#004.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là anh trai tớ.

Nó hớn hở giới thiệu với cậu bạn trai quen đủ lâu. Bắt tay xã giao, Kaiser vốn không thân thiện. Hắn nhận ra ngay giọng thằng đực rựa hôm nọ.

- Còn đây-

- Michael Kaiser. Đi vệ sinh rửa tay chưa đấy?

Chưa thấy trường hợp ra mắt nào như này. Hắn kì cục thật. Toàn dọa người ta. Nó ế cả đời mất.

- Đi mua bia đi.

Kaiser không ngần ngại đưa cái thẻ đầy quyền lực cho nó.

- Kí túc xá không được uống!

- Gì cũng được.

Nó mặt nặng mày nhẹ rời đi, còn vỗ mông người ta. Toàn mấy cái hành động không chấp nhận được.

Nhưng Kaiser không làm mà không lý do, hắn muốn thử cậu trai chưa rõ bản chất ra sao.



[...]


- Khó chịu không?

Kaiser bật nắp lon bia cuối tu một hơi.

- Việc gì cơ ạ?

- Tôi vỗ mông nó, cậu thấy mà. Bạn gái cậu đấy.

Cậu trai đối diện rụt rè nhìn vị hoàng đế bao quanh bởi bầu không khí nặng ngàn tấn. Kaiser tiếp tục công cuộc xóa sổ tên thằng nhãi khỏi đầu con bé của hắn.

- Chuyện này...cậu ấy không khó chịu nên em-

- Cậu sẵn sàng bao bọc nó trước những kẻ như tôi không?

Hắn rõ, không chỉ một mà sẽ có hàng loạt tên như hắn. Không may gặp phải, ai sẵn sàng dang tay chắn cho nó.

Người như cậu ta có chết hắn cũng không gả.

Cho cậu ta kha khá thời gian mà không nhận lại hồi đáp thích đáng, hắn cá chắc tên này gặp nguy hiểm là bỏ nó chạy cứu thân.

- Cậu chấp nhận đứa không gia đình như nó không?

- Anh là...anh trai cậu ấy mà.

Nó chưa kể cho cậu nhóc này từng ấy chuyện, chứng tỏ bản thân nó chưa tìm được sự đồng cảm. Một mối liên kết gượng gạo không chắc chắn.

- Tôi, thậm chí còn đếch quen biết gì nó cơ.

Kaiser quay ra nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu trai.

Nó không cần tên này đến thế đâu.


[...]


"Mình dừng lại đi."

Vừa về đến cửa, nó chôn chân tại chỗ hướng theo đoạn hành lang dài. Kaiser tựa lưng thành ban công nhìn nó không chút tội lỗi.

- Anh...nói gì với cậu ấy?

- Sự thật.

Nó quăng túi đồ một cách bất bình, hắn can thiệp quá thô bạo vào cuộc sống riêng của con bé.

Vẫn còn bình thản lắm, hắn lôi nó vào bàn ăn. Suốt nãy chạy việc linh tinh đã được miếng nào vào miệng đâu.

- Michael Kaiser! Anh quá đáng rồi đấy!

Nổi giận? Nó chưa từng nghiêm trọng đến thế. Biết là thô bạo, nhưng, hắn không còn cách nào khác.

- Mày không thương nó đến thế đâu.

Kaiser cũng nổi đóa, quên bản mặt cợt nhả ấy đi, con quỷ của hắn ngồi lên đầu cả rồi.





[...]




- Nghỉ đi.

Hắn tóm gọn cái áo rời nhà nó với cái má hằn dấu tay bỏng rát. Cũng chẳng oan.

Thu mình góc giường, nó nức nở thành tiếng trước hành động bộc phát của hắn.

_Vì sao, không phải tao cơ?_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro