Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong phòng khách, hai cô gái trông có vẻ khá lúng túng ngồi cạnh nhau. Sakura uống cạn tách trà của mình và nhìn về phía cô gái Hyuga. Cô nàng Hyuga trông có vẻ để ý cái nhìn đó, khiến cô mặt đỏ gay gắt.

Aaa trông cô chẳng có gì thay đổi, vẫn hay ngại ngùng như xưa.

"A-aa...tớ vô tình cảm nhận được chakra của cậu từ phía xa nên đến kiểm tra chút..." Cô nói với giọng rất nhỏ, nhưng Sakura vẫn có thể nghe được.

"Không sao đâu Hinata, tớ không có ý định trốn chạy mãi đâu." Sakura cười nhẹ và cắn một miếng dango.

"C-cậu ghét tụi tớ sao?" Nghe đến đây, Sakura hơi khựng lại, cô nhìn Hinata rồi mỉm cười.

"Không đâu." Hinata trông có vẻ nhẹ nhõm hơn khi nghe câu ấy, nhưng cô vẫn mong chờ một thứ gì đó, một lời giải thích chẳng hạn. "Tớ không ghét cậu, tớ cũng không ghét họ."

"N-nhưng ngài Tsunade đã nói..."

"Tớ bỏ đi chỉ vì tớ muốn trở nên mạnh hơn thôi, Hinata à. Nó thực sự chẳng liên quan gì đến mấy cậu hết."

"Nhưng liệu cậu có oán hận tụi tớ theo một cách nào đó không?" Cô hỏi thêm, thành thật mà nói thì mấy câu hỏi của Hinata đã khiến Sakura hơi quạu chút.

"Không phải cậu, Hinata. Chỉ là mấy người 'bạn đồng hành' của tớ thôi. Biết là họ chẳng có ý gì nhưng mà họ khiến tớ cảm thấy tự ti về bản thân." Một chút ngại ngùng hiện trên khuôn mặt Sakura, nhưng mà nó cũng chẳng lọt qua mắt Hinata.

"Đừng như vậy mà Sakura, tớ không có ý nói cậu sai, nhưng....cậu không nên cảm thấy tự ti về bản thân." Hinata nói, cô hiểu Sakura đang ám chỉ điều gì, bởi cô cũng biết....cô cũng biết cái cảm giác ấy.

"Cảm ơn cậu, Hinata."

"Chúng ta là bạn mà, ngốc." Hinata vỗ nhẹ vào lưng cô và thở dài, khiến Sakura chìm vào suy nghĩ.

Bạn... cô có rất nhiều người gọi là bạn đấy, nhưng chẳng ai trong số họ tin cô cả. Họ muốn cô luôn trốn tránh, như một tấm kính mỏng manh, sợ rằng một bước đi không đúng đắn sẽ bị thương và mất mạng trong giây lát.

Thật hài hước làm sao, nhưng rồi cô lại nhớ ra... cô không còn là Sakura ngày trước nữa. Cô sẽ không ẩn mình trong bóng đêm và nhìn họ hứng đạn cho mình nữa, cô có thể tự bảo vệ mình và trở thành trung tâm của chính mình.

Lần đầu tiên.....Sakura cảm thấy tự hào về chính bản thân mình.

"Đến lượt mình bảo vệ họ....chứ không được để họ bảo vệ mình nữa." Sakura lẩm bẩm, quên mất rằng Hinata vẫn còn đang ngồi bên cạnh.

Hinata mỉm cười với cô bạn tóc hồng, cô cảm thấy rằng Sakura đã thật sự thay đổi. Nhưng theo chiều hướng tích cực, Sakura không còn là một fangirl vô dụng ngày nào nữa mà giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn, thậm chí còn mạnh hơn cả cô nữa.

Không, có lẽ là mạnh hơn bất kỳ ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro