#001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng bay với tốc độ tung váy khiến tiếng đập tường dội cả góc trời, bụi mịt mờ che khuất tầm nhìn. Thật tình vẫn khó giấu cái vẻ mê đắm chưa thấm mệt kia.

Quá giờ cơm có tý mà bao tử biểu tình dữ dội. Chẳng muốn cắt ngang mà cũng không muốn ăn cơm một mình.

Đôi chân trần ma sát nặng với mặt sân bê tông tới nỗi bật móng. Tại sao vì một món thể thao mà hi sinh tới vậy nhỉ?

- Làm gì đây?

Giật cuộn chỉ của nó, hắn nhìn đầy nghi hoặc. Mà cũng to gan không thèm giấu, cái mảnh da nham nhở mà đòi khâu khâu vá vá.

- Học không học làm ba cái thứ vô tri.

Lẽo đẽo theo sau ngứa mắt, hắn kéo nhanh tay nó băng qua con mương đầy rẫy hôi thối. Không về nhanh thế nào cũng gặp bọn choai choai, chúng khiến con nhóc nhà hắn khóc thét.

Mà, có xuất hiện, bị cướp thì hắn cùng nó chẳng có gì để mất.

[...]

- Đừng ra sân nữa.

Lật cái lồng bàn, nhìn chỗ thức ăn phần cho hai đứa bị ghét nhất cô nhi viện, hắn nhướng mày đành ngồi xuống.

Hắn thà xúc đất nhai cho xong, tuy nhiên để tồn tại cố nuốt thứ thức ăn dở ẹc này cũng tốt.

- Nhưng lũ con trai về rồi mà em chưa thấy anh.

Bị ghét? Có thế đã tốt, hắn biết rõ cả hai bị tẩy chay. Cả cô nhi có vài quả bóng mà riêng hắn chiếm riêng một suất chơi cả ngày. Đôi khi trốn cả học.

Kaiser ấy, đã say cái gì thì thời gian với hắn là khái niệm không được định nghĩa. Sân bê tông loáng chẳng còn ai, đôi chân trần vẫn chạy ở đó.

- Em không muốn Kaiser ăn một mình.

- Mày phải biết ăn thừa cho chó nó còn chê.

Nó gật gù đồng ý, lôi ra hai cái bánh bọc trong giấy báo ôm khư khư trước ngực nãy giờ. Nó run lắm, bị bắt mang đồ ăn từ ngoài vào mấy mụ sơ đánh cho no đòn.

- Gì đây? Ai dạy mày ăn cắp?

Hắn ngắm nghía chiến lợi phẩm của con bé chỉ làm theo là giỏi. Nó muốn nói "Học từ anh chứ ai."

- Em không, em được cho.

Nhìn nó không lấm lét, vẫn dám nhìn vào mắt hắn, có vẻ thật.

- Ai?

- Không biết nữa.

Nó hồn nhiên nhón mấy miếng bánh xốp mềm mềm cho vào miệng. Lần đầu cả hai thấy món bánh lạ thế này.

Hắn bóp miệng bắt nó nhả ra bằng được.

- Không phải ai cho gì cũng bỏ vào miệng.

- Anh ấy tốt lắm!

Gắp cho nó mấy xúc đồ ăn còn ổn nhất trên bàn, hắn cười cợt nhả.

- Ngây thơ như thế, mày sẽ chết đấy.

Nó sợ, nó bối rối khi hắn lời lẽ như vậy. Nó cũng có chứng kiến riêng và chắc chắn người đàn ông trẻ khỏe từng gặp là người tử tế.

Tự dưng làm không khí căng thẳng, hắn đặt tay vò đầu nó.

- Ăn đi.

Hắn cắn răng nuốt mấy thứ thừa mứa còn lại. Phát tởm, phát buồn nôn mà dạ dày cố tiêu hóa để còn tồn tại sống qua ngày.

- Kaiser, quả táo đó...dở lắm nhỉ?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro