Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một năm nữa trôi qua, và đã đến lúc cô phải trở về. Cô bé mười ba tuổi ngày nào giờ đã là một người con gái mười sáu tuổi. Cô không còn yếu như xưa nữa.

Và hiện tại Sakura chính thức là một Shinobi hạng S, giờ cô đã có đủ khả năng để đánh bại hầu hết các thành viên của Akatsuki, đồng thời có thể giết người mà không chút do dự.

Đã từng có lần đứng đầu tổ chức Akatsuki đích thân đi mời cô vào Akatsuki, tên anh ta là gì ý nhỉ? À đúng rồi, Pain hay còn gọi là Nagato, một trong những học trò được chính huyền thoại Sannin, Jiraiya dạy dỗ.

Nhưng vì lòng trung thành đối với Konoha, cô đã từ chối, khiến Pain cố gắng giết cô, nhưng cuối cùng cô vẫn trụ được và đánh bại anh ta.

Hehehe...quả là một kỷ niệm đáng nhớ.

"Cô sẵn sàng chưa?" Saki đứng bên cạnh cô hỏi. "Cô biết rằng cô không thể ép buộc bản thân mà, biết điều đó chứ?" Giọng điệu Saki tỏ vẻ quan tâm và lo lắng, khiến trái tim Sakura cảm thấy được sưởi ấm phần nào.

"Tôi đã sẵn sàng." Sakura hướng mắt lên bầu trời và nở nụ cười bán nguyệt.

"Ừm...đó là lựa chọn của cô." Saki thở dài trong thất bại và quay lưng lại, cô mỉm cười thêm lần nữa và nói. "Chúc may mắn, Sakura."

"Cảm ơn nhé, Saki."

"Không có gì." Cô lắc lắc đầu như thường lệ và rời đi.

"Chào bên ngoài, có ta hỗ trợ mi rồi đây."

"Oa, cuối cùng mi cũng sống lại sau ba năm hả." Sakura nói với giọng ngạc nhiên, thường thì Inner sẽ than thở về việc Sasuke đẹp trai cỡ nào, nhưng từ khi Sakura rời làng, Inner đã biến mất như chưa hề tồn tại.

"Mi không thể chào đón ta nồng hậu chút sao?"

"Ờ."

"Này!"

"Bla bla bla..."

_______

Sau nhiều giờ di chuyển, cuối cùng Sakura cũng tới bến cuối cùng - Konoha, trông không có nhiều thứ thay đổi, mấy tên lính gác vẫn ngủ như bình thường.

Trước khi động tay động chân vào bất cứ thứ gì, cô biến thân để ngụy trang và trốn trong tháp Hokage, khiến một số ANBU hoảng sợ và sẵn sàng trong tư thế chiến đấu.

"Ngươi là ai?" Vị Hokage Đệ Ngũ hỏi, khiến Sakura cười khúc khích và đưa cuộn giấy cho bà. Tsunade mở to mắt, vẫy vẫn các ANBU, ra hiệu cho họ rời đi.

"Đã lâu lắm rồi nhỉ, thưa sư phụ?" Một giọng nói nữ tính cất lên.

"Mừng ngươi trở lại, Sakura."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro