#013.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tắm sớm đi.

Kaiser giật đôi găng màu vàng khỏi tay nó rồi giục bé con mau tắm.

Hình ảnh trên sân ngầu tới nỗi không ai dám nghĩ tới việc vị hoàng đế thâu tóm sàn đấu đang khoác tạp dề họa tiết Peppa Pig, mang mỗi cái Boxer hồng cánh sen đứng tồng ngồng vừa ngân nga vừa rửa bát.

Kaiser cực kì thương nó, có gì giúp được thì miễn chần chừ. Để nó làm chắc hơn nửa tiếng chưa xong, bày đặt lắc đít với hát hò.

Hắn lo tắm muộn rồi đột quỵ bỏ cha.

Thơm tho sạch sẽ, hắn bằng lòng thả mình trên đùi nó, bắt đầu quy trình skincare cuối tuần. Đắp mặt nạ, lột da chết, đôi khi làm đẹp, sơn móng tay, buộc tóc chiều ý nó.

Miễn đừng biến hắn thành quái vật dị hợm là được.

Kaiser hãi vụ để người yêu cắt đầu xong đội tóc giả cả tuần lắm rồi. Xoẹt một lần đi cả mảng.

Phát bài nhạc chỉ hay khi cả hai có nhau, nó đắp dưa chuột lên đôi mắt chịu nhiều áp lực của Kaiser. Từ lâu rồi, hắn chưa thư giãn một cách trọn vẹn.

- Anh ơi, mana mới của Bastard xinh nhỉ?

Zoom avatar cô gái ấy, nó đưa trước mặt Kaiser. Thở dài trong lòng, hắn lật miếng dưa tròn xoe bên mắt phải cố nhìn một lúc xong ném cái điện thoại vào góc ghế.

Hắn chưa accept cô ta trên Facebook đâu.

- Anh thái độ gì đấy?

- Thế em nói gì đấy?

Mặt nó xị xuống, nhấc cánh tay xăm hoa hồng xanh hòng vặt lông cánh.

- Chẳng còn gì để gặt đâu.

Vội khép nách, hắn xoa đùi nó như một thói quen. Cứ lì mặt ra đó, hắn biết thừa nó chuẩn bị lên cơn.

Khen gái xinh với hắn xong điệu bộ vui vẻ đầy miễn cưỡng hắn đánh hơi ngay mùi khó ở.

- Không nói không ai biết đâu.

- Em bảo bạn nữ - quản lý mới đội anh xinh nhỉ.

Nó nói rát mặt hắn, con bé làm người bạn trai đây có chút giận và thất vọng đấy. Hắn yêu nó nhiều hơn nó thấy, một vài con chân dài cũng thế thôi.

- Rồi sao? Thích à?

Bật dậy ngay lập tức, hắn vồ lấy nó hôn khắp cùng. Khá thích lúc bé con ghen, đây là lần đầu, một trải nghiệm mới trong mối quan hệ với Kaiser.

Miếng dưa chuột rơi từ trên mắt vào cái váy hai dây của nó, đang xì khói đầu nên bé con không cảm giác mấy.

- Không. Em thích anh cơ mà.

- Anh cảm ơn.

Kaiser vừa hôn vừa luồn tay vào áo nó sờ soạng. Muốn ôm ấp để lát có hứng phập cho căng thì nó khuyến mãi ngay cái húc vào bụng đầy sát thương.

- Làm sao? Hơi tí lồng lên. Hấp đéo chịu được!

Pha chút gắt gỏng trong lời nói, hắn hạ liền tone giọng khi thấy nó dụi vào ngực liếm liếm. Giỏi xoa dịu lắm cơ.

"Con ngôn lù nào quật người yêu tao đấy?" - Kaiser nghiến răng.

- Nhưng người ta xinh...

Nó thở dài chống tay vào ngực hắn nhìn thẳng mặt. Kém tự tin? Nói cùng hoàn cảnh thì Kaiser thương nó cũng không sai, nhưng hắn không thuộc dạng mang ơn tới nỗi ép bản thân làm mình không thích.

Savaltore - Định nghĩa về nó.

T/b như đốm lửa mạnh mẽ nơi góc khuất tâm hồn hắn vậy.

- Xinh làm được gì cho đời? Bán diêm hả em?

Đặt tay lên má nó, hắn hôn chóp mũi đầy động viên.

- Kaiser rõ ý em mà.

Ôm cổ hắn đầy bâng khuâng, Kaiser biết nó bất an. Cũng đúng. Chẳng ai biết về chuyện tình này, hắn có đột nhiên biến mất cũng không có mối ràng buộc để níu kéo.

- Dây thần kinh rung rinh liệt nhé.

Kaiser cọc cằn nhưng không trách được, hoàn cảnh bào mòn sự tự tin và tài năng của nó.

- Vậy anh đừng biến mất nhé.

Hôn lòng bàn tay mềm mại, hắn thay lời khẳng định chắc chắn. Mọi chuyện đằng sau sâu xa hơn hắn nghĩ. Bây giờ chưa phải lúc tò mò, trước mắt cho nhau thời gian đã.

- Hôm nay ngủ sớm.

Nó gật đầu đồng ý, gục trên vai hắn trong quãng lòng tạm ngưng dậy sóng.

- Em xin lỗi vì làm anh tổn thương.

Kaiser xoa lưng thể hiện sự không quan tâm mấy lời ấy, thứ hắn bận tâm là lý do đằng sau.

Khoảng thời gian sắp tới dự khó khăn.






[...]




- Kaiser, đi làm vài ly không?

Mời bình thường đã khó mà hôm nay với dáng vẻ mướt mát mồ hôi, khẩn trương hết tốc lực thì lời từ chối là chắc chắn.

Chuẩn bị xong xuôi đồ mang về, hắn nhìn trên dưới trái phải như kiếm gì quan trọng.

"Cảm ơn mọi người đã tặng em nhé. Quá đẹp."

Mấy người trong đội đứng quanh khen ngợi cô quản lý mới trong bộ váy xanh đặt may riêng khiến hắn chú ý.

- Ai cho cô?

Riêng Kaiser làm lay chuyển bầu không khí rộn ràng, mặt mày tối sầm, hắn cáu.

"Ban nãy áo em ấy bị ướt, bọn tôi thấy mới nguyên nên lấy đưa thay tạm."

"Không tặng em ấy thì còn ai nữa, hôm nay đội mình tổ chức sinh nhật cho-"

- Tao cóc quan tâm.

Những nét nhăn xô vào nhau khiến mọi người nhận thức sự nghiêm trọng của vấn đề. Kaiser chưa từng yêu cầu ai dọn tủ đồ của mình.

"Em xin lỗi, để em trả, em-"

Hắn xách túi về ngay lập tức, lỡ rồi nên tức bằng thừa.

Kiềm cơn lại, Kaiser ghé tiệm bánh mua mấy loại ngon ngon, dạo này nó hay bỏ bữa.




[...]



Tới cửa nhà cũng thấy nó mới về, nay đáng lẽ phải rước tận nơi, đi phương tiện công cộng nhìn thương. Bảo học lái xe thì không chịu, bướng.

- Anh mua nhiều thế?

Nó giơ lên cái hộp trong suốt đựng chiếc bánh kem hạnh nhân phết mứt mơ to đùng, ý tưởng lớn gặp nhau.

- Thích ăn gì?

Mới mở cửa hắn đã dẹp đồ vào ngay bếp. Kaiser muốn ngày hôm nay thật trọn vẹn, dù có chệch quỹ đạo, hắn cũng nắn cho thẳng.

- Trứng xào cà chua với cơm trắng.

- Vẫn thế?

Nó nhảy lên lưng bám riết hắn. Dạo này bỏ bữa sút hẳn cân.

- Ba năm, năm nay là năm thứ 3. Nếu chán món đó là chán em.

Kaiser nhếch môi cười nham nhở, dễ thương quá cơ. Ba năm rồi đấy.

- Ok. Tý banh háng ra, dạng không lớn là em chán anh rồi.



*Bonus : Kaiser nói thật với nó về cái váy hôm nay.

"Cần gì váy xanh đỏ, năm sau anh bảo tặng em váy trắng cơ mà."






Tối kỉ niệm diễn ra suôn sẻ, mối quan hệ mới sắp hình thành.







































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro