Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau

Bảy tháng trước đó, Haruno Sakura đã mất tích.

Điều đó không thực sự chính xác vì người duy nhất biết điều đó là Hokage Đệ Ngũ-Tsunade. Rất nhiều tân binh của làng Lá đã cố gắng để có được câu trả lời từ bà ấy, nhưng dù họ đã cố gắng hết sức, nó vẫn vô ích.

Một số người nghi ngờ rằng cô ấy đã trở thành Bạt nhẫn, số còn lại nghĩ cô ấy đã chết, họ sẽ mong đợi điều gì ở người con gái tóc hồng đó?

Chẳng gì cả.

Trong khi đó, sâu trong khu rừng tối tăm, một người nào đó đang ăn gà nướng, và cô ấy tên là Sakura.

Sakura đã xây một căn nhà nhỏ trong rừng và gieo một Ảo thuật mạnh trên nó, cùng với sự giúp đỡ của sư phụ mình, cô đã rời đi vài tháng trước và bây giờ cô hoàn toàn là một con người mới.

Sẽ chẳng có ai tin chuyện này đâu, cơ mà năng lực của cô đã được chính sư phụ cô khen ngợi. Thật là một điều đáng tiếc khi chẳng có ai tận mắt chứng kiến năng lực của cô, ngoại trừ Tsunade ra. Sakura rất vui khi cô thấy sự tiến bộ vượt bậc của chính bản thân mình, thậm chí còn nhanh hơn một thần đồng nữa.

Giống như Tsunade, Sakura có một thể lực phi thường, Y thuật đáng kinh ngạc và khả năng kiểm soát Chakra hoàn hảo.

"Trời ạ, con chán quá." Sakura than thở trong khi một ít nước sốt đã làm ố bộ quần áo trắng tinh của cô ấy. Cô là một người ăn uống bừa bộn, và đừng hỏi vì sao.

"Sao ngươi không quay lại?" Một cô gái với mái tóc đen óng và đôi mắt hồng ngọc hỏi cô

"Sư phụ, con chưa sẵn sàng. Năng lực của con mới ở tầm trung mà thôi."

"Thật tốt khi ngươi biết năng lực của mình đấy, chứ đừng quá kiêu ngạo mà hãy hành động như thể ngươi không ưa người đó."

"Cái kiểu logic gì vậy?" Sakura nhướng mày. "Nó chả hợp lý gì cả."

"Logic của ta."

...

"Haha, hài hước đấy." Cô đảo mắt quanh căn cứ của họ. Cô vẫn còn nhớ cái cách mà họ gặp nhau vào năm tháng trước, nó chắc chắn là kỷ niệm đáng nhớ nhất.

Lúc đó Sakura bắt gặp Kitzu đang chạy xuống vách đá để bắt gà. Lý do vì sao ư? Có lẽ cô ấy đang đói. Kitzu trông có vẻ là một cô gái ngốc nghếch, mặc dù sức mạnh của cổ thì vô tận.

Nhưng ngay sau đó liền Sakura đen mặt lại.

Cô cười khúc khích, trông có vẻ như cô đã nhớ ra điều gì đó.

"Con vẫn phải quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro