#003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kaiser gặp lại anh ấy thật á?

Nó đợi mãi mới tới lượt dùng điện thoại gọi cho người thân. Hắn mong chuyện này hàng tuần, bận tới mấy cũng sắp xếp.

- Lão già hách dịch.

Hắn gằn giọng.

- Anh đang nhăn mặt à?

Nghe giọng hiểu liền biểu cảm của Kaiser.

- Đầu tháng tới anh có thời gian không?

Bỗng dưng giọng nó có sự chuyển biến rõ rệt, một chút thẹn thùng đan xen. Có đúng điều hắn đang nghĩ?

"Lên ăn cơm thôi, nói chuyện nửa tiếng rồi."

Nghe tiếng đàn ông, hắn ở đầu dây bên kia giãn to đồng tử đầy nghi hoặc.

- Em cúp nhé!

Nó chưa từng muốn kết thúc cuộc trò chuyện với hắn nhanh đến vậy. Cầm thiết bị liên lạc trên tay, hắn muốn bóp nát ngay cho bỏ cơn tức.

【Mày yêu thằng nào anh thiến thằng đấy.】


(...)


Nó ngồi bên vệ đường nghịch nghịch mấy viên sỏi, nơi chỉ cần hắn rời khỏi sân bóng là nhìn thấy.

Khá muộn rồi đấy, đường mỗi lúc một vắng, mặt trời cũng khuất khỏi tầm mắt. Hắn lại say quên thời gian rồi nhỉ?

Khóe môi nó hạ như cách ánh hoàng hôn dần rút về nơi cuối đường. Sự can trường trong nó lại lần nữa chần chừ.

- Bảo đợi ở trường cơ mà.

Hắn kéo nó lên nhìn thoáng một lượt, ghì cái đứa bé hơn mình xuống đầy thân mật.

Bất ngờ lớn, nó tỏ ra khó chịu một cách rõ ràng rồi rời người hắn. Bình thường có vậy đâu. Nó làm hắn lo rồi đấy, lo được lo mất.

Kề sát nó trên hàng ghế cuối chuyến bus kế cận 8h tối, hắn cứ nhích gần nó càng né. Đã thế thì dồn đến cùng.

- Giận cái gì?

Ngả đầu trên vai nó, buông mình một cách thực sự, hắn nhắm đôi mắt xanh tận hưởng khoảnh khắc thở phào hiếm hoi.

- Kaiser làm thế này với mục đích gì?


Anh nó mệt mỏi mượn vai có tí mà khó khăn thế cơ à?

- Em nghiêm túc. Anh ngồi dậy đi.

Nó đẩy hắn ra khiến đã bất ngờ nay còn muốn lăn giãy đành đạch cho biết mặt.

- Anh có mục đích gì?

Mấy hành động hắn thường xuyên làm không bình thường xíu nào, nhất là khi cả hai chỉ coi nhau như anh em kết nghĩa.

- Mày muốn sao?

Hắn đút tay túi áo, tay vuốt bộ lông đầu óng ả.

- Em cho Kaiser mượn vai, với tư cách một người bạn.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro