Chương 2: Sau này có thể, tớ sẽ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này có thể, tớ sẽ vẫn chỉ một mình, cũng có thể sẽ có ai đó bên cạnh. Mỗi lần chạm vào vết sẹo năm đó, tớ sẽ nhớ về những hồi ức quý giá cùng người mà có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Về những ngày hạ nắng trong, về thanh xuân dịu dàng và về ánh mặt trời của tớ khi ấy là cậu. Mỗi khi hoài niệm như thế, tớ thấy lòng mình dịu êm đến nhường nào.

Kim Tại Hưởng giống như một cơn sóng biển, lúc nhẹ nhàng như tầng mây trôi có lúc lại cuồn cuộn ăn hiếp con người. Làm tôi chẳng nắm bắt được chút gì về cậu. Tại Hưởng rất thích trêu chọc tôi đến phát điên sau đó lại khiến tôi rung động bằng một cách phi thường không giống ai. Chắc tại Mân Doãn Khởi này dễ dãi quá nên cậu mới được nước làm tới như thế. Mãi sau này tôi mới thấu được lý do năm ấy tôi dung túng cho cậu hết lần này đến lần khác chính là vì chữ "yêu" chứ không phải bất kỳ điều gì.

Tiết học mà Khởi tôi ghét nhất, kéo dài tận 2 tiết học, hơn 90 phút- Vật Lý quanh lui quẩn tới với tôi chỉ có đúng một thói quen. Tôi chống cằm ngủ gà ngủ gật trong khi thầy giáo ở trên bục giảng tâm huyết với bài học bao nhiêu. Lúc tôi gần như đập mặt xuống bàn, Tại Hưởng vỗ vào vai mấy cái liền, hung tin khiến tôi tỉnh cả ngủ:-Mân Doãn Khởi, thầy gọi cậu lên bảng kìa!

Tôi nghiêng đầu nhìn Hưởng đầy hoài nghi nhân sinh nhưng sau lại dùng bộ dạng đáng thương cầu cứu cậu. Tôi chần chừ ý muốn xin thầy khất bài tập lần này bởi nhìn đâu trên bảng cũng thấy ong ong cái đầu. Ngay lập tức Hưởng như đọc được suy nghĩ, nắm chắt lấy cổ tay tôi, điệu bộ khẩn trương làm tôi lung lay:

-Cứ lên đi, tớ ở đây bày cậu!

Tôi có chút không cam tâm nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đầy hy vọng ấy của Hưởng, như được tiếp thêm sức mạnh phi thường. Tôi khi đó hoàn toàn đặt niềm tin vào người lấy vật lý làm điều kiện sống ấy, bước từng bước hiên ngang lên bảng. Lúc gần như chạm vào viên phấn, tay tôi khựng lại giữa không trung ngay giây phút đám bạn ngồi phía dưới cười nắc nẻ vang vọng khắp hành lang và trong đó có cả Kim Tại Hưởng-kẻ nắm đầu mọi chuyện.

Tôi nhìn thầy đầy ái ngại, thầy cũng nhìn lại tôi khó hiểu

-Em muốn thay thầy giải bài này hả?

-Em...

Tôi tức đến run cả người. Kim Tại Hưởng thế mà lại dám trêu tôi quá đáng như thế. Sống hơn 17 năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi quê độ đến mức chỉ muốn đăng xuất khỏi trái đất ngay lập tức. Không thể nào nhục nhã hơn được nữa, tội chạy vội về chỗ ngồi. Nhìn Tại Hưởng ngồi bên cạnh vẫn còn ý cười, tôi như được dịp bùng nổ xoay sang cắn mạnh lên cánh tay cậu. Hưởng giật thót cả hồn vía la lên nhưng rất nhanh đã tự chặn miệng mình. Sau khi xả đi cơn thịnh nộ trong người cũng không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt khó coi của Tại Hưởng nữa, nhìn dấu răng rỉ máu rõ mồn một mà lòng hả hê vô cùng. Hưởng xuýt xoa đau đớn nhưng nào dám than trách với tôi lời nào. Tôi mến cậu là thật lòng...cớ sao cậu lại nỡ quá đáng như thế chứ. Tôi không cam tâm.

Trống trường vang lên, kết thúc một ngày học dài dăng dẳng. Tính từ lúc ấy cũng đã 3 tiết trôi qua nhưng cả tôi và Hưởng đều không nói với nhau nửa lời, đúng hơn là Hưởng có bắt chuyện nhưng tôi đều ngoảnh mặt đi không đáp. Tại Hưởng đeo cặp vào, nhìn tôi lưỡng lự một hồi cũng quyết định lấy ra quyển sổ tay đưa đến trước mặt tôi.

-Tất cả kiến thức tớ đều đã tóm gọn vào đây. Sắp thi học kỳ rồi, đừng lơ là nữa.

Nói xong không để tôi kịp chạy thông tin, cậu đã vội vàng đi mất.

Tôi trố mắt bất ngờ nhìn xuống nó rồi lại nhìn về hướng sớm đã khuất hình bóng cậu. Làn gió se se lạnh từ cửa sổ thổi vào làm rối đi mái tóc đã được chải chuốt gọn gàng của tôi từ sớm mai, điều đó thật đáng ghét nhưng thứ bây giờ tôi quan tâm không phải là điều đó mà chính là cảm giác rung rinh trước con người "xấu tính trái nết" khiến tôi luôn phải ôm nổi uất hận trong mình.

"Sổ tay vật lý-Kim Tại Hưởng

Tớ biết cậu giận tớ nhưng tớ không hối hận. Đừng ngủ gật lúc thầy giảng bài nữa cậu sẽ rớt môn đấy. Không hiểu gì cứ hỏi, Kim Tại Hưởng này sẽ giải đáp tất=)))"

Tôi bất động một chỗ mỉm cười hạnh phúc trong vô thức. Trái tim rung lên từng hồi như thể muốn nhắc nhở với tôi rằng đây không phải là cảm xúc mà tôi nên giành cho một người bạn đúng nghĩa. Tôi nghĩ bây giờ mình cũng đã có thể tự lý giải được câu nói "Tình cảm bắt nguồn từ những thứ nhỏ nhặt nhất". Và có lẽ chỉ sau hôm nay thôi, cảm giác của tôi đối với Kim Tại Hưởng cũng chẳng thể đơn thuần như ban đầu được nữa.

Là vì muốn cảm nhận một chút nắng ấm ban mai, mà sau này tôi phải hứng trọn trận mưa rào dài dăng dẳng, mà trong đó có cả sấm chớp khiến tôi chết tâm nữa.

Sổ tay của Hưởng ghi chép rất đầy đủ và cũng rất dễ hiểu, như biết được kiến thức vật lý của tôi hạn chế nên mọi ký hiệu đều chú thích rất rõ ràng. Tôi nhẹ nhàng sờ tay lên cuốn sổ, cảm nhận được dường như cậu cũng đang ở đây, cùng tôi học bài lúc này. Tiếng tin nhắn làm tôi giật mình và cái tên hiển thị trên đó càng làm tôi luống cuống hơn bao giờ hết.

Kim Tại Hưởng
Tuần sau có bài kiểm tra 15 phút lý đấy
Cậu học lý thuyết đi, còn bài tập tớ gánh cho.

Tôi nhìn chằm chằm dòng tin nhắn một hồi lâu vẫn không biết nên cảm thấy thế nào. Đây là lần đầu tiên có người thực sự quan tâm và tử tế với tôi bằng cả tấm lòng như vậy. Làm sao tôi có thể không rung động? Tại Hưởng như dòng nước mát tưới vào vùng đất cằn cỗi là tôi. Trong lòng tôi bắt đầu dâng lên nỗi lo sợ, tôi sợ mình sẽ cảm thấy hối hận vì vết cắn lúc đó...vì một khi tôi hối hận, tôi biết tôi sẽ không thể là chính mình được nữa. Cảm xúc hay lý trí sau này đều sẽ như con rối mặc người điều khiến.

Đúng như những gì cậu ấy nói, Hưởng đã gánh cho tôi toàn bộ bài tập lý hôm kiểm tra ấy. Chẳng đợi tôi mở lời hỏi bài, cậu đã sốt sắng đưa bài giải sang, nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy:

-Giải y như tớ, thay số vào là được.

Tôi làm y như lời Hưởng nói. Nhưng khi bài được phát ra, tôi được những 90 điểm. Còn Hưởng, cậu chỉ được 85 điểm. Không đúng với kỳ vọng của cậu. Tôi nhìn qua, thấy cậu buồn bã nhìn chằm chằm bài kiểm tra như muốn xuyên thủng nó, tôi lại càng cảm thấy có lỗi hơn nữa. Chắc hẳn là vì ham chỉ bài cho tôi nên bài cậu mới sai số nhiều thế. Tôi phải làm gì để bù đắp cho cậu đây? Đây là con điểm thấp nhất trong năm học này của Hưởng. Tôi thì không xứng đáng với số điểm này chút nào...

-Ghê nha ghê nha. Đúng là không uổng công tớ chỉ bài cho cậu-Tại Hưởng nở nụ cười hình hộp chữ nhật quen thuộc khen ngợi tôi. Nhưng thứ tôi thấy đâu chỉ đơn thuần là nụ cười ấy. Tôi bất giác nhìn xuống cánh tay cậu, vết cắn vẫn nổi bật y như ngày nào. Nhìn cậu vui vẻ như thế càng khiến tôi thêm chạnh lòng.

Tôi gãi đầu cười ngượng nhìn cậu. Tôi muốn xin lỗi Hưởng nhưng chẳng biết vì điều gì. Vì vết cắn hay vì điểm bài kiểm tra hay hơn nữa là vì những cảm xúc không đúng đắn của bản thân.

-Tại Hưởng...tớ

-Tại Hưởng, có người tìm cậu!

Bạn nam trong lớp, ngay lúc tôi muốn nói chuyện với cậu thì đã ngắt ngang. Tôi vô thức nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cửa lớp. Không ngăn được bản tính tò mò, tôi ló đầu ra cửa sổ nhìn trộm cậu. Tại Hưởng và một cô gái xinh đẹp lớp bên đứng nói chuyện với nhau. Nội dung mà tôi nghe được như sau

-Kim Tại Hưởng, tập của cậu ghi chép rất đầy đủ. Cảm ơn nhé!

-Ừm, không có gì đâu. Hôm đó cậu nghỉ, có gì không hiểu cứ hỏi.-Tại Hưởng cười hiền nhận lại tập của mình.

-Haha..tớ biết rồi. Tạm biệt!

Như cảm nhận được ánh nhìn cháy rực của tôi, Hưởng quay sang may mà khi ấy tôi thu mình kịp.

Cả cơ thể nhỏ bé của tôi vô lực, úp mặt xuống bàn đầy thất vọng. Hóa ra cậu đối với ai cũng tử tế như vậy, chỉ có mỗi tôi vì thiếu thốn tình cảm nên mới tự mình ngộ nhận mọi chuyện. Đám bạn trong lớp bắt đầu bàn tán, trêu chọc cậu với cô gái ấy đẹp đôi càng khiến tôi thập phần xót xa. Tôi bấm móng tay đến rỉ máu nhưng vết thương này làm sao so được với nỗi đau trong lòng.

Tại Hưởng đi đến, chạm vào vai tôi, tôi muốn hất mạnh bàn tay đó ra khỏi mình. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại không nỡ, tay Tại Hưởng ấm áp khiến tôi chỉ muốn ích kỉ biến cậu thành của riêng.

-Lúc nảy cậu kêu tớ hả?-Tại Hưởng mãi không thấy tôi nhúc nhích, có chút khó hiểu

-Không có gì!-Tôi không nhìn cậu, dùng giọng điệu giận dỗi trả lời, một mực không muốn nhìn thấy cậu. Chính là không muốn cho Hưởng thấy nét rầu rĩ này là do cậu mà ra.

Ngày hôm ấy, bầu trời âm u hơn hẳn. Không phải bầu trời ngoài kia, mà là trong lòng tôi như có mây đen kéo tới phủ kín. Ủ rủ suốt ngày học dài làm tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng về cả thể xác lẫn tinh thần. Chỉ cần nhớ đến hình ảnh cậu cùng cô gái kia vui vẻ trò chuyện, trong lòng tôi lại ngứa ngáy tựa như kiến đốt.

Cầm cuốn sổ trên tay, tôi không chút đành lòng đẩy về phía Tại Hưởng

-Hưởng, cảm ơn cậu về quyển sổ. Tớ trả cậu này...

Tại Hưởng hơi bất ngờ nhưng rất nhanh đã nở nụ cười ấm áp nhìn tôi vẫn còn trong bộ dạng luyến tiếc.

-Tớ cho cậu mà...cứ giữ lấy!

Suy cho cùng vẫn là không nên dính dáng thứ gì liên quan đến Hưởng nữa. Tôi cười gượng lắc đầu nguầy nguậy

-Tớ chỉ học lý cho qua môn thôi. Cậu cần nó hơn mà...nếu cần tớ sẽ ra hiệu sách tham khảo sau cũng được.

Tại Hưởng bật cười khanh khách y như vừa nhận được giấy trúng tuyển đại học Thanh Hoa. Tự mãn và vô cùng chướng tai. Thấy tôi mặt mày ngốc nghếch, trên đầu toàn là dấu chấm hỏi to đùng, ôn tồn giải thích:-Lại chẳng...Mân Doãn Khởi ra hiệu sách tham khảo sách lý ư? Có mà ra đấy đọc Doraemon ấy!

Cái tên này, láo hơn cả chữ "láo". Tôi nghiến lợi, nắm lấy cổ áo Hưởng vung nắm đấm. Nhưng tôi nào nỡ đấm thật, chỉ là muốn dọa cái tên này chút thôi. Theo lẽ thường, ý là theo như phản xạ tự nhiên của một con người bình thường, họ sẽ tự động phản kháng hay chí ít cũng sẽ quay mặt đi hướng khác nếu lỡ tôi có đấm thật. Như thể nắm được lòng tôi, Hưởng không né cũng chẳng phản ứng mà nhìn thẳng vào tôi như thể muốn nhìn thấu luôn cả tâm can tôi.

Tôi nhìn Hưởng, Hưởng cũng nhìn tôi. Hai ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ có mỗi tôi là người rung động.

08/02/2024

30 Tết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro