[29] : kế hoạch cưa đổ thất bại hoàn toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nhưng mà..  hôm nay đâu phải sinh nhật tớ?

im young hee cố tình lờ đi không để ý người trước mặt, khi bó hoa hồng đỏ tươi đã nằm yên vị trên tay mình.

- cần gì là sinh nhật, mau ước nhanh đi nào, chị muốn ăn bánh kem!!!

chanyeol vui vẻ chạy đến đội lên đầu cô vòng hoa linh lan giả vừa tìm được trong phòng hóa trang, nháy mắt ra hiệu tiện tay vỗ vào mông cô một cái kéo sự tập trung của im young hee trở lại. cô sau đó mới chú ý đến vẻ ngượng ngùng của boo seungkwan cùng tiếng reo hò phấn khích càng ngày càng lớn, rõ ràng bản thân vừa bị mấy người này lôi vào tình huống khó xử vô cùng, lùi không được tiến cũng không xong.

yuna sốt ruột thay, lớn giọng thúc giục cô bạn thân.

- mau ước rồi thổi nến đi, nhanh lên nào!

im young hee miễn cưỡng nhắm mắt nhắm mũi làm theo, chắp tay cầu nguyện như đang vái lạy ai đó dù boo seungkwan đang đứng trước mặt, bọn người trong phòng không khỏi phì cười, riêng seungkwan cảm thấy im young hee ngốc nghếch thế này đáng yêu vô cùng. nến tắt, cô nhanh chóng đặt bó hoa lên bàn học bên cạnh, vòng hoa đội đầu cũng nhanh chóng được tháo xuống.

cô chần chừ chốc lát, để ý đến vẻ mặt tươi tắn của boo seungkwan, không chịu được muốn mở miệng.

yuna đột nhiên nhảy ra chắn ngang, đưa đến trước mặt cô một phong thư gấp gọn, có cả dấu mộc trên mặt bìa. đó chắc hẳn là giấy mời tham gia tuyển bóng chuyền của thành phố, vì có in cả logo bên trên. quả nhiên tên cô nằm chễm chệ trên danh sách, bây giờ mới rõ việc chúc mừng bất thình lình này đều có chủ đích. không ngoài dự đoán của mình, ngoài tên cô ra, còn có cả tên lee naeun đứng đầu danh sách.

- rồi bây giờ đến giai đoạn tiếp theo nào.

chanyeol cùng yuna trong phấn khích vô cùng, tay chân ríu rít đẩy cô lên vài bước, hai người liếc boo seungkwan, đánh mắt ra hiệu. im young hee trong vài giây bối rối nhưng vẫn giữ được vẻ mặt không chút gợn sóng, nhét lại danh sách vào phong bì, cho vào túi áo khoác kim mingyu.

boo seungkwan cũng vừa nhận ra áo khoác này không phải của im young hee vì chưa từng nhìn thấy cô mặc bao giờ. cậu nhanh chóng liếc nhìn sang kim mingyu phía cửa, lại nhìn cô, ánh mắt rõ ràng khó chịu hơn hẳn, nhưng nụ cười trên môi vẫn cứ rộ lên. hai gò má cậu nóng đến đỏ hồng trông vừa đáng yêu vừa rõ người này là đang căng thẳng.

sau một lúc cúi đầu nhìn đôi dép trên chân mình, cô ngẩng đầu, tầm mắt vô tình ngang với người trước mặt. boo seungkwan gật đầu theo phản xạ, muốn bước đến nhìn rõ cô hơn, chẳng chờ cậu tiến thêm bước thứ hai, im young hee nhanh chóng mở lời hỏi.

- seungkwan, tôi có chuyện này cần nói riêng với cậu.. có được không?

không khí náo nhiệt vì lời nói dõng dạc của cô mà đột nhiên im lặng thất thường, đến cả tiếng muỗi kêu cũng rõ mồn một, cả tiếng khẽ thở dài của kim mingyu đều lọt tai im young hee, vậy mà tiếng nhịp tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kia cô vẫn không hay biết.

vài người sau một lúc bất ngờ, sự yên tĩnh trong phòng liền bị họ phá tan, vài người ghé tai nhau xì xào to nhỏ, vài người che miệng tủm tỉm cười, yuna nhăn mũi đánh vào vai người bên cạnh, lắc lư người còn có ý trêu chọc.

- hây da ~ vậy tụi tui không làm phiền hai người nữa nhé~

sau câu nói ẩn ý đó, đám người trong phòng lũ lượt kéo nhau ra bên ngoài, vài cô gái còn mặt dày tiếp tục ló đầu qua khung cửa sổ để hóng hớt, không chịu nghe theo lời chanyeol. chỉ duy nhất mingyu cùng chanyeol nhìn nhau lo lắng. bộ dạng bây giờ của cô có vẻ đang không hài lòng về điều gì đó, phải để ý lắm mới có thể nhận ra, và boo seungkwan cũng không ngoại lệ, ngay tức khắc cậu nhận ra sự căng thẳng đang tồn tại vô hình ở đây.

im young hee nhìn chằm chằm cậu không rời mắt nhưng lại lơ đãng suy nghĩ vu vơ gì đó. seungkwan cảm nhận thấy đợt gió lạnh lùa qua sống lưng, lạnh lẽo vô cùng, lời nói cẩn trọng.

- chuyện gì quan trọng.. lắm sao?

im young hee im lặng hồi lâu mới đáp lại bằng cái gật đầu khẽ, seungkwan nhanh chóng nhận ra ý của im young hee, cậu bật cười vì điều gì không rõ, một nụ cười chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn đến im young hee cũng không giải thích bằng lời được.

cô im lặng không nói ánh mắt sắc bén quan sát xung quanh một lượt, không lạnh không nhạt nhưng vẫn khiến những thành viên kia cảm thấy mình nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt. khác hẳn với im young hee, seungkwan thân thiện gật đầu, nụ cười hiền hòa cùng tông giọng nhẹ nhàng dễ nghe hơn hẳn.

- làm phiền mọi người rồi, hôm nào em mời mọi người một bữa nha!

khi xác định không còn ai trong căn phòng, im young hee tiến ra cửa, đôi mắt chớp chớp nhìn qua kim mingyu đang sừng sững trước cửa phòng, nhỏ giọng muốn giúp đỡ.

- phiền mày giải quyết bọn họ giúp tao, lát nữa gặp nhau ở cổng sau.

- ờ ừm..

tiếng sập cửa khá mạnh, mạnh đến nỗi đám người bên ngoài một phen giật thót tim. im young hee lạnh lùng không thèm nể mặt ai, động tác dứt khoát đóng cửa sổ, kéo rèm che chắn toàn bộ, đảm bảo sẽ không ai có thể nhìn thấy tình hình bên trong căn phòng. xong xuôi, cô xoay người, tầm mắt vô thức rơi trên hộp quà màu hồng được gói ghém cẩn thận, còn tỉ mỉ thắt một chiếc nơ bướm to ở giữa chéo ngang, thật sến súa và buồn cười vì trông khá vụn về.

nghĩ bụng nếu boo seungkwan đứng trước mặt mình như thế này vào khoảng một năm trước, bản thân cô sẽ không kiềm được vui mừng mà nhào đến ôm chầm lấy boo seungkwan vì hạnh phúc mất, nhưng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời của bản thân nếu có thể trở về một năm trước kia.

cô nuốt khan, giọng nói trầm thấp rõ ràng.

- boo seungkwan, tôi xin lỗi.

- hả?.. sao lại xin lỗi..

boo seungkwan vẫn nghĩ rằng cô đang ngại nhưng đến bây giờ lại thấy bất an trong lòng, động tác vươn tay đưa hộp quà của cậu khựng lại, cảm nhận được sự không thiện chí của cô, cậu rụt rè buông thõng xuống.

- nếu cậu nghĩ tôi thích màu hồng thì rất tiếc.. tôi ghét những thứ màu sắc sến súa đó.

- à.. thì ra vậy.. xin lỗi, tui cứ tưởng là-

- boo seungkwan, làm ơn..

vừa thấy cậu cúi đầu nhìn hộp quà, im young hee đã nhanh chóng thêm một câu nữa, đôi mắt khẽ rung di chuyển tầm nhìn, đôi môi cậu bất giác mấp máy. im young hee thở sâu một hơi, không lộ một chút biểu cảm nào ra bên ngoài, seungkwan cũng không thể đoán được rằng cô bạn thân là đùa hay là thật.

- chúng ta không phải là bạn thân nữa, nên làm ơn! đừng thể hiện như thể chúng ta vẫn còn thân thiết như trước, tôi thực sự thấy không thoải mái.

tim boo seungkwan như bị ai đó bóp nghẹt, nhức nhói vô cùng.

- s- sao vậy-

- nếu cậu định làm điều gì đó khó xử, hay chỉ do tôi nghĩ quá nhiều, tôi xin lỗi trước. có thể lắng nghe lời tôi muốn nói trước có được không?

seungkwan sắc mặt lúc nãy vẫn còn rạng rỡ, qua vẻ nghiêm túc của người đối diện. cảm tưởng rằng bản thân đã gây ra việc gì đó rất nghiêm trọng không thể tha thứ, đến nỗi mà tự im young hee lại phải nói thẳng ra như thế.

- cậu chỉ cần nghe, không cần đáp lại.

seungkwan tỏ ý cười, gật gật mái đầu. im young hee cảm thấy an tâm và muốn tiếp tục, những câu nói được sắp xếp cẩn thận từ trước, phút chốc thoát ra khỏi miệng mình rất nhanh và dứt khoát, đến cả bản thân cô khi nhớ lại cảm thấy mình tuyệt tình thế nào.

- đầu tiên, việc chúng ta gặp nhau ở đây hoàn toàn là không lường trước được, ý tôi là chúng ta cùng học chung một trường đại học, chọn chung một ngành, cuối cùng lại được xếp vào cùng một lớp.

- thứ hai, cảm ơn cậu suốt khoảng thời gian qua đã giúp tôi rất nhiều, kể cả những rắc rối vốn không phải tôi muốn dính đến.

- thứ ba, tôi không biết tại sao chúng ta lại thân thiết đến mức có thể xưng hô với nhau khác với những người khác, tôi thấy.. không được thoải mái.

- cuối cùng..

im young hee đột nhiên ngừng lại, mắt nhìn thẳng vào boo seungkwan.

- cậu biết tôi.. từng thích cậu mà?

trong tích tắt nhịp tim seungkwan tăng vọt, cậu cố gắng không mở miệng đáp chỉ dám gật đầu, chẳng ngờ đột nhiên cô bạn lại tự thừa nhận việc đó nhưng câu nói tiếp theo lại cắt đứt hoàn toàn hy vọng vốn đã mỏng manh của boo seungkwan.

- đó là việc của một năm trước, tôi đã thích cậu năm năm và tình cảm đó đã chính thức kết thúc từ một năm trước.

- nên mong cậu đừng để chuyện này xảy ra-

- young hee.. tôi biết, không cần nói nữa.

rõ ràng biết trước không có kết quả nhưng vẫn mặc kệ mà đâm đầu vào, seungkwan biết rõ điều đó hơn ai hết, im young hee thật sự đã chấm dứt đoạn tình cảm dành riêng cho mình. những lần làm lơ, né tránh cậu, cậu đều biết chỉ là tự mình ngộ nhận rằng, vì người kia thấy ngại nên mới như vậy, vẫn cần kiên nhẫn chờ thêm một chút, chờ ngày im young hee mở lòng một lần nữa.

nhưng mọi mong ước đều bị cô đánh gãy trong hôm nay.

- chúng ta không thể làm bạn được đâu..

- ngay cả bạn bè bình thường cũng không thể?

- đúng vậy, không thể được.

.

cửa phòng sau một lúc im lìm cuối cùng cũng mở ra, liếc thấy vẻ mặt thất thần của boo seungkwan, cũng không kịp hỏi han, kim mingyu nhanh chóng bị kéo xuống tầng dưới, một đường thẳng đến cổng sau trường học. cậu không định hỏi chuyện, vì dù sao ở bên ngoài vô tình đã nghe rất rõ từng lời từng chữ, hỏi cũng vô ích, kết quả vẫn là vậy. nhưng đều kim mingyu không hiểu được, chính là đã thẳng thừng từ chối người ta rồi nhưng vẫn nhận lấy hộp quà kia là ý gì?

im young hee chính là bị ép nhận, cô không cách nào từ chối. boo seungkwan bảo nếu không thể làm bạn nữa, cứ xem đây là món quà cuối cùng giữa họ, sau này cậu sẽ không xuất hiện trước mặt cô làm phiền nữa.

- có hối hận không?

im young hee không thèm để ý lời kim mingyu, bước chân sải rộng hơn, cả việc lớp trang điểm vẫn chưa được tẩy sạch sẽ, quần áo cũng không có thời gian thay cô không còn quan tâm đến nữa. may mắn không ai rảnh rỗi chú ý đến, kim mingyu bên cạnh dạn dĩ hơn thường ngày, quần thể thao áo câu lạc bộ cũng phần nào tránh khỏi ánh mắt tò mò.

đoạn đường hai người đi qua có vô số người qua lại, quần áo lộng lẫy vô cùng sánh vai nhau ra khỏi cổng trường đại học, chắc là tiệc trong trường không vui bằng những buổi tụ tập đi chơi bên ngoài.

im young hee đột nhiên kêu lên buộc kim mingyu cũng phải quay lại.

- tao quên mất.

- mày quên cái gì?

kim mingyu nhìn theo ánh mắt cô bạn thân xuống chân, phát hiện ra đôi giày cao gót lúc nãy mình cầm giúp bị bỏ quên trong thư viện.

- à là đôi-

- quên mất trả lại quà mà cậu ta tặng tao rồi.

- ...?

- quà gì? cái này á?

kim mingyu chỉ lên hộp quà màu hồng trên tay cô, nghi ngờ, im young hee đang cúi đầu vừa ngước lên, nhanh chóng lắc đầu phủ định.

- mấy cái kẹp tóc, nón có logo và mấy quyển sách nữa.

- ài.. tao nghĩ mày không cần trả lại đâu

- dù sao thì đã từ chối rồi, cũng phải trả lại đàng hoàng.

kim mingyu rõ cạn lời, không còn gì để nói với cô, cơ mà biết rõ im young hee chính là trang giấy trắng, là lần đầu tiên được tỏ tình và cũng là lần đầu tiên mở miệng từ chối. đành giữ lại mấy lời mắng, cố gắng giải thích cho cô bạn được khai sáng ra.

- nếu mày trả lại chẳng khác nào mày đạp đổ lòng tự tôn của người ta, mấy thứ đó trả lại seungkwan cũng không sử dụng được, mày cứ giữ lại hay vứt đi cũng được.

im young hee phút chốc không nghĩ thông suốt được gì, không nói nữa, sau này để giải quyết những món quà đó sau. còn bây giờ không thể quay lại trường được, cả chục cuộc gọi tìm họ đều bị ngắt, tin nhắn cô xem cũng không muốn trả lời, đều là hỏi thăm về chuyện với boo seungkwan lúc nãy.

kim mingyu bên này đồng thời nhận được tin nhắn từ mấy tên anh em trong câu lạc bộ, đương nhiên đám người kia chưa biết có chuyện xảy ra giữa cậu và tiền bối seungcheol, vẫn nhắc bảo anh ta đang chờ mỗi cậu đến, sau đó mới nhập tiệc. kim mingyu lười biếng trả lời ngắn gọn "đang bận." sau đó tắt thông báo. thật lòng kim mingyu muốn đến đó vì nghe được uống rượu cùng mấy trò chơi thú vị chịu phạt, nhưng nghĩ đến khả năng cao đụng phải choi seungcheol và lee naeun vui vẻ bên nhau, thôi thì bây giờ về nhà nằm chơi game còn sướng hơn.

kim mingyu nhìn cô bạn trầm tư, lướt tin nhắn trong group chat câu lạc bộ cả buổi trời cũng không thèm để ý mình, mingyu tựa lưng vào cây cổ thụ bên đường, không chịu được vì mỏi chân nữa, vươn người giành lấy điện thoại sáng màn hình trên tay im young hee, nhanh chóng tắt nguồn thản nhiên bỏ vào túi quần mình.

hai người nhìn nhau, liền biết rõ suy nghĩ của đối phương, hoàn toàn không đề cập đến việc có muốn quay lại trường hay không. kim mingyu lười biếng hỏi, tay xoa bụng mình.

- đi ăn không? tao đói quá.

- đi, hôm nay muốn uống thử rượu xem thế nào.

- gì cơ?

cậu bị ép tắt nguồn điện thoại của mình, cuối cùng đành vét sạch túi mới đủ trả tiền taxi, bọn họ yên vị trong một quán ăn xa trường đại học nhưng rất gần với khu chung cư của kim mingyu.

cô tính cả rồi, nhà kim mingyu có hai phòng, vừa vặn cho cả hai nếu lỡ may say đến không bắt nổi xe buýt trở về ký túc. im young hee kéo khoá áo khoác xuống, không có ý định cởi ra, chỉ là bộ váy vẫn hở so với cô. kim mingyu cũng không đòi lại áo khoác, cô nhanh chóng xắn tay áo lên đến khủy tay, tóc rơi vài cọng trước mặt được vén ra sau tai gọn gàng, nhanh chóng cặm cụi bốc con tôm mà kim mingyu vừa gắp sang.

từng động tác một thành thục vô cùng, như là bọn họ đã đến đây nhiều lần trước kia, đúng là vậy thật, kim mingyu thường lười nấu ăn sau những buổi tập luôn tạt sang đây tìm gì đó bỏ bụng trước khi về nhà. im young hee có thời gian ở cùng nhà kim mingyu, đương nhiên cũng từng là khách quen quán này, ông bà chủ thấy hai đứa nhỏ từng được họ như con cháu trong nhà lâu lắm mới đến cùng nhau, nên có chút thiên vị quan tâm hơn hẳn những vị khách khác, còn dành phần đồ ăn ngon cho hai người, vì biết hai đứa trẻ này đều là dân cuồng thể thao.

lần đầu tiên ông bà chủ gặp im young hee đã không may nhầm lẫn cô là một cậu thiếu niên mới lớn. khi đó cô vừa trở về từ tiệm tóc nam cùng mái tóc cắt ngắn, cạo sạch sẽ phía sau gáy để chuẩn bị tốt nhất cho một cuộc thi đấu cấp tỉnh lúc trước. về sau vì bị hiểu lầm cũng không buồn giải thích, chỉ cần mở miệng nói chính là khẳng định bản thân là một cô gái bình thường, chỉ là mang vẻ ngoài rắn rỏi của một cậu thiếu niên.

trời bên ngoài dần dần trở lạnh, mùa hạ đến rõ rệt hơn khi những cơn mưa rào ập đến và rời đi chóng vánh. mặt đường thoáng sáng hơi nước liền bốc lên khô ráo như chưa hề có cơn mưa nào đi qua. hoặc là cả hai cũng không chú tâm đến những biến đổi xung quanh, hai chai rượu đặt trên bàn, nụ cười bà chủ quán rõ ràng hơn dưới ánh đèn vàng trên đỉnh đầu họ.

im young hee nở nụ cười gật đầu, kéo ra một cái ghế nhựa gần đó, ý muốn bà ấy ngồi xuống cạnh mình, bà chủ chỉ vỗ vai hai người, sau đó thì thầm vào tai cô rồi rời đi nhanh chóng. kim mingyu bên này chưa kịp vươn người tham gia liền thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của cô bạn thân, nhanh chóng chỉnh tề lại, trở về vị trí của mình.

- dì ấy nói gì vậy?

im young hee định bỏ qua câu hỏi đó, nhưng không tránh khỏi phiền phức khi kim mingyu cứ liên tục làu bàu, cánh tay qua về không ngừng trên bàn, bát cơm của cô đã đầy ắp thức ăn. im young hee thở dài, ho khan điều chỉnh lại tông giọng, giọng nói thản nhiên, tay vẫn gắp thức ăn từ bát mình ra một cái bát sạch khác.

- dì ấy bảo chúng ta hẹn hò rồi à.

- ...?

__
toi ma la iyh toi da gat dau dong y roi..
toi thich bsk lam :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro