•Weak• [Haruno Sakura]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ đi, đi mãi xuống thung lũng mà chả thèm để ý xung quanh, đã lâu rồi tôi không hành động kỳ quặc như thế này và phần lớn là do người nào đó trong tộc Uchiha.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc họ sẽ bỏ rơi tôi, thậm chí còn coi tôi như một kẻ vô dụng. Tôi thừa nhận rằng mình đúng là vô dụng thật, nhưng vẫn thật đau đớn khi nhắc đến họ. Tôi đã đối xử tệ với Naruto trong quá khứ, nhưng mà bây giờ...Tôi cũng chẳng biết nữa.

"Sakura! Đừng lo lắng, khi nào trở về tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!"

"Hầy, điều này sẽ không hiệu quả với cậu đâu, Sakura."

Sasuke đã rời làng trước đó, vì sự ham muốn sức mạnh để trả thù người anh trai Itachi.

Naruto cũng đã rời làng với vị Sannin huyền thoại tên Jiraiya để luyện tập trong nhiều năm. 

Còn thầy Kakashi? Tôi không biết nữa, thầy ấy sẽ chẳng ló mặt ra gặp tôi, hay thậm chí là chào tôi một tiếng đâu, có lẽ là đang cố né tránh? Tôi nghi ngờ điều đó nhưng đồng thời...nó có thể xảy ra. Trong đội, thầy Kakashi chỉ chú tâm vào tộc nhân cuối cùng của Uchiha và người đang sở hữu con cáo chín đuôi - Naruto.

Còn tôi, tôi chỉ là một thường dân. Là một fangirl, có lẽ vậy. Aaa, ai lại muốn một đứa phiền phức ở trong đội cơ chứ? Tất nhiên là chẳng ai muốn rồi, nhưng đã bao giờ họ nghĩ đến việc nó chẳng có chút công bằng nào?

Tôi đang bị tụt lại phía sau và tôi đang cố gắng hết sức để bắt kịp--

"Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ, Sakura."  

Làm ơn, đừng đổ lỗi cho tôi đi! Thậm chí, tôi còn chưa bao giờ có một buổi tập luyện riêng với người thầy Jounin kia, thành ra ngoài việc đi dạo trên cây ra thì chẳng có gì để tôi học nữa. Tôi chẳng hề dám hé răng phàn nàn vì tôi nghĩ thầy ấy bận, tôi đã cố gắng thông cảm cho họ, nhưng...

Họ làm tôi thất vọng. 

Tôi yếu đuối, ừ đúng vậy, tôi thừa nhận điều đó.

Tâm điểm của câu chuyện luôn là Naruto và Sasuke, trong đội 7 chỉ họ, chỉ hai người họ mới là những người được những con người ngoài kia công nhận. Thành phần còn lại như tôi đây sẽ luôn bị đẩy ra rìa, thật buồn cười làm sao.

Vậy tại sao tôi không thể có một câu chuyện của riêng mình? Nơi tôi được là tâm điểm, là một người có khả năng tự vệ và bảo vệ những người khác?

Nhưng có lẽ đó là điều không thể?

Đôi mắt tôi lại hướng lên bầu trời một lần nữa, và một ý tưởng bỗng nảy ra.

"Sẽ không có gì xảy ra nếu mình thử đâu, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro