Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, quả là một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối con gặp người." Kunoichi tóc hồng phấn khích nói, cô rất nhớ hình bóng của 'người mẹ' này.

"Ngươi đã trở thành một Sakura mạnh mẽ rồi, có lẽ ngươi còn mạnh hơn cả ta." Tsunade nói, trong giọng nói của bà ấy có chút tự hào, cô bé genin ngày nào giờ đã mạnh ngoài dự đoán của bà.

"Con đã học được những điều tuyệt nhất khi ở bên người."

"À cơ mà, ngươi không định tham dự kỳ thi Chunnin sao? Lần cuối ta kiểm tra lại thì ngươi vẫn là một Genin."

"Ồ, giờ cả người lẫn con đều rõ về sức mạnh của con rồi, sao ta không thử quyết đấu một trận và sau đó người có thể đưa ra quyết định về cấp bậc của con?"

"Ừm, nghe có vẻ ổn." Tsunade nói. "Ngươi có lẽ đã mệt sau khi chuyến đi, đi nghỉ đi."

"Vâng, có lẽ con nên làm vậy." Sakura gật đầu, mặc dù cô chịu đựng khá tốt, sau cho cùng, cô vẫn cảm thấy hơi mệt.

"Hai ta sẽ quyết đấu ngày mai, sân tập số 44."

"A! Khu rừng chết?! Con vẫn chưa quên được biến cố đã xảy ra tại nơi ấy, nhưng dù gì thì hẹn gặp người ngày mai, Hokage-sama!" Sau đó cô giận dỗi bỏ đi, để lại vị Hokage đang lắc đầu ngán ngẩm vì cái tính quái dị của cô.

__________

Sau khi dịch chuyển về căn hộ cũ của mình, cô thấy bên trong hầu hết là bụi, những thứ cô đặt ở đâu thì bây giờ nó vẫn ở đó, mọi thứ hầu như không thay đổi.

Không muốn lãng phí thời gian, cô bắt tay vào dọn dẹp toàn bộ căn hộ của mình, mất khoảng năm giờ đồng hồ để dọn dẹp. Ngay sau khi dọn xong, cô chậm chạp bò lên giường và thở một cách nặng nhọc.

"Mình chỉ muốn nghỉ ngơi chút thôi mà..." Sakura lẩm bẩm, cô đã rất mệt rồi, thậm chí còn chẳng có thời gian để tập luyện cho trận quyết đấu ngày mai nữa.

Nhưng ngay trước khi chợp mắt, bỗng có tiếng gõ cửa cản trở giấc ngủ của cô, khiến cô yếu ớt nhìn nó rồi cuối cùng cũng phải bò dậy để đi ra mở.

Vừa chạm mặt người đứng bên kia cánh cửa, cô sững sờ, chẳng phải sợ hãi, chỉ là một cảm giác không thể diễn tả được, khiến cô nhìn chằm chằm vào cặp mắt người đối diện.

"Chà...lâu phết rồi đấy nhỉ, Hinata."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro