói thế là có ý gì? em không hề đến nhà cậu ta-

- tôi biết!

- chuyện chấn thương không phải việc quá nghiêm trọng, đừng để bản thân trở thành gánh nặng của đội, làm người khác phải phiền lòng.

- e-em biết rồi..

im young hee biết rõ ý tứ trong từng lời nói của lee naeun, nếu chuyện chấn thương lộ ra, mấy cô bạn sẽ lo lắng, hoặc kéo theo đó ảnh hưởng tinh thần của đồng đội ở trận thi đấu tiếp theo.

cô thật lòng không muốn trở thành con sâu trong nồi canh ngon ngọt kia, nhưng việc mà cô bận lòng ngay bây giờ, hình như lee naeun lại cố ý tạo ra khoảng cách giữa họ rồi.

lee naeun dọn dẹp lại đống sách trên bàn, mới đứng dậy đi ra ngoài. im young hee chợt thấy áy náy, bản thân chắc chắn có lỗi trong chuyện này, hoặc có thể đã vô tình trở thành người cản trở chuyện lee naeun và kim mingyu làm hoà, nhìn theo bóng lưng dần tiến ra khỏi cửa ký túc xá, cô cúi đầu.

- em xin lỗi!

lee naeun cũng dừng bước chân, quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng cực kỳ.

- không có việc gì phải xin lỗi, lo mà nghỉ ngơi cho tốt rồi quay lại luyện tập đi.

- à mà còn nữa..

trước khi đóng sập cửa, chị ta nhếch mép để lại một câu nghe như mỉa mai, làm cô phải suy nghĩ về nó cả đêm.

- đừng để bản thân trở thành lốp dự phòng của kim mingyu, tạm biệt!

im young hee leo lên giường, nằm suy nghĩ cả buổi, tận khi trời sập tối mới biết mình bị khấy.

lốp dự phòng? đừng nói mấy thứ không bao giờ xảy ra đó chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro