Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chú chim bay đến và đậu trên vai cô, dưới chân nó kèm theo một lá thư. Rồi, Sakura ngay lập tức nhận ra, lá thư này được gửi từ Saki.

Tới : Sakura

Từ : Saki

Đã lâu rồi nhỉ, Sakura. Mong cô vẫn ổn. Hiện tại, ta đang ở làng Cát, khí hậu nóng nực ở đây khá thích hợp với ta. Nhân tiện, đây là quà của ta, mong cô thích nó.

Sinh nhật vui vẻ nhé!

Sakura cau mày, rồi chợt, cô mở to mắt. Thậm chí...cô còn quên cả sinh nhật của mình. Trí nhớ của cô ngày càng kém đi rồi. Cô mở hộp mà Saki tặng, trong đó có một con dao găm, lưỡi dao khá sắc, trên chuôi cầm có một viên ngọc lục bảo, màu trùng với màu mắt cô.

Cô khẽ cười, nếu không có Saki, chắc ngày sinh của cô rơi vào dĩ vãng rồi.

Cô thật sự rất thích con dao găm ấy. Cô cầm thử và vung, nhẹ thật, nhưng đồng thời cũng rất sắc bén. Quá mải mê kiểm tra con dao, Sakura không nhận ra có ai đó đang theo dõi mình.

Bỗng, người ấy biến mất.

"Sachi!*" Cô hướng mắt về phía giọng nói cất lên. "Đi thôi!" Sakura gật đầu, gói ghém đồ đạc rồi đi tới chỗ mọi người. Tsunade nhìn cô, nhưng cô không đáp lại mà chỉ nhún vai một cái. Họ tiếp tục chuyến hành trình trong im lặng cho đến khi Naruto mở miệng.

"Hôm nay là sinh nhật Sakura."

Sakura ngừng lại, mắt cô mở to nhìn Naruto. Cô không nhớ rằng cậu ta nhớ ngày sinh cô đấy. Tất cả mọi người đều im lặng. Sau cùng, họ chưa bao giờ nói về Sakura mà lược bỏ đi những điều đáng lo ngại cả.

Đôi mắt xanh ngọc ấy nhìn vẻ mặt của những con người kia bằng ánh mắt vô cảm. Nếu so sánh với những gì cô phải cảm thấy trước kia, những thứ vụn vặt này chả là gì. Sakura tiếp tục bước đi mà không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi họ tới nơi.

Akatsuki đang đứng ngay trước mặt họ, mặc dù không tấn công, những con người bên này vẫn đang rất cảnh giác. Dù gì thì họ vẫn đang mặt đối mặt với những tên tội phạm cấp S, chúng không phải loại dễ ăn hay gì cả.

Thủ lĩnh Pain bước tới chỗ ngài Hokage, Sakura đứng gần đó cầm thật chắc vũ khí. Chỉ cần một bước đi sai và cô sẽ không ngần ngại giết hắn. Ánh mắt của thủ lĩnh cũng chuyển hướng sang cô gái đeo mặt nạ với mái tóc hồng.

Mặc dù nhìn cô có vẻ đơn giản, hào quang của cô vẫn không được giấu kín hoàn toàn, vẻ khát máu vẫn hiện ra. Tên thủ lĩnh chợt nhớ lại một ai đó trông rất giống cô, hoặc đó có thể chính là cô. Hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa, bắt đầu nói chuyện với người phụ nữ trước mặt.

Senju Tsunade, cháu của Hokage Đệ Nhất, Senju Hashirama. Một trong ba vị Sannin huyền thoại, và đồng thời là một Y nhẫn tài ba. Không phải tranh cãi gì về việc bà ấy là một người phụ nữ mạnh mẽ, bà cũng không hề chùn bước kể cả khi phải đối mặt với kẻ như Pain.

"Vậy, các ngươi đang có ý định gì?" Vị Senju tóc vàng hỏi tên thủ lĩnh đầy nghi ngờ, việc muốn trở thành đồng minh với làng Lá đúng là không bình thường. Dù sao thì Akatsuki cũng là tổ chức của nhóm tội phạm đang bị truy nã.

"Không gì cả, bọn tôi chỉ muốn hòa bình. Và đây cũng chỉ là khởi đầu." Pain nói một cách lịch sự, trông thì có vẻ hắn đang không nói dối

"Chúng ta sẽ nói rõ hơn ở làng Lá, còn nếu các ngươi hãm hại bất kỳ người nào của ta hoặc thường dân nào...ta sẽ không ngần ngại giết ngươi."

"Đã hiểu."

___________

*Sachi : Tên giả của Sakura. Do phải ẩn thân, Sakura đã lấy một cái tên khác là Sachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro