#002

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó, đứa bị ghét mà không biết mình bị ghét. Hoặc, nó cố lấp liếm mọi thứ. Kaiser vô tình nghe được câu chuyện thú vị về xuất thân của nó.

Ít nhất hắn còn may mắn không biết bố mẹ mình là ai. Chứ bố nó ngay đấy mà như không, lăng nhăng để con cái mình khổ.

Dễ hiểu, mẹ kế có bao giờ thương con chồng. Mà mụ còn là chủ cái cô nhi viện này, hành nó thôi rồi luôn. Đôi lúc hắn cảm tưởng mụ sắp chôn sống nó tới nơi.

Được thêm đứa con riêng cũng chẳng ưa gì nó? Chuyện quả táo, nó có não hơn hắn tưởng.


" - Chị cho em thật á?

T/b hớn hở nhận quả táo đỏ au từ người chị khác máu tanh lòng. Định gặm một miếng cho thật đã, tên hách dịch đã đớp ngay của nó miếng tròn xoe to đùng.

Mặc nó hậm hực không dám nói, lần thứ bao nhiêu rồi đấy. Cứ được cho cái gì là hắn chấn hết. Thói đầu đường xó chợ.

- Lần sau cho cái gì mà bản thân cũng ăn được ý.

Hắn tung tung quả táo trên không, nở nụ cười chọc tức xong quay gót ra ngoài. Mới mấy tuổi nít ranh mà nghĩ bản thân ngầu lắm.

Chị nó giậm chân huỳnh huỵch bỏ đi, lúc ấy nó còn cúi đầu tạ lỗi cơ. Nó giận Kaiser chết khiếp, mà còn không nói chuyện tận mấy ngày.

Hắn cho rằng mình không sai nên chẳng thèm xin lỗi, đồ xấu tính, đồ tồi. Mặt nó sưng to tướng.

- Thằng phát xít làm gì trong kia?

Cái đứa bị vô vàn người ghét đang nôn thốc nôn tháo trong cái vệ sinh chật hẹp 3m vuông.

Hắn móc họng gắng tống thứ quả màu đỏ ra ngoài. Mắt hắn căng chảy nước, mồ hôi chảy két người, đôi đồng tử đau muốn lòi ra ngoài.

Thầm rủa những con quỷ đội lốt người, đến cả đứa trẻ cũng ganh ghét tới độ giả tốt đưa nó quả táo tẩm thuốc sâu.

Quả táo cắn dở nằm gọn trong thùng rác, chỉ khi dọn cuối ngày nó mới nhận ra, Kaiser làm mọi thứ đều có lý do.


[...]


- Anh không ra ngoài mấy ngày liền, và khi em đến thăm điều duy nhất Kaiser nói chỉ có "giữ bóng cho tao".

Hắn im lặng, nuốt cho thật mau những thứ giúp mình tồn tại. Quen rồi, có tệ thế chứ tệ nữa, hắn chịu được hết, tới lúc đạp mọi thứ xuống bùn.


- Xin lỗi, vì để anh lo lắng.

Nó lấy cái dĩa đồ ăn biết chắc dở điên mà đổ đi. Toàn mấy thứ không chấp nhận được.

- Chia đôi nhé.

- Bớt ngu.

Kaiser cười khinh nó, mà lạ thật, bản thân như thấy hắn nói cảm ơn lần đầu tiên vậy.


[...]

- Kaiser!

Nó nhảy câng cẫng nhằm thu hút một chút sự chú ý của hắn, người đang miệt mài cùng trái bóng.

Hắn sút trái bóng thật dứt khoát như muốn thay lời đuổi nó về.

- Anh ấy, em gặp lại rồi đấy!

Nó hét lớn cái tên màu hào quang, hớn hở khoe cao quả bóng cùng chữ kí vất vả mới giành được.

[Noel Noa!]


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro