Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người đã đi được một quãng dài, Sakura thì bị khuất sau vài tán cây. Những người khác không thể không tự hỏi, họ cảm thấy ANBU có vẻ rất khả nghi. Dù cho vị Hokage tin tưởng cô ấy đến thế nào, và thậm chí họ không thể nhận ra sự xuất hiện của cô tại Konoha ; vài người cũng đã hỏi Kakashi về vấn đề này, nhưng những gì họ nhận lại được vẫn chỉ là cái lắc đầu của người đàn ông tóc bạc, anh nói rằng anh chưa hề gặp cô trong bất kỳ nhiệm vụ nào dưới tư cách là một ANBU cả.

Trong khi mọi người vẫn đang nghi ngờ thì cô, Sakura lại chẳng mảy may để ý đến mấy cái suy nghĩ ấy, cô chẳng có lý do gì để bận tâm cả.

Sau khoảng nửa ngày di chuyển, họ dừng chân nghỉ ngơi tại một nơi khá vắng vẻ, Sakura dựng một cái kết giới phòng chừng có kẻ thù. Mọi người túm tụm lại ngồi ăn, còn Tsunade và Sakura thì ngồi tách ra xa hơn chút.

"Đáng lẽ, hôm nay hai ta đã có thể có một trận quyết chiến." Sakura vừa nói vừa cắn một miếng cá. "Quả là phí phạm."

"Không phải cuống, ta không thiếu thời gian." Tsunade xoa xoa lưng cô học trò của mình, cả hai biết rằng những con người ngồi kia đang cố lắng nghe cuộc trò chuyện này, nhưng họ chẳng thèm bận tâm...dù sao thì mấy thứ họ nói cũng chỉ là vài chuyện vụn vặt. "Ta nghe nói ngươi đã được ai đó huấn luyện?"

"Vâng, bởi Saki." Cô nói

"Saki...? Có vẻ quen quen, bỏ qua đi, việc luyện tập của ngươi thế nào rồi?" Tsunade tiếp tục

"Rất tốt thưa ngài. Thành thật mà nói, con đã tiến bộ hơn rất nhiều rồi."

"Tốt. Ngươi trưởng thành rồi."

Tsunade nhìn một lượt qua cơ thể của Sakura, trông cô có vẻ yếu đuối, nhưng bà có thể thấy rõ độ cứng của các cơ. Ngoài ra, trên cơ thể cô còn có vài vết sẹo khá khó để nhận biết, có lẽ cô đã dính chấn thương sau vài cuộc chiến, tạo nên những vết sẹo đó.

"Thật sao?" Sakura ngập ngừng, đúng là cô đã trưởng thành hơn rồi, nhưng vẫn chưa đủ.

Rồi, mọi người tách nhau ra và đi ngủ.

Nhiệm vụ này thực sự có nhiều rủi ro. Việc một thỏa thuận được lập nên giữa băng nhóm tội phạm với một Hokage là rất nguy hiểm. Điều đó có nghĩa là Akatsuki đã lên kế hoạch từ trước để có thỏa thuận với làng Lá, hoặc là sống yên bình, hoặc là lên kế hoạch gì đó. Đương nhiên, cô không trông mong gì ở lựa chọn thứ hai, nhưng cô lại lo lắng lần nữa.

Vài người trong số đó có thể biết cô, đặc biệt là Pain và Tobi/Obito. Cô đã phát hiện ra thân phận thật của Tobi từ sáu tháng trước, dựa vào những manh mối mà Saki đã cung cấp cho. Cô đã không thể tin vào việc đó, điều đó có nghĩa là tộc Uchiha còn đến ba người sót lại.

Cô đã hoàn thành việc nghiên cứu về anh ta.

Uchiha Obito, một con người thuộc kiểu không giống Uchiha, cựu thành viên của đội Minato, cùng với hai người bạn Hatake Kakashi và Nohara Rin. Một Uchiha bị ruồng bỏ và phải sống với bà mình. Đội của anh ta đã có chút vấn đề khi anh ta 'chết', và thông tin chỉ có đến đó. Anh ta đáng lẽ đã chết từ lâu, nhưng vì lý do nào đó, anh ta vẫn sống sờ sờ ở kia.

Chẳng ai biết, nhưng có lẽ là ngoại trừ Saki. Khi Sakura hoàn thành nghiên cứu và nói với Saki, cô chỉ mỉm cười như chưa nghe thấy gì. Trông cô có vẻ đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và chẳng có chút gì gọi là bất ngờ về những điều đang xảy ra cả.

Suy nghĩ của cô chợt bị gián đoạn khi xuất hiện tiếng sột soạt gần đó. Các giác quan của cô chăm chú để ý xung quanh, nhưng chẳng tìm được gì ngoài một chú mèo con.

Một chú mèo con rất dễ thương.

Cô xoa đầu nó và đặt nó xuống đất, nó đã khiến cô bình tĩnh lại hơn và làm cô quên đi những thứ đã khiến cô suy nghĩ rất nhiều trước kia.

"Có lẽ mình cần nghỉ ngơi."

_______

Xin lỗi mọi người, toi ngụp lặn hơi lâu😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro