Chương 3: Lý giải tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn, bạn thân chí cốt của tôi trước đây cũng có mối tình chớm nở vào đầu năm lớp 9 và lụi tàn vào cuối năm lớp 10. Trong lúc yêu tôi cảm nhận cách Mẫn cho đi nhiều hơn là những thứ cậu ấy xứng đáng được nhận lại. Nhưng có lẽ vì là người trong cuộc bị tình yêu làm mù mắt nên cậu không nhận ra điều đó.

Chí Mẫn khi kể về Tuấn Kiệt-chàng trai năm ấy của cậu, hai mắt Mẫn lấp lánh tựa những vì sao, giọng điệu cũng mềm mại hơn hẳn mọi ngày. Khác lại với bộ dạng đanh đá cùng ánh mắt dò xét khi luyên thuyên về Hạo Thạc-kẻ thề không đội trời chung với Phác Chí Mẫn. Bỏ ra một đống thời gian để ngồi nghe Chí Mẫn tôn thờ người bạn trai kia quả phí phạm vô cùng. Qua lời kể ngọt ngào của Chí Mẫn nhưng khi vào tai tôi, tôi chỉ thấy Tuấn Kiệt ngoài cái mã đẹp trai ra thì chẳng có cái gì khác. Hoàn toàn không có tố chất của một người bạn trai đúng nghĩa. À quên mất...Tuấn Kiệt còn có thêm cái lưỡi không xương, lời hay ý ngọt cứ như rót mật vào tai nữa. Có lẽ vì thế mà Phác Chí Mẫn chết mê chết mệt.

Bỏ qua giai đoạn mặn nồng ban đầu đi, khoảng hơn 3 tháng sau Tuấn Kiệt bắt đầu lộ rõ bản mặt thật trăng hoa của mình hoặc có thể đã lộ từ trước đó nhưng đến nay tôi mới mắt thấy tai nghe. Ngày hôm đó, tôi được giáo viên chủ nhiệm phân vào ban hậu cần của một hoạt động trải nghiệm ở trường. Lúc đi vệ sinh, tôi nghe thấy tiếng chóp chép dựng cả lông tơ và khoảng một lát sau Tuấn Kiệt bước ra, theo sau là một bạn nữ nhỏ nhắn với đôi môi sưng lên trông thấy. Kiệt kinh hoàng nhìn tôi, khẽ đẩy bạn nữ ra khỏi nhà vệ sinh, đối diện với tôi không một chút nao núng

-Có thể xem như chưa thấy gì không, bạn thân Phác Chí Mẫn?

Tôi siết chặt tay thành nắm đấm, nếu để Chí Mẫn đang ốm ở nhà biết được, tôi không nghĩ cậu ấy có thể vượt qua nổi cú sốc này.

-Mẹ kiếp, cậu với cô ta...vậy còn Chí Mẫn? Cậu không nghĩ đến Mẫn sao?

-Nếu nghĩ đến thì tôi còn có thể thoải mái vậy sao? Chẳng qua Mẫn thích tôi quá thôi, biết sao bây giờ?

Nói rồi Tuấn Kiệt cho tay vào túi quần, đạo ngạo xoay người bước đi. Người nhỏ con như tôi khi ấy chẳng biết lấy dũng khí ở đâu bắt lấy cổ áo hắn kéo lại, thừa lúc Tuấn Kiệt lơ là giơ chân đạp mạnh vào bụng hắn. Tuấn Kiệt theo đà đập lưng vào tường đau đớn kêu lên.

Tôi luống cuống chạy ngay ra khỏi nhà vệ sinh trước khi Kiệt kịp thời tỉnh táo mà làm gì đó, có vẻ không được hay lắm nhưng tôi vẫn phải khiến tên kia trả giá đắt.

Chí Mẫn sau khi biết chuyện đã mắng tôi xối xả, mặc cho tôi đã hết lời giải thích và kể tường tận hết sự khối nạn của Tuấn Kiệt. Chẳng hiểu Mẫn Mẫn bị tên kia thao túng từ trước thế nào lại thành ra anh hùng cứu mỹ nhân.

- Tuấn Kiệt đã giúp cô gái ấy. Cô ta bị đám người Ngọc Băng nhốt vào nhà vệ sinh. Nếu là cậu, cậu có thể ngó lơ sao?

Trình độ biến cái ác thành cái thiện của Tuấn Kiệt phải tôn bằng sư thầy. Tôi ngao ngán không nói thành lời. Vì tôi biết một khi Mẫn đã tin vào lời nói
dối đó thì dù cho sự thật có ngay trước mắt Mẫn cũng sẽ tự mình khuất lấp đi hết.

Thật ra lúc đó tôi hờn Chí Mẫn và trách cậu ấy nhiều lắm. Rằng vì sao lại có thể đâm đầu vào một tên cặn bã sống vô lại như hắn được. Nhưng bây giờ tôi đã thấu được rồi, vì tôi cũng đang trong trường hợp như vậy. Khởi tôi thích người không thích tôi. Có một câu nói rất hay nhưng mà phải đến khi yêu rồi thì tôi mới lý giải được

"Con tim có lý lẽ riêng của nó, vậy nên chúng ta đừng bao giờ phán xét ai đó rằng họ đã yêu sai người rồi. Chúng ta sẽ không biết được lý do tại sao họ lại kiên nhẫn đến cùng để bảo vệ tình yêu ấy. Và chúng ta cũng không thể ngờ được rằng họ đã mạnh mẽ bao nhiêu khi đi qua một cuộc tình."

Tiếng xột xoạt của những trang sách khiến tôi quay về hiện thực, tôi khẽ liếc qua Hưởng thấy cậu vẫn cặm cụi giải bài toán khó mà Cố Lâm-Bạn nam bàn sau đưa ra thách đố. Dường như cảm nhận được cái nhìn khó hiểu của tôi, Tại Hưởng tập trung suy nghĩ cũng không để tôi ra rìa.

-Để tớ giải xong bài này sẽ giảng lại cho cậu. Cho bọn nó lé mắt luôn!

Tôi nở nụ cười chẳng thể nào khờ khạo hơn. Người mà Cố Lâm thách đố rõ ràng là tôi cơ mà thế nhưng tôi cầm tờ đề chưa đến 5 phút, Hưởng đã giành lấy mà giải lấy giải để y như của mình. Nếu Kim Tại Hưởng không phải người tôi thích, tôi cá là bây giờ cậu ta đang phải cúi đầu xám hối sau khi ăn trọn năm ngón tay trên mặt chứ không phải hiên ngang như thế đâu.

Chính xác nhất là phải 50 phút sau, Tại Hưởng mới giải xong bài toán ấy. Nhìn cậu ấy vui lắm, không nói quá chứ y như khi nhà bác học Acsimet tìm ra được nguyên lý của lực đẩy và hạnh phúc reo hò "Ơ rê ca! Ơ rê ca!" (Tìm ra rồi! Tìm ra rồi!)

-Tớ giải được rồi! Tưởng khó thế nào...cũng đơn giản thôi mà. Nào Khởi để tớ giảng cho cậu!

Tôi bên cạnh bày ra nụ cười khinh bỉ nhìn cậu nhưng trong lòng thực sự rất vui, phấn khích đến nỗi vỗ tay "bộp bộp" tán dương cậu. Tiếng động lớn thu hút cả lớp nhìn chằm chằm hai đứa tôi, trong đó có cả thầy dạy hóa nữa. Thầy dạy hóa tính tình khó chịu, liền phạt tôi và Hưởng đứng ngoài hành lang cả tiết. Bỗng nhiên tôi lại thấy có lỗi với cậu, chẳng phải vì giải bài toán đó cho tôi, chẳng phải vì tôi quá khích nên mới có chuyện này xảy ra sao? Kim Tại Hưởng là một học sinh giỏi và tài năng, thật không nên thân thiết với đứa chỉ giỏi mỗi một môn văn như tôi.

Tôi ỉu xìu nhìn Hưởng, nhưng trái lại bộ dạng rầu rĩ của tôi Hưởng rất vui vẻ hơn nữa là còn rất phấn khích cầm bài giải trên tay như một chiến lợi phẩm

-Đứng đây một tiết học thật lãng phí. Những lúc thế này phải enjoy the moment chứ!

Tại Hưởng cầm lấy cổ tay tôi kéo đi mà không hề báo trước. Hành động bộc phát này của cậu, vô tình khiến trái tim tôi đập liên hồi, hai gò má ửng hồng lúc nào không hay mà còn ngại hơn nữa khi được người mình thích để ý đến:-Này nha Doãn Khởi, cậu phải chăm tập thể dục vào...mới chạy được vài bước mặt đã đỏ ửng lên rồi. Thanh niên trai tráng gì tệ thế?

Hình như việc sĩ nhục tôi đã trở thành thói quen ăn sâu vào trong máu tên này rồi thì phải, chỉ cần tôi sơ suất một chút đã trở thành chủ đề cho cậu ta cà khịa đến mất hết mặt mũi. À từ lúc thích cậu, tôi nào còn nó nữa. Mặt mũi ấy. Tôi như thế nào lại chịu thua, lựa lúc cậu lơ là liền kẹp cổ Hưởng đè xuống. Tôi biết khi ấy Tại Hưởng nhường tôi, với sức lực của thanh niên trai tráng tập thể dục đều đều như Hưởng nói so với kẻ ba bữa ăn năm bữa ngủ như tôi thì một cái hất tay cũng ngã chỏng vó.

Nhìn dòng sông lặng lẽ trôi êm đềm như thế, lòng tôi bất giác lại trùng xuống. Tháng năm tuổi học sinh của tôi cũng như thế, cứ lặng lẽ trôi êm đềm như vậy...rồi rất nhanh rất nhanh sẽ đến đích, rồi sẽ như chùm bong bóng bay cao lên trời càng bay càng xa sẽ mỗi người một nơi mỗi người mỗi phương trời, sẽ không còn liên quan đến nhau rồi sẽ chẳng còn những ngày hạ năm ấy nữa.

Tiếng của Kim Tại Hưởng khiến tôi giật mình, tạm thời quên đi những vấn vương trong lòng

-Nghĩ gì mà suy tư thế?-Tại Hưởng đưa vào tay tôi cuộn cơm còn nóng hổi. Tôi lắc đầu ý bảo không có gì rồi theo thói quen lấy cà rốt và dưa chuột ra nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy chúng đâu.

-Sao..sao cậu biết tớ không ăn cà rốt và dưa chuột thế?

Tôi bất ngờ ngước lên nhìn cậu, Hưởng cười cười nhìn tôi như thể cái gì của tôi cậu cũng đều biết. Chuyện này ngoài Phác Chí Mẫn ra thì không một ai biết và cũng chẳng ai chiều lòng tôi đến nỗi phải ghi nhớ.

-Ồ vậy sao? Hôm nay cô bán bảo hết hai thứ đó. Coi như là cậu hên đi!

Lần đầu tiên trong đời tôi được ăn món người khác mua mà hợp ý như vậy. Tôi ngoài việc suy nghĩ nhiều ra thì còn đặc biệt ngang ngược khác người trong chuyện ăn uống. Tôi không ăn được cà rốt và dưa chuột, tôi ăn cá không da, ăn chân giò hầm không mỡ, tôi không ăn được hành và tiêu nhưng sẽ bỏ vào rồi sau đó cực nhọc vớt ra, tôi thích đi biển nhưng lại không ăn được hải sản. So với việc trả lời câu hỏi tôi không ăn được món gì thì liệt kê ra những món ăn được có vẻ sẽ dễ dàng hơn đấy.

-Hưởng, bánh bao của cậu trông ngon quá!-Tôi liếc qua cái bánh bao ngon lành trên tay Hưởng, không phải tôi muốn giành ăn với cậu mà chỉ đơn giản là muốn dùng phép thử với cậu chút thôi.

-Nhưng cái này nhân hải sản, cậu đâu ăn được?

Tôi trố mắt kinh ngạc lần thứ hai ba gì đó trong ngày cùng một đối tượng là Kim Tại Hưởng, sao cậu ấy biết điều đó? Đối với điệu bộ hiển nhiên ấy của Hưởng thì người ngại nhất vẫn chính là tôi-kẻ không ăn được nhưng lại ngang ngược vòi vĩnh.

-Tôi...hơ hơ...chỉ đùa thôi!-Cách chữa cháy này "vừa mới lạ lại còn rất hữu ích"

Chỉ thấy Hưởng cười trừ sau đó tách hết phần nhân ra đưa bánh không sang cho tôi, vẫn không quên cướp lấy cuộn cơm mà tôi đang gặm dở về cho mình. Tôi ngơ ngát không hiểu sự tình nhưng tôi hiểu được một chuyện khác. Thứ tôi tiếc không phải tuổi học trò hay là thanh xuân tươi đẹp qua đi mà chính là cậu, tôi lưu luyến cậu, người luôn tử tế với tôi bằng cả tấm lòng.

Hóa ra cảm giác ngọt ngào và bình yên nhất chính là khi dù cho tôi là đứa ngang ngược nhất nhưng cậu ấy vẫn luôn dịu dàng với tôi.

11/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro