[28] : không phải việc của mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời tháng sáu nắng nóng oi bức vô cùng, mồ hôi đổ như thác, tuy thời tiết có chút khắc nghiệt cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động vui chơi, giải trí vào những ngày cuối cùng của hội thao cũng trở nên náo nhiệt, sôi động hơn hẳn ngày đầu, thế nên rất đáng mong chờ.

đội bóng chuyền nữ đáng tiếc đã bị loại khỏi tứ kết, đúng là họ có một chút tiếc nuối vì thể giành chiến thắng cuối cùng như mục tiêu đề ra, vì mấy cô gái đã cố gắng hết sức rồi, mọi công sức cũng được đền đáp bằng lời cổ vũ và cả dàn người hâm mộ theo sau họ. theo đó những lời mời tham gia thi đấu vào mùa hè năm nay cũng lũ lượt kéo nhau đến tìm bọn họ, hứa hẹn một tương lai rộng mở cho các cô gái sau này.

tuy nhiên niềm vui đó chỉ đối với mấy cô nàng thực sự yêu thích bộ môn thể thao này , vì đây chính là cơ hội ngàn vàng cho họ tỏa sáng mà thể hiện tài năng. còn riêng về phần im young hee, chơi bóng chuyền cũng chỉ là bộ môn thể thao yêu thích vì giúp ích cho việc rèn luyện cơ thể khỏe mạnh, và quan trọng hơn cả có thể cứu vớt điểm rèn luyện của cô mà thôi, bản thân im young hee đã vẽ sẵn kế hoạch cho tương lai, thế nên khó mà thay đổi chỉ vì hào quang nhất thời.

phớt lờ những lời bàn tán rằng ai sẽ được đặt cách để gia nhập đội tuyển thành phố năm nay. im young hee chỉ chăm chỉ tìm những lớp học hè bổ trợ việc học hành của cô thôi.

vẫn như mọi năm, để khép lại hội thao một cách trọn vẹn nhất, nhà trường sẽ tổ chức một buổi cắm trại ngoài trời chỉ dành riêng cho toàn thể sinh viên của trường, và nhiều hoạt động ăn chơi giải trí lành mạnh như tổ chức chơi trò chơi, ca hát, nhảy múa, hài kịch được họ lên kế hoạch bài bản.

đương nhiên không thể thiếu phần quan trọng và thú vị nhất là hoạt động khiêu vũ xung quanh lửa trại, việc này được xem như một phần không thể thiếu trong văn hóa của ngôi trường này, ngày tiệc tùng mà ai cũng mong chờ để được thỏa thích vui chơi.

đây chính là dịp để những bạn sinh viên có cơ hội làm quen bạn mới, hoặc có thể xa hơn là tìm được người phù hợp để hẹn hò thông qua việc giao lưu văn nghệ. mấy cô bạn cùng phòng khi nghe được tin này thì háo hức vô cùng.

từ khi vào học tập tại ngôi trường đại học SVT này, bọn họ đã nghe qua nhiều tin đồn truyền tai nhau rằng: "nếu bạn tỏ tình người mình thích vào ngày hôm đó dưới ánh lửa trại, trước sự chứng kiến của toàn thể sinh viên của trường đại học SVT, tỉ lệ được chấp nhận lời tỏ tình thành công lên đến 99%."

- có chắc là 1% kia không xảy ra không đấy?

bà chị chanyeol khá nghi ngờ tính mức độ tin cậy của chuyện này.

- tin đồn vẫn chỉ là tin đồn, có khi lúc đó vì để tránh khó xử cho cả hai mà người kia gật đầu đồng ý thì sao? không phải có hơi gượng ép hả?

yuna bên cạnh gật gật đầu, xoa cằm ngẫm nghĩ.

- em cũng nghĩ vậy, nhưng nếu không có tình cảm thì nói thẳng ra, việc gì phải giả vờ chấp nhận chứ nhỉ?

tuy nhiên, có lẽ chỉ có một mình im young hee không quan tâm đến mấy chuyện như thế, dù sau cảnh tỏ tình sặc mùi tiểu thuyết trước toàn thể sinh viên như thế chỉ có ở trong mấy bộ phim lãng mạn thôi. nghĩ đến cảnh người con trai nói mấy câu sến súa, sau đó người con gái khóc lóc vì cảm động, hai người ôm nhau khóc sướt mướt rồi trao nhau nụ hôn giữa cả trăm cặp mắt ngưỡng mộ, tưởng tượng thôi mà nổi cả gai óc.

trong trường hợp nếu bản thân không may rơi vào tình huống đó, im young hee cắm đầu bán sống bán chết mà chạy  khỏi đó thôi.

- không phải tỏ tình một cách chân thành nhất vẫn tốt hơn sao? đâu nhất thiết phải để người khác chứng giám làm gì?

- eo ôi con bé này, chả lãng mạn tí nào..

chanyeol nghe thế thì tụt cả hứng, chán nản liếc mắt nhìn người nằm trên gác lướt web, chả biết cô em gái này có sinh nhầm thời hay nhầm giới tính hay không nữa. mơ mộng thì đâu mất phí, bọn họ còn là những cô gái đương trong độ tuổi nhuận sắc nhất của tuổi trẻ, hẹn hò yêu đương lãng mạn là chuyện bình thường như cơm bữa.

nhưng điều duy nhất mà im young hee quan tâm bây giờ, làm cách nào để lấy được chìa khóa thư viện từ lee jihoon khó tính đây? trong lòng chỉ lo nghĩ rằng đến hôm đó sẽ cắm cọc ở thư viện cả đêm tránh nạn, thường thì không ai lại rảnh rỗi đến thư viện buổi đêm mà bỏ qua những ngày được vui chơi thoải mái như thế.

- này young hee, cậu nên tham gia chứ? việc tìm đối tượng hẹn hò ấy.

- không.

yuna hào hứng leo lên gác, đôi mắt sáng rỡ nhìn cô bạn thân. im young hee chỉ lắc lư đầu, tiếp tục chăm chú vào quyển truyện trên tay. yuna bất mãn, nhanh tay giành lấy quyển truyện mà quẳng ra phía cuối giường.

- cậu phải tranh thủ dịp này tìm một anh đẹp trai đi, mãi một mình như thế không chán à?

- không, thấy rất vui mà.

- haizz hôm đó có nhiều anh đẹp trai lắm, tớ sẽ giới thiệu cho, tới đó tha hồ mà lựa, tớ nôn đến hôm đó quá~ chả biết có anh chàng cực phẩm nào sẽ xuất hiện nữa--

- nên nhớ, cậu có bạn trai rồi!

- èo biết rồi, chỉ ngắm thôi không cưa cẩm ai đâu, lee jihoon vẫn tuyệt vời nhất!

- may là còn nhớ đó.

.

kế hoạch cho ngày cuối cùng của hội thao cũng tanh bành, bản thân cô đã dự đoán trước rằng mình không thể tự làm theo kế hoạch đề ra trước kia.

buổi trưa hôm đó, khi dãy phòng ký túc xá nữ rộn ràng hơn mọi ngày, cô nào cô nấy xúng xính váy hoa, làm tóc trang điểm để chuẩn bị cho tiệc cắm trại tối nay. im young hee vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa đã ong ong cả đầu vì tiếng ồn cười đùa, hay cãi nhau om sòm chỉ vì lạc mất mấy thỏi son. im young hee còn chưa kịp mở miệng kháng cự đã bị mấy cô bạn cùng phòng lôi xuống dưới, dúi vào tay cô bộ váy hoa nhí rồi kéo vào nhà vệ sinh.

im young hee biết mình không còn chỗ trốn đành miễn cưỡng mặc vào, mấy người này đúng là ép người quá đáng, trên đời có biết bao nhiêu kiểu dáng quần áo mà lại chọn trúng bộ váy hoa màu hồng phấn trễ vai, dài còn chưa đến đầu gối, cô còn không dám nhìn mình trong gương vì sợ mình sẽ ngất ra giữa phòng vì sốc trước bộ dạng mới mất.

bộ váy tua rua được khoác lên người im young hee, trông chẳng khác nào đàn ông mặc váy vì mái tóc tém kia. bà chị chanyeol bên cạnh nhịn cười đến rung cả người, cuối cùng xung phong đứng ra giải quyết ca vịt hóa thiên nga khó nhằn nhất này.

im young hee thề với lòng, cô mà biết được ai đã chọn bộ váy này thì xác định, cô sẽ dùng đôi chân mét mốt này mà lên gối với người đó đến khi không đi đứng nổi mới hả dạ.

thế nhưng kế hoạch thủ tiêu kẻ chủ mưu việc này còn chưa bắt đầu, im young hee liền bị bà chị ấn xuống ghế, hai bên là hai cô bạn kẹp chặt cô, lòng ngực bất an đến đập loạn vì thấy bà chị chanyeol hùng hổ lôi ra đủ thứ nào là kẻ mắt, phấn mắt, son môi,.. cả trăm món đồ mà im young hee không thể nhớ nổi tên, tùy tiện mà bôi bôi chét chét khắp gương mặt mình.

còn cô chỉ biết bất lực ngồi yên để họ làm gì mặt mình thì làm, tí nữa không ai để ý tìm cách bôi đi cũng không muộn, không thể để bộ dạng này tra tấn mắt người khác được.

nhưng có vẻ muốn qua mặt mấy cô bạn thì không hề dễ dàng, sau hai tiếng ê mông đến ngủ gục, im young hee tiếp tục bị lôi đi trong ngơ ngác. sau khi hoàn hồn lại mới biết mình vừa được hộ tống đến trường đại học lúc nào. cô xấu hổ cúi đầu không dám ngước lên, khi có người nhận ra và chào hỏi cũng chỉ gật gật, bấu víu sau lưng yuna nhỏ xíu.

đám anh em xã hội trong câu lạc bộ bóng chuyền phải mất một thời gian mới nhận ra cô, im young hee lại trang điểm tút tát như thế này thì đúng là lần đầu tiên bọn họ tận mắt thấy.

yuna vui vẻ kéo cô đến cạnh hội bạn của yoon jeonghan khoe khoang gu thẩm mĩ của mình, còn nhận là bộ váy này được đích thân mình chọn cho cô bạn thân, lại là một cặp với bộ váy trên người yuna, chỉ là khác màu sắc cùng cái nơ to trên đầu yuna, thật ra yuna còn muốn gắn nơ cho cô cơ mà im young hee phản ứng quyết liệt quá đành bỏ cuộc.

im young hee muốn trốn khỏi đây và xóa bỏ lớp phấn trên mặt mình vì quá diêm dúa. đương nhiên mọi ý định tiếp theo của cô đều bị yoon jeonghan nhìn thấu.

yoon jeonghan thấy cô nhút nhát, không thoải mái như thường ngày, gặp anh hùng hổ mà khịa lại lúc này y như cún con hướng nội bị bắt ra ngoài đi dạo, anh cười khẩy.

- yuna coi chừng xíu nhỏ này chạy đi thay quần áo đấy, thấy ẻm ngứa ngáy quá rồi kìa.

yuna nghe thế mới liếc sang, hạ tông giọng, giọng điệu đe dọa kéo cô bạn thân từ sau lưng ra trước.

- cậu mà không giữ nguyên thế này đến cuối buổi thì không còn tình nghĩa chị em gì sất, biết chưa?

im young hee giật mình vì cái véo vào eo của yuna, gật đầu lia lịa, đuôi mắt cụp  long lanh nước hướng đến yoon jeonghan rõ tội nghiệp vì bị chính cô bạn thân đe dọa. ánh mắt khẩn thiết vô cùng, chắc là muốn anh cứu cô khỏi cô bạn thân hung dữ này đây mà. yoon jeonghan nhướng mày, ầm ầm vuốt tóc rối ra dấu năm ngón tay, im young hee cắn răng gật đầu đồng ý, đúng là không để cô thất vọng liền lên tiếng giải vây cho cô em gái.

- à vừa nãy jihoon vừa tìm em đó, bảo có việc gấp lắm, em mau đi nhanh đi, cứ giao young hee lại cho anh.

- thế á? vậy anh trông chừng nhỏ này giúp em một tí, có gì cứ gọi ngay cho em.

- ừ anh nhớ rồi.

nghe theo lời người anh, yuna ngây thơ vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh tìm, vừa ấn gọi lee jihoon. chẳng biết được cô vừa rời đi yoon jeonghan lại đắc ý, anh ta vừa mới đến đây,  chưa từng vào câu lạc bộ lần nào và cũng chưa gặp lee jihoon lần nào, tất cả chỉ do anh bịa ra.

- nhớ chuyển khoản đầy đủ cho anh mày nha he he.

im young hee biết rõ nhanh chóng vẫy tay tạm biệt rồi chạy vào nhà vệ sinh trường định tìm khăn giấy lau đi lớp makeup. sau một hồi chen chúc giữa đám người đông nghịt mới thoát khỏi đám đông ồn ào, náo loạn kia, mồ hôi theo đó ướt đẫm.

kiểu này phải trốn về ký túc xá thay quần áo và tẩy trang thôi, nhà vệ sinh trường chắc chắn rất đông, chẳng may đụng mặt mấy cô bạn thì xem như công cóc.

trên người cô bây giờ chỉ mang đúng mỗi thẻ sinh viên treo trên cổ, bị lôi đi đột ngột không kịp lấy ví và điện thoại, thế là cô quyết định tìm cách trở về khu ký túc.

một mình im young hee băng qua biển người ở sân trường, cũng không thể đi ra cổng chính một cách đường hoàng được, đành chuyển hướng sang cổng phụ, mà muốn tới đó phải đi qua khu nhà thể chất. im young hee chắc chắn giờ này khá ít người qua lại nơi đó, mấy bộ môn thi đấu đều kết thúc rồi, đương nhiên nơi này trong thời gian này sẽ không ai ngó ngàng tới, cùng lắm thì bắt gặp vài người đi dạo ở quanh đây, khi đó che chắn một chút là được.

nhưng khi vừa thuận lợi bước được vài bước qua khu bồn rửa mặt cạnh nhà thể chất, liền bắt gặp cảnh tượng ngượng ngùng vô cùng. một nam một nữ đang âu yếm nhau, cùng những cử chỉ thân mật thường thấy ở các cặp đôi yêu nhau.

im young hee híp mắt dự định như giả vờ không thấy đi ngang qua hai người họ, thế mà chẳng ngờ lại bị người khác phát hiện lập tức, tiếng bước chân từ sau lưng mỗi lúc một gần và dừng hẳn lại. bóng đổ của một cánh tay lớn vươn ra túm lấy vai cô kéo lại, im young hee theo phản xạ vùng vẫy mà loạng choạng mấy bước suýt ngã, giật mình định hét lên chợt nhớ ra bản thân đang rình mò người khác mà vội đưa tay bịt miệng mình lại. cô quay đầu, nheo mắt muốn xem rõ liệu người kia là ai, gương mặt từ trong bóng tối dần hiện rõ đường nét mỗi lúc quen thuộc, giọng nói rầm rì vang bên tai nghe rất thân quen, còn gọi cả tên mình.

- young hee!? đi đâu vậy-

còn chưa để người kia hỏi hết câu, im young hee trợn mắt đưa tay bụm miệng người trước mặt, nhanh như cắt túm áo kéo người kia đi tránh ra chỗ khuất.

- mày làm cái gì vậy?

- suỵt!

không ai khác ngoài cậu bạn thân trời đánh của mình, kim mingyu đần mặt ra khó hiểu, bộ dạng lén lút như đi rình trộm của im young hee càng khiến cậu tò mò hơn bên kia có gì, liền tiến tới vài bước định ngó đầu ra nhìn trái phải. im young hee hốt hoảng đẩy ngực kim mingyu, thuận thế ghì lấy cậu bạn lùi lại áp sát cậu mép tường nhà thể chất, hai tay chắn hai bên khóa kim mingyu lại, còn cố tình nhón gót chắn tầm nhìn của cậu, nhỏ giọng hỏi.

- mày định đi đâu vậy?

- thì.. đi vệ sinh, sao thế? mày gặp ma hay gì mà trông khổ thế?

cô bối rối chẳng biết giải thích thế nào, đôi mắt láo liên kiểm tra tình hình xung quanh hai người, liệu cặp đôi kia đã rời đi hay chưa, không may họ bị hiểu lầm bọn họ là đang rình trộm xem người ta hôn nhau, thì có nước mà đem quần chồng vào đầu. cô không đáp lời kim mingyu, nhưng tay vẫn ấn chặt lấy cánh tay cậu ấn vào tường, tư thế hai người có chút kỳ lạ, kim mingyu còn nghĩ mình sắp bị im young hee cưỡng ép hôn.

- m- mày đừng có m-manh động.. có gì từ từ nói..

kim mingyu nuốt nước bọt, dùng chút sức lực thoát khỏi thế khóa của cô bạn, vội ho một tiếng chữa ngượng. không thấy im young hee phản ứng với lời nói của mình, kim mingyu lay người cô lại quay ra khó hiểu trước vẻ mặt sợ hãi của cô bạn thân, có khi con nhỏ này gặp ma thật nên mặt mày mới tái xanh tái đỏ như cột đèn giao thông như thế, cậu lo lắng gấp gáp hỏi han.

- có chuyện gì vậy? mày gặp ma à? nói tao nghe.. hay mày gặp rắc rối gì à??

- không có.. hay là mày đi qua bên kia-

- gì vậy trời, bên đó xa hơn giờ tao đang gấp lắm.

- nhưng mà-

- được rồi, tao quay lại liền, đứng đây đợi tao tí.

kim mingyu nói xong một mạch quay đầu bỏ đi, gương mặt nhăn nhó khó chịu vì bụng dạ cồn cào. im young hee không biết làm gì để ngăn chặn kim mingyu đi qua đó, tốc độ lao đi ngày một nhanh hơn đến khi im young hee gần bắt kịp, kim mingyu đột nhiên dừng hẳn lại, người phía sau theo quán tính đâm sầm vào lưng cậu bạn thân.

im young hee nhăn nhó định mở miệng mắng liền im bặt, đôi giày cao gót năm phân ma sát với chân cô từ lúc chiều đến giờ đã có dấu hiệu chảy máu, thế mà im young hee chẳng bận tâm chút nào, trong lòng rất sợ tình huống khó xử xảy ra nếu không may chạm mặt cặp đôi vừa nãy.

còn chưa kịp bịa lý do để keo kim mingyu rời khỏi, ngước đầu lên thấy cậu ta đang nhìn chằm chằm phía sau lưng mình, theo đó cô quay người. bốn cặp mắt nhìn nhau, im young hee hết nhìn người con trai kia, chuyển mắt sang nhìn cô gái nấp sau lưng anh ta.

đúng là sắp sửa có chuyện lớn rồi, rình người ta hôn nhau còn bị chính chủ phát hiện, khổ nỗi còn là người quen, thú thật cô không biết nên phản ứng ra sao. im young hee sau một lúc sốc đến há hốc mới ôm miệng, nép người sang một bên lén quan sát tình hình bây giờ. không kiềm chế được mà nhìn vào hay bàn tay đan chặt vào nhau không hề có ý định buông ra của hai người họ.

- bọn tôi.. đi dạo một chút.. hai người là-

- đi vệ sinh.

trái lại, kim mingyu chỉ cúi đầu thở dài quay ra nắm lấy cổ tay im young hee như tìm được phao cứu sinh, hàng mi cong khẽ rung lên, cậu nghiến răng. giọng nói run run đến gấp rút, chẳng để cô mở miệng đồng ý liền kéo im young hee rời khỏi đó lập tức.

- đi thôi.

không hiểu sao lúc này im young hee lại gật đầu đồng ý mặc cho kim mingyu kéo mình đi về hướng ngược lại với bọn họ. đến lúc bản thân đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ, cô thẫn thờ một lúc nghe tiếng kim mingyu gọi mình vọng từ bên ngoài vào.

chỉ vội vàng thấm ướt mặt mình, còn không kịp tẩy đi lớp trang điểm liền bị cậu ta kéo đi một mạch. cô lại liếc mắt qua chỗ lúc nãy mà không thấy bóng dáng ai, chắc là họ đã rời đi ngay khi kim mingyu kéo cô đi.

- đi thôi.

- khoan đã-

lúc này mắt cá chân mới cảm nhận được đau rát truyền đến, cô ấp úng nhìn kim mingyu, lại cúi xuống nhìn chân mình, đúng là có máy thật. kim mingyu thấy cô nhăn nhó liền quan sát chân cô, lại nhìn đến đôi cao gót kia nhanh chóng hiểu ra, chân im young hee đang gặp vấn đề.

cậu cúi người kiểm tra một lát, lại ngước nhìn cô bạn thân.

- mày còn đi được không?

- chắc là được..

kim mingyu nghĩ ngợi một lúc rồi kéo cô bạn ra chỗ ghế đá gần đó.

- ngồi đây đợi tao, tao vào kia tìm ít đồ.

im young hee cũng gật đầu, tự mình cởi đôi cao gót đặt sang một bên, quan sát chân mình, chỉ là bị trầy một ít da, nhưng vì không phát hiện ra sớm nên vết xước bị cạ đến máu chảy be bét, dính vào đôi giày.

một lúc lâu sau, kim mingyu cũng trở lại từ nhà thể chất phía đối diện, trên tay là một đôi tông lào, và vài miếng bông băng thuốc đỏ.

kim mingyu đến trước mặt cô, không chút ngại ngùng mà khụy một chân xuống, kéo cổ chân cô bạn, bây giờ mới phát hiện ra mình có hơi thô lỗ, cậu cởi áo khoác của mình ra, vứt lên đầu gối của cô, im young hee hiểu ý kéo áo che chắn.

- đặt chân lên đây để tao xem nào.

cô ngoan ngoãn đặt chân lên đùi cậu bạn thân, kim mingyu nhanh chóng đổ một ít thuốc đỏ vào bông y tế, sau đó cẩn thận chấm nhẹ từng chút một lên chân cô, im young hee mím môi muốn rụt chân lại vì rát liền bị kim mingyu giữ chặt.

- ngồi yên đi, tí là xong.

thấy kim mingyu lườm mình, cô ngoan ngoãn để yên chỗ cũ, thế mà cậu ta không hề nhẹ tay chút nào, một tay giữ chặt cổ chân một tay dùm bông chấm thuốc đổ chậm vào vết thương trên mắt cá chân, miệng không ngừng lải nhải.

- tính nết đàn ông mà còn bày đặt mang giày cao gót, trầy có chút xíu cũng nhăn nhó.

- đau.. nhẹ thôi chứ?

- mày mà cũng biết đau? thế lúc bẻ khớp tao với jeon wonwoo mày có cắn rứt không? đừng có mà đòi hỏi nhé.

- ...ah

- xong rồi, mang đỡ này đi.

kim mingyu đem ra đôi dép tông lào vừa lấy trong nhà thể chất lúc nãy, cẩn thận xỏ vào chân giúp cô. im young hee cũng không còn cách nào khác đành mang đỡ vậy, chút nữa thay đôi khác là được.

còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì kim mingyu đột nhiên có điện thoại. cậu nhíu mày nhìn tên người gọi hiển thị thì đứng dậy.

- đợi tí tao nghe điện thoại đã.

kim mingyu cùng điện thoại đi ra một chỗ khác, im young hee không tò mò ai gọi đến, đột nhiên cảm thấy lo lắng vô cùng, chắc là chuyện lúc nãy còn sốc với cô, không rõ mối quan hệ giữa họ là thế nào. đang nghĩ giữa chừng xem mở lời hỏi thăm kim mingyu chuyện lúc nãy liền bị kim mingyu kéo cả người đứng dậy.

- đi thôi, có người đợi tụi mình.

- mà khoan đã..

kim mingyu nhíu mày dò xét, đem áo khoác trên tay khoác lên người cô bạn thân, ánh mắt ghét bỏ vô cùng.

- mày mặc vào đi, tao thấy cứ kỳ cục thế nào ấy.

cô biết kim mingyu là đang đánh giá mình nhưng không thèm chấp, bản thân cũng chẳng chấp nhận nổi hình ảnh nữ tính bất thường thế này huống hồ người khác. cô mặc luôn áo khoác của kim mingyu lên người, hoàn toàn làm theo những gì cậu bạn thân nói.

- đi thôi, nhanh lên.

im young hee tiếp tục bị kéo đến phòng thư viện vắng người mà không phải cổng phụ trường đại học. cô có gặng hỏi liệu kim mingyu định đưa mình đến đâu, cậu chỉ lười biếng đáp lại bảo tới nơi rồi sẽ biết. hai người cùng nhau băng qua đám người ồn ào, tiến thẳng đến khu vực thư viện trường, kim mingyu dùng chìa khóa mình lấy được từ lee jihoon mở cửa thư viện.

vừa đặt một chân qua thềm cửa, giọng điệu chất vấn của im young hee đã vang vọng khắp thư viện tối om.

- nói nhanh, lúc nãy là thế nào?

kim mingyu với tay bật đèn sáng, quay lại khép hờ cửa tránh người khác đi ngang qua nhìn vào, thản nhiên hỏi lại.

- chuyện gì?

kim mingyu bước mấy bước dài, lượn lờ sang mấy giá sách giữa thư viện trông không khác gì một người bận rộn chăm chỉ tìm tư liệu học tập, làm sao qua mặt được im young hee, cô biết rõ kim mingyu là đang giả vờ, bình thường cậu ta chẳng bao giờ rớ đến mấy quyển sách ở thư viện.

ánh đèn trên trần nhà yếu ớt chỉ đủ rọi sáng xung quanh hai người, đến chỗ mấy giá sách còn tối tăm hơn, kim mingyu với khuôn mặt nửa sáng nửa tối mà giả vờ tìm kiếm thứ mình còn không biết.

cô thấy cậu bạn đột nhiên im lặng liền bất an trong lòng, lúc nãy gặp tình huống khó xử như vậy, người có trái tim sắt đá cũng không chịu nổi được nhưng kim mingyu lại thờ ơ như thể không phải chuyện của mình, thật đúng là kì lạ.

không muốn quan tâm cũng chẳng được, chuyện yêu đương của kim mingyu từ trước tới bây giờ im young hee đều không quan tâm, nhưng chuyện lần này đúng là đáng lo ngại, những kính trọng ngưỡng mộ mà cô từng dành cho lee naeun phút chốc sụp đổ hoàn toàn.

cô thấy bản thân mình sắp không bình tĩnh được nữa, lớn tiếng hỏi.

- chuyện đó là sao?

- mày thấy rồi còn hỏi? đã bảo bọn tao thật sự chia tay rồi.

- nhưng tại sao lại là choi seungcheol?

nghe đến tên người mà cậu từng kính trọng nhất, kim mingyu dừng động tác lật sách, thầm thở ra một hơi dài. im young hee trong phút chốc đã đứng trước mặt cậu bạn, cô giật lấy quyển sách trên tay cậu, vẻ mặt tức giận cùng vô vàn nghi vấn trong đầu kể từ khi bắt gặp cảnh tượng đó.

từ lúc chạm trán hai người kia, cô thực sự không hiểu kim mingyu đang làm gì khi gặp tình huống như thế, rõ ràng cô cảm nhận được sự lúng túng trong cái siết tay của kim mingyu lúc đó.

dù cho hai người bọn họ đã thực sự chia tay nhưng việc lee naeun lại ung dung khóa môi người khác giữa thanh thiên bạch nhật, khi mà vừa chia tay kim mingyu được vài ngày thì thật không thể chấp nhận.

nếu lee naeun hẹn hò với một người khác, và họ không hề quen biết, nghiệt ngã hơn lại là đàn anh choi seungcheol, người mà lúc nào kim mingyu cũng nhắc đến với niềm kính trọng tuyệt đối dù trước mặt anh ta, cả hai luôn đấu đá nhau như chó với mèo.

im young hee không thể hiểu nổi bọn họ đang nghĩ gì trong đầu, đều là người trưởng thành mà hành xử ngu ngốc như vậy. cả biểu cảm đắc thắng lúc nãy của choi seungcheol khi họ rời đi.

- tao không cảm thấy gì hết.

- mày nói dối.

- tao nói thật! cũng chẳng phải chuyện của mày, khó chịu làm gì?

- ...

cô vì lời kim mingyu không thèm hỏi nữa, hai tay âm thầm siết chặt thành nắm đấm, trong lòng rất muốn đấm một đấm vào mặt người đối diện, chợt nhớ ra kim mingyu là đang thất tình, vì tức giận nên mới ăn nói với mình như vậy.

kim mingyu im lặng một lúc, biết mình lỡ lời mà không hề giải thích, đẩy vai cô thở dài, sải bước định đi ra ngoài.đột nhiên nhớ ra chuyện mình được boo seungkwan nhờ. vội vàng mở cửa thư viện chạy ra ngoài, bỏ lại cô bạn bất lực nhìn theo bóng cậu.

im young hee tựa lưng vào mấy giá sách, tay vuốt nhẹ lên ngực nhằm giữ mình bình tĩnh lại. bây giờ chỉ nghĩ rằng kim mingyu có lẽ cảm thấy xấu hổ vì chuyện lúc nãy nên mới gấp gáp rời khỏi đây.

cô đi ra cửa định tắt đèn rời khỏi đây, kim mingyu đột ngột quay lại trong bộ dạng hớt hải, thở hồng hộc túm lấy cô. đây đã là lần thứ ba cô bị người này lôi đi trong ngày, đành phó mặc cho kim mingyu kéo mình đi mà không phản kháng lại.

- đi đâu nữa vậy?

- quên mất nhiệm vụ, đây đây.

cánh cửa phòng học vừa mở ra, một tiếng nổ lớn vang lên, pháo giấy theo đó bắn tung tóe khắp phòng, còn chưa kịp định thần lại bị kim mingyu đẩy vào bên trong cùng tiếng reo hò ồn ào náo nhiệt, tất cả những người trong câu lạc bộ đều tụ họp ở đây.

im young hee bất động, tay chân dư thừa chỉ trố mắt đứng nhìn boo seungkwan đang từ từ tiến đến trước mặt mình cùng chiếc bánh kem cắm mấy cây nến sặc sỡ, nụ cười nở rộ vui vẻ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro