#012. nsfw

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#warning: 18+, nói bậy, không làm theo dưới mọi hình thức, thốn






[....]






- Anh, em đã hụt.

Nó ôm chặt thân dưới của hắn than thở. Kaiser đang lên xà mà chỉ lo quần tụt, con bé biến thái còn cố tình úp mặt vào mông hắn dụi hít. Hoặc, nói đúng hơn, giới hạn chiều cao của nó ở đó.

"Cưng muốn cu anh sao?" - Điều hắn nghĩ nhưng không nói.

- Quần anh sắp tụt rồi.

Ngửa mặt lên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chòng chọc.

- Kaizi nghỉ, đừng tập nữa.

Hai cánh tay tê cứng, hết chịu nổi, hắn nhảy xuống, mồ hôi đầm đìa, tóc bết một cục. Hắn chỉ muốn lao đi tắm ngay nhưng khúc giò cứ ôm chân hắn không chịu rời.

- Làm gì cho em bây giờ? Hửm, ¹Mausi?

(¹Chuột con bé bỏng)

Xốc nách nó, Kaiser cười ngờ nghệch. Xem cách ăn mặc lỗ mãng của nó ở nhà mới hiểu sao hắn hay lên cơn như vậy.

- Em cay điên, đến lúc thanh toán thì mạng lag. Anh trốn đóng tiền wifi à?

Nó nói như thể hắn thiếu đàng hoàng tới mức phải lấp liếm mấy đồng bạc cỏn con ấy vậy. Kaiser cái gì có thể không có chứ sòng phẳng thì thừa.

- Nghiệp.

Mút yết hầu nhô cao trên chiếc cổ đàn ông, nó nhìn hắn vẻ ngạo mạn.

- Ừ, em gánh hộ anh. Cái gì anh thải em cũng nuốt hết.

Hắn cười nhếch mép, đặt mông nó xuống bàn đá cẩm thạch bên cạnh bồn rửa mặt.

- Ừ, nhìn cách em húp đống tinh anh đủ hiểu.

Nó vờ không nghe, mặt đỏ gay, lấy hai tay ụp vào mặt tránh nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mặt. Kaiser thoát y.

Ở nhà không thèm mặc sịp mà hở tý lại trần như nhộng.

Nhắc tới sịp, nhớ vụ mới đầu tuần trước, Kaiser cay bé con vl chỉ vì mấy cái Calvin Klein hắn thích không cánh mà bay. Tra khảo mới biết nó tưởng hắn vứt nên lấy ra làm quần áo dạ hội cho Chó cưng.

Hài, hài điên lên được, hài cốt.

"Thực sự là việc đéo gì phải khổ thế hả em? " - Câu hỏi nặng tâm trạng của Kaizi.

- Lúc bú ngon lành sao không ngại đi.

Nhận ra, càng yêu hắn lâu, nó càng hư, cái mỏ chảnh kia càng hỗn. Ngâm mình trong bồn tắm sực mùi tiền, hắn buông bản thân một cách thoải mái nhất.

Chợt nhớ đến mái đầu đổ mồ hôi, hắn vẫy tay gọi nó nhờ mang hộ chai Tigi.

- Em gãi cho nhá.

Nhín nó đã lột đồ thế kia không cho vào thì hơi uổng. Ngồi trên thành bồn, lưng dựa sát bờ tường rịn hơi nước, đầu hắn chen giữa cặp đùi mềm của nó hưởng thụ.

Não hắn căng quá rồi.

- Anh không thoải mái thì kêu.

Kaiser gật nhẹ, giữ lấy hai bên đùi bóp chơi chơi rồi áp sát vào mặt mình như trêu ngươi con bé.

Dịch vụ riêng hắn hưởng thì đương nhiên mấy cái ở ngoài cạnh tranh sao nổi.

Vừa có thịt thơm mà được sờ soạng thoải mái, bộ ngực ngắm từ dưới lên khiến hắn nhe nanh, tít mắt.

Lão lại suy tính gì đấy, nó biết.

- Anh còn ngứa không?

- Ở gáy.

Hắn vén tóc mình sang một bên, cố tình để lộ khoảng rắn rỏi đằng sau. Nó dán chặt mắt nơi gợi cảm ấy, chỗ nó hay mân mê mỗi lần tên bạn trai phát hăng lên đây mà.

Dội nước vào đầu hắn một cách vô tri, mắt nó cứ dại cả ra.

- Chảy dãi chưa?

Kaiser chầm chậm quay ra vục mặt giữa háng nó, đột ngột phả hơi ấm nơi âm hộ múp míp.

Nới rộng miệng dưới, hắn đưa lưỡi trườn dọc một đường âm đạo, đồng thời dồn hai mép thịt, điên cuồng đảo tròn dị vật không xương ẩm ướt.

- ²Arschloch...

(Asshole)

Nó túm tóc hắn gọi bằng biệt danh thân thương. Đan chéo chân quanh cổ hắn, nó nén tiếng thở, mặt đỏ bừng, lưng ịn vào tường, tay ghì chặt mái đầu vàng.

- ³Verdammt! Dein kleinen Schlampe...

(Damm! You little slut...)

Ngay lúc chửi thầm câu đó, thứ nước đục nhoe nhoét khuôn miệng cười cánh cung.

Bật dậy khỏi bồn nước, Kaiser tóm chặt hai tay nó đặt lên đỉnh đầu. Hai lõa thể, một nam một nữ, sự rắn rỏi cùng mềm mại quấn lấy nhau.

Ẵm trọn bên mông căng mẩy, hắn quấn chặt môi nó tới mức ứa ra hàng nước hai bên mép.

Kaiser banh rộng chân nó hòng tác nghiệp. Công việc của hắn là đâm còn nó chống đỡ sao cho thoải mái nhất.

Chưa giỏi nhưng công nhận sự thiếu chuyên nghiệp của nó khiến hắn hứng thú, nhất là khi giảng viên cao cấp Kaiser được quyền trông nom nó tại những buổi ngoại khóa như hôm nay.

- Há to miệng cho tàu vào nào.

Dương vật mới vào chưa được nửa tấc nó đã cong người bám chặt thân hắn. Bình thường nằm ngửa còn dễ kiểm soát, chứ kiểu này dã man hơn nên hắn để nó quen dần form thì mới thử.

- T-T-Thế nào cơ?

Nó run đến từng thớ thịt.

Hắn nhăn mặt, di chuyển đôi bàn tay xuống eo nó nắm chắc rồi dập một lần sâu vào trong. Cả người cong hình tôm, từng ngón chân co quắp lại khi gặp kích thích mạnh, nó chỉ kịp dứt một búi tóc vàng trước khi não bộ bản thân bị nhuốm dịch trắng đặc sệt.

Anh ta đeo bao đéo đâu.

Kaiser dí đầu nó xuống giường, tát mông nó chan chát, hắn đang ước mình nhân đôi được con cu cho thỏa. Nhìn cái lỗ hồng se khít bên trên hắn ngứa lòi mắt, vớ được gì liền đút ngay. Miễn được thấy đôi mắt mơ ấy trợn ngược lên vì sướng.

Nó cấu chặt ga giường, giật mình thon thót khi lỗ hậu bị vật cứng làm càn.

Chai tăng lực uống dở trên cái bàn nhỏ cạnh giường được hắn tận dụng triệt để. Không thèm nới lỏng cái lỗ nhạy cảm mà hắn cho nó ngay một cú điếng người. Kaiser cố nhồi món đồ đấy cho vừa.

Bị ghì bên dưới nó chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng.

Miệng chai chuyển động tròn đều giống mũi khoan ăn mòn sự cứng rắn của nó. Vừa bắn tùm lum mà hắn không ngưng ma sát bên dưới, thứ nước có ga từ hậu môn chảy lênh láng. Bọt khí làm cơn đau rát càng thêm phấn chấn mà tỏa rộng. Từng gang thịt bên trong nổ lép bép như vẩy nước trúng chảo dầu sôi.

Một kích thích chực trào mãnh liệt.

Hắn bóp thân chai như thể thổi quạt gió giảm nhiệt bên trong nó.

Cảm giác này đưa nó về quá khứ, thời nó chưa biết uống thuốc mà phải nhét viên hạ sốt qua lỗ hậu. Một từ thôi, THỐN.

- Bỏ ra!

Kaiser nhân từ cho hét được hai tiếng rồi túm ngay cái sịp mới giặt nhét vào miệng nó.

- Nói ít còn tha.

Đôi cánh rừng bị thiêu rụi không sót lại thứ gì, để lại duy nhất màu trắng toát sột soạt như vôi.







[...]






- Cút ra cho mẹ con còn nghỉ.

Kaiser ủn đít mồn lèo tên Chó xuống giường không chút quan ngại. Suốt ngày làm bóng đèn, cay.

Hắn ghen lồng ghen lộn đôi khi chỉ với một con bốn chân đầy lông rúc vào người nó ngủ. Cần thiết bắc lên bếp luôn.

- Đi ra.

- Không.

Hắn ôm bên ngoài tấm chăn nó đang cuộn mình ở trong. Hôm qua có nhỡ lố nhưng cũng có tí cố tình mà nó không thèm tiếp chuyện hắn luôn.

- Ngày an toàn mà.

Nó giãy đành đạch mà buộc phải dừng vì chân như liệt sau khoảnh khắc tắm gội nhầy nhụa đêm qua. Cổ họng nó thều thào thiếu sinh lực, thằng cha hôm qua biết cam hai tú rồi còn cố nhét cho sâu.

Đít nó đang khó chịu chết đi sống lại, không biết còn chức năng rót chất thải ra ngoài không?

Đó, sướng một giây khổ cả tuần.

- Xác suất ít chứ có phải không dính đâu!

Nó ư ử ư ử khiến cái giường chắc nịch còn rung rinh thì biết rồi đấy. Tiện thể, hắn chưa kịp gọi người lắp lại tấm mùng tả tơi che cửa sổ đâu. Tay nó còn rịn máu kia kìa.

Lôi xềnh xệch tới nỗi nó tưởng hắn đang huấn luyện thú kìa, hoảng quá bấu víu nhờ mà không ăn thua. Thằng cha như đô vật Mexico ấy.

- Anh quăng em lên giường rồi dí đầu vào tường, xong còn cái kiểu dập bôm bốp nhá!

Nó chỉ tay chân loạn xạ, rõ nhất là cục u sưng to tướng trên trán. Xong xuôi hắn chẳng nhớ gì thấy mỗi sướng.

- Em kêu đâu?

Hắn khóa chặt người nó, hôn hít khắp cùng dỗ dành.

- Anh bịt miệng em! Tại anh-

Không cho nó gào hết câu, hắn ôm chặt, giọng lạc cả đi còn đâu. Mấy ngày nữa không có nó vo ve bên tai sống vui làm sao được.

- Mà, em nghiêm túc này.

Được một lúc xuôi xuôi, nó trèo lên người hắn nằm, vân vê lọn tóc như hai cái duôi dế thò ra của hắn đầy thích thú.

Hắn đặt tay lên người nó xoa bờ lưng trần trụi, mắt nhắm nghiền tận hưởng khoảnh khắc phẳng lặng hiếm có.

Nay mai thôi, sân cỏ rực lửa cùng dư luận bức bối sẽ tước đoạt khoảng trời riêng của hắn. Nhưng, chuyện gì đến cũng đến, Michael Kaiser sẽ cất khoảng lặng trong tim.

- Nếu, em có thật, thì...sao?

- Nuôi Chó chưa xong đòi nuôi người.

Hắn biết nó không muốn hai đứa có những thứ vượt dự định, sự nghiệp vẫn còn tiếp tục đi được xa.

Nó cấu tay hắn ý bảo em nghiêm túc.

- Anh đưa đi đẻ được chưa?

Cười mấy tiếng giòn tan, nó ôm chặt cổ hắn, giọng nghe nghẹn như khóc tới nơi. Câu nói ấy khiến nó vui đến thế cơ à?

- Em muốn sinh đôi!

- Thích thì đẻ nhiều lần.

Kaiser xoa đầu nó một cách đầy mùi mẫn, sắp xa nhau lâu lâu hắn sẽ nhớ lắm. Lo cực kì.

- Anh chỉ muốn em xấu xí rồi ngoại tình!

Bla... Bla...

Nó lại giống mấy con trong ngôn lù rồi đấy. Hôn mỏ nó mấy cái, hắn cười tinh nghịch. Nụ cười của Kaiser hồi bé đấy, lúc hắn chơi bóng.

- Ừ ừ ừ ừ.

Hắn qua loa bởi lối lo lắng không quá bất thường của nó.

Chớ tính tới chuyện đó, ông trời không tự nhiên lấy đi của ai cái gì bao giờ. Mà, người từng trải như hắn hiểu nhất điều ấy, luật nhân quả.

Có đến năm nó là quả nho khô gắn chặt cuộc đời với cây gậy chống, hay ngay cả khi bản thân hắn là quả cà tím nhăn nheo, Michael Kaiser vẫn sẽ quỳ gối trước con bé này lần nữa.

Bao lâu, bao lần cũng được, vòng lặp vô tận.


Bởi ta và em vốn khai sinh vì chữ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro