#011.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#warning : r16(?) không chắc nữa...




[...]


- Anh ơi.

Nó khẽ tiếng gọi Kaiser đang dán mắt vào màn hình 4k ở phòng khách. Hắn đang nghiên cứu cách chơi của đội bạn cho trận đấu tới.

Tạm gác mọi thứ, hắn tiến tới nhà tắm xem xét tình hình. Nó lấp ló ở cửa, gương mặt đỏ ửng bởi hơi nước. Chuyện gì khó nói?

- Em tới tháng...mà, nhà hết băng.

Nó vân vê lọn tóc nước nhỏ tong tỏng, biết nhờ vả chẳng hay ho gì, nhất là khi Kaiser còn đang là tâm điểm sự chú ý. Đã thế rất nổi bật nên càng dễ nhận ra. Nhưng ngoài hắn nó không nhờ được ai hết.

Hắn? Người thâu tóm sân đấu, vị hoàng đế cao ngạo, người đàn ông sĩ diện ngang trời mà phải vác mặt đi mua thứ nhạy cảm thế á?

- Mua sẵn để kia rồi.

Giục nó mau chóng rời phòng tắm, Kaiser cẩn thận lau khô người, sấy rồi chải tóc cho nó.

- Biết đóng không?

Hắn mỉa mai nhìn cách bạn gái đeo bvs. Nó né mà hắn cứ thò mặt vào.

- Anh không thấy ngại à?

Đập năm ngón tay giữa bản mặt cợt nhả, mặt nó nhăn lại tranh thủ mặc đồ mấy giây lúc mắt hắn tạm khép.

- Sao phải ngại? Anh chẳng mặc cho em suốt.

- Nhưng hồi đấy em còn trẻ con!



Ừ nhỉ? Điều ấy đến với nó sớm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa.





[...]




"Nghe tin nó khóc bù lu bù loa xong nhốt mình trong nhà tắm mà hắn sốt sắng từ sân bê tông chạy một mạch về cô nhi viện.

Mấy đứa nhóc con ban nãy giặt đồ cùng không ngừng cười đùa trêu nó là con khỉ đít đỏ.

- Mở cửa ra.

Một lần, hai lần chỉ nhận lại tiếng rưng rức hồi đáp. Đám trẻ xung quanh càng vây tợn, con nhỏ này phiền chết, mà không quan tâm không được.

- Mày nói anh nghe xem chuyện gì? Anh không quát nữa.

Kaiser mềm mỏng trấn an nó. Hắn cố suy đoán chuyện xảy đến với cô em gái bé bỏng, đầu man mác nhớ đọc qua ở đâu thì phải.

- Không bước ngay ra anh giận đấy.

Sự kiên nhẫn, lòng nhẫn nại, hắn chưa dành cho ai ngoài bản thân mình. Hà cớ gì giờ đây hắn phải dành thời gian hăng say cùng trái bóng để dỗ dành đứa nhỏ vô tích sự này?

Thứ mít ướt.

Tiếng nức nở dần lắng xuống, nghe tiếng cạch đầu bên kia, hắn thở hắt ra khi thấy nó vẫn ổn. Nhưng nó nhất quyết không ra ngoài, đôi mắt sưng húp nhìn lũ trẻ đang chê cười mình một cách ấm ức.

Kaiser lôi nó lại vào trong hỏi cho rõ ngọn ngành. Tay nó cứ chắp sau nãy giờ như muốn giấu đi thật kĩ.

- Mày chảy máu ở đít à?

Chính bản thân hắn cũng không rõ hiện tượng này nên đành hỏi một cách lỗ mãng theo bộ nhớ chẳng có gì ngoài bóng đá.

Ở đây đến ăn còn không có, học hành thì linh tinh cũng chẳng lạ khi mấy đứa nhóc còn chẳng được giáo dục giới tính. Hoảng cũng phải, hắn còn nghĩ nó bị bệnh nan y ở mông cơ.

- Vâng...

Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhìn con bé mặt đang xị ra, nó tức nhưng chẳng cất nổi tiếng.

Kaiser tạm thời buộc cái sơ mi cũ quanh hông nó, cứ che đi rồi tính tiếp.

Rời khỏi vệ sinh, có hắn chẳng ai dám chế giễu nó nữa. Cũng không khá khẩm ở cái làng nghèo kiết xác nên hắn cũng chỉ biết giặt mấy miếng vải trắng thật sạch rồi lót cho nó.

Trộm trong kho chứ đâu, hắn giấu kĩ, giặt thật sạch, còn dạy nó cách vệ sinh rồi đóng bỉm cẩn thận. Hắn nghĩ nát óc mới ra đấy.

Có sợ mùi tanh tưởi nhưng hắn không mặc nó vật lộn với sự thay đổi đột ngột này một mình.

Nhưng, nó ngày một lớn, có những chuyện anh trai không được phép làm hộ, nhất là đụng chạm thân thể. Vậy nên, Kaiser phải huấn luyện con bé lớn sớm này tự giải quyết mấy thứ phụ nữ.

Chứ hồi còn lít nhít, đang tắm tồng ngồng mà nó hồn nhiên chạy xồng xộc vào đòi hắn gội đầu cho là không được.

Rồi, cũng ổn. Hắn chưa từng bỏ mặc nó.




[...]



Cả hai trải qua quãng thời gian phẳng lặng trước giờ đi ngủ. Hôm nay nó chẳng có hứng làm việc, chỉ muốn bám lấy hắn hòng vơi bớt cơn đau bụng, đau lưng, khó chịu đủ kiểu.

Hắn giữ eo nhằm giữ nó được thoải mái nhất có thể. Cũng căng thẳng lắm khi thi thoảng nó cắn vai hắn để chịu cơn đau. Những lúc vậy thương lắm mà cũng đành ngồi im. Lạm dụng thuốc giảm đau cực có hại.

Ôm lấy cổ hắn hàng tiếng trời nó cũng không chán, nhất là khi bàn tay ấm cũng chẳng cho thấy dấu hiệu của sự mỏi mệt.

- Anh ơi, cởi áo ra.

Nó vịn tay trước ngực hắn lấy thế nhổm lên, cái điệu bộ nũng nịu dễ thương chết tiệt.

- Không làm ăn được gì mà đòi hỏi gớm.

Cằn nhằn là chuyện của hắn, còn nó trèo lên đầu lên cổ ngồi rồi còn đâu. Ban đầu Kaiser đây từng nghĩ phải dạy con bé bị động này cách nhõng nhẽo cơ, ai ngỡ đời cho hắn chữ ngờ.

- Em đau anh cũng phải đau chứ. Thế mới gọi là tình iu, đồng cam cộng khổ cùng nhau.

- Thằng đéo nào dạy em định nghĩa đấy?

Hắn dứt khoát để nó dụi vào ngực mình, trận đấu phút 89 nước sôi lửa bỏng mà tóc nó chọc vào cằm ngứa điên.

Nó đang cấu cơ bụng hắn kìa, ôi chao, hư thế nhỉ? Đánh nhẹ mông thôi mà bắt đền như bạo hành không bằng.

- Tràn bây giờ!

- Mặc bỉm vào, biết hay lệch còn cố đeo băng.

Hắn tìm hiểu còn ghê hơn nó. Bao nhiêu thể loại, size nào, chất lượng ra sao hắn rõ hết. Quan tâm thái quá.




[...]




- Em lớn rồi, anh không cần mua băng dạng quần nữa.

Hắn bỏ ngoài tai mọi lời đó. Với Michael Kaiser, T/b trưởng thành với thế giới nhưng bé bỏng trong mắt hắn.

- Dính ra ga tự giặt, nói nhiều.

Ôm chặt nó đến nghẹt thở, hắn không để cái miệng nhỏ thốt lên bất cứ điều gì nữa đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro