#014.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Tao thắng.

Hắn cười đắc ý sau ba ván chơi oẳn tù xì thắng nó. Kaiser phải thắng.

- Nhưng em muốn lên phố!

Nó hậm hực nằm lăn ra sân bê tông, hắn vuốt tóc chống nạnh nhìn cô em gái lấm lem mồ hôi. Hôm nay trời nóng mà phòng toàn lùa gió bụi nên cả hai ra ngoài.

- Để sau.

- Kaiser lúc nào cũng bỏ rơi em, em nhỏ hơn anh mấy đâu.

Bỗng nó quay sang hướng khác ôm đầu gối dỗi hờn. Kaiser cái gì cũng tự lo, tuy với nhận thức của một đứa trẻ chưa rõ ràng nhưng, nó rõ hắn lại nhận thiệt về mình.

- Bé hơn là phải nghe tao rồi.

Kaiser chắp hai tay sau gáy nằm xuống cạnh nó, nhắm nghiền mắt, hắn lo lắng cho cô em nhỏ tận một tuần không có mình sẽ ra sao. Mang theo không được mà bỏ lại không nỡ.

- Anh ơi, anh đừng bỏ em.

Bám chặt lấy hắn, tay chân nó quặp lên cơ thể lớn hơn mình ôm nghẹt cứng.

- Ngủ đi, đừng linh tinh nữa.

- Em sẽ cố nhưng anh cũng phải về.

Biết điều kiện cơ đấy, khôn hẳn.

Hắn vòng tay ra xoa đầu nó tỏ ý tin tưởng, thành thị phức tạp hơn rất nhiều. Một nơi Michael Kaiser chưa đủ mạnh để che chở nó.

Ngay sáng hôm kia hắn đeo balô lên đường cùng một cặp vợ chồng quý tộc. Vẻ mặt hai người lầm lì, cứ thúc lưng Kaiser mau đi trong khi nó muốn níu không được.

Khuôn mặt hả hê đếm từng đồng bạc sột soạt như thể chà đạp trái tim nó. Mụ mẹ nó vừa để Kaiser làm việc gì đó tổn hại chỉ để kiếm vài đồng bạc.

Đêm đầu nó khóc tới nỗi bị lôi ra bếp ngủ, bụng cũng đói vì cả ngày chẳng có gì no. Dạo này yếu bụng nên chẳng thiết tha việc ăn uống.

Hôm sau nó mới nhớ lời Kaiser, hắn giấu mấy cái lương khô ở góc phòng, lật mảnh gạch lên là thấy. Chỗ bí mật của hai đứa đấy, nửa đêm nó mới dám mò ăn vài miếng rồi nhắm mắt cho qua ngày.

Chợt nhận ra rằng, thiếu vòng tay bảo vệ của Kaiser, nó chẳng còn là chính mình. Xù lông nhím khác bản chất của nó.

Đợi mãi khoảng trời như vô tận, một tuần đã qua, nó ngóng từ sáng sớm ở cửa, mặt trời lên rồi lặn, màn đen tít tắp thế chỗ, Kaiser mất dạng.



[...]



- Mẹ ơi, anh Kaiser bao giờ về thế?

Sốt ruột lắm nó mới hỏi người lớn, đã quá hai tuần.

- Mày sắp gặp nó rồi.

Nó nhìn xuống sàn một lúc ngẫm nghĩ, chẳng lẽ Kaiser không về đây nữa? Có đi đâu hắn cũng mang nó theo cơ mà.

- Nhưng anh ấy bảo con ở đây đợi.

- Thằng tham vọng như nó ngu gì chấp nhận đứa vô dụng như mày.

Có khóc lóc, nhõng nhẽo hay yếu đuối thì việc Kaiser làm cũng chỉ là khiển trách, mắng vì thương chứ bỏ mặc thì chưa một lần.

Lần này nó cũng tin, Kaiser nhất định trở lại.



[...]



- Con không đi! Thả con ra!

Nó cố sống cố chết la thất thanh, bám chặt lấy chân người bố tệ nạn, xung quanh lũ trẻ xúm lại rì rầm nhỏ to. Người đàn ông còn lại đang kéo chân nó lôi đi trong khi bản thân đỏ mặt tía tai có chết cũng ở lại, Kaiser chưa về nó không đi đâu hết.

- Mày sẽ có cuộc sống mới, cứu anh em mày đi. Chúng nó chết đói kia kìa!

Nó sống tình cảm nhưng với những thành phần chỉ biết bắt nạt rồi tẩy chay thì nó mặc. Sinh tồn, việc cả hai đã làm trong ngần ấy thời gian.

- Con không đi!

Nó cố gắng, bản thân nó chưa từng gồng sức, Kaiser lúc nào chẳng bao bọc chở che.


Có bao nhiêu người lớn, nó vẫn bám trụ. Họ cho nó là nghiệp chướng.

Sức cùng lực kiệt, người đàn ông mặc vest thành công xách nó như bao gạo, giao tiền cho lũ người lớn rồi đi.

Mắt nó sũng nước, giọng khàn đặc gọi tên Kaiser, tay chân giãy giụa yếu ớt nhưng chưa từng bỏ cuộc.

- Anh hứa cơ mà...

Nó khóc ròng ròng, cảm giác vô vọng cùng cực.

"T/b, muốn sống thì đi cùng anh!"

Người đàn ông thả nó xuống ngay lập tức khi quả bóng mạnh xoáy đập trúng đầu gã. Chưa hoàn toàn ý thức được nhưng đôi chân cứ vô thức hướng về hắn.

- Chân mày như gà ấy!

Kaiser lôi nó xềnh xệch rồi đỡ ngay lên cái xe ngựa đợi cách đó mấy mét. Hai đứa nhỏ chạy khỏi cô nhi viện trong sự ngỡ ngàng của lũ trẻ, sự bàng hoàng của lũ người lớn.

Không rõ chạy được bao xa, nhưng lốp xe hắn cũng chọc thủng, nhét đầy giấy với chai nhựa vào ống bô nên sẽ đủ thời gian cho cả hai. Chắc chắn.

Sương xuống, khung cảnh hiu hắt, chiếc xe này phải mai mới đến nơi an toàn. Thuê được cũng nhờ người khách nhân hậu được Kaiser hiến máu giúp đỡ.

Cơ hội này là may mắn.

Hắn kiếm được số tiền kha khá, tuy chỉ là khoản nhỏ so với số mà lũ người lớn ở cô nhi viện đã lấy nhưng ít nhất hắn sẽ lo cho nó được vài tháng tới.

Kaiser nhẹ nhàng vuốt tóc cô em gái nhỏ, nó đang nằm trên đùi hắn thiu thiu ngủ.

- Tao làm mày thức à?

Nó lắc đầu, dụi mắt, ngủ từ tận trưa cũng mấy tiếng rồi.

- Anh đau ở đâu không?

Cầm tay hắn, nó sốt sắng.

- Éo.

Hắn dứt khoát khẳng định.

- Ngủ trương dái ra mới nhớ tao.

Nó nhổm dậy ôm hắn đầy xót xa.

- Em tưởng anh không về.

Véo má nó, hắn muốn cô em gái cười thay vì cứ nặng nề thế này.

- Anh sút bóng siêu thật.

Quá khen, hắn là người tài năng.

- Từ giờ khó khăn đấy.

Nó gật gù, nhưng cùng hắn là được. Mọi thứ ổn.

- Bầu trời mới sao?

- Ờ, đừng đi xa tao.

Vừa là lời căn dặn, vừa là lời yêu trong tương lai.

- Nó xám xịt thì sao?

Kaiser nhếch môi, hắn ngạo mạn lắm. Đầu lạnh nhưng điên thì vẫn điên.

- Cứ để bầu trời sụp đổ, khi nó vụn vỡ."



[...]



Chạm lên má nó gạt mấy giọt nước vô thức lăn dọc trên đôi gò ửng hồng. Cái bụng nhộn nhạo tới mức nó ôm lấy vệ sinh nôn mửa.

Mấy tháng rồi cả không nói chuyện, hắn đang đá giải, tận đầu năm sau mới kết thúc. Mà, niều lúc nhắn tin Kaiser không trả lời, nó sợ phiền nên dừng.


- T/b, đi xem trận tối nay không?

Nó không để tâm tới kết quả mọi trận cầu nữa, mục tiêu quan trọng cần phấn đấu trước mắt quan trọng hơn. Từ khi nào nó bỏ mặc bóng đá thế?

- Em không, mọi người đi vui vẻ.

Nó biết trận này Bastard đá, nhưng có cảm giác không muốn tới, không muốn thêm những cảm xúc không nên.

Hoặc rõ hơn, nó không muốn đụng Kaiser.

Lý do gì, không biết.

'Kaiser với cô quản lý có gì không nhỉ? Nghi lắm, cô ấy chăm anh ta hơn những thành viên khác là rõ.'

'Thôi thì họ cũng đẹp đôi, trai tài gái sắc.'

Bình thường nó kệ, nhưng bản thân đang kém ổn định nên tránh thì tốt hơn. Nó bê máy ra cafe ngồi cho yên.

Ám ảnh của nó về sự biến mất ngày càng đậm.

Một ngày Michael Kaiser sẽ biến mất.

'Nè! Trước nhỏ T/b để lộ tấm này, tôi kịp chụp lại nhưng nó có vẻ khó chịu không muốn cho ai biết. Giống Kaiser vãi?'

'Ừ, cũng có nét. Nhưng nếu có mối quan hệ thì là gì?'

'Bạn gái?'

Cả lũ ồ một tiếng rồi bắt đầu lan man suy diễn tiếp tục những tình huống giả tưởng. Nó mệt.

Tự dưng nó quen với cảm giác một mình, bản thân tự do theo hướng tiêu cực.




[...]




Vài tuần bình thường sau...

- Hoãn giải á? Do nghi vấn dopping?

Nó tẩy đi vẽ lại bản thiết kế, đến khi Kaiser nói hoãn thì tờ giấy vào thẳng thùng rác.

- Đi đâu xa tý.

Kaiser đưa ra lời gợi bởi muốn gần gũi nó, quá lâu thế này mọi chuyện sẽ đi quá xa, không có cơ hội quay lại.

- Em bận.

Hắn thất vọng không giấu nổi, nó biết mối quan hệ đang khiến Kaiser mệt mỏi. Phóng cho xong. Với suy nghĩ bốc đồng hiện tại, cả hai nản.

- Cuối tuần anh đón.

Kaiser day trán não nề, hắn mông lung trong chính tình cảm của mình.

- Về nhà, Kaiser nhé.

Nó như vận hết sức bình sinh để thốt ra câu đó.

- Chắc rồi.

Ậm ừ mấy câu, hắn tắt máy, đắp khăn lạnh ngang mắt sõng soài trên sân.

- Kaiser hồi nhỏ đây à?

Cô quản lý vẻ yêu kiều đứng trước mặt hắn giơ ra chiếc ảnh gập thành đôi, tấm hắn hay giấu bên ngực trái mỗi lần ra trận.

Hắn bật dậy cất vào túi quần, không quên cảm ơn. Kaiser hoàn toàn mù mờ cảm giác với phụ nữ, nhưng cô ta quá lộ liễu. Hắn né liên tục.

Nó khác trước quá, đôi khi hắn đã nghĩ làm một tên bạn trai hư hỏng thì sao? Nhận vài cái tát nhỉ. Ngốc thật, còn lâu nó mới thế.

Mà, có cố Michael Kaiser cũng không làm được.



[...]




Kaizi

[Đợi chút, anh cần quay
lại lấy đồ để quên.]

You

[Kaiser đi cẩn thận, em bây
giờ cũng chưa xong việc.]

Nói thế chứ nó đã sẵn đợi, chợt nhận ra bản thân vẫn háo hức, ngóng từng khoảnh khắc được gặp hắn.

Nó tưởng tượng bản thân sẽ nhào vào lòng hắn ra sao, có lẽ sẽ rớt vài giọt nước mắt.

- Kaiser! Anh quên đồ này.

Cô mana chạy ra đưa túi đồ cho hắn, Kaiser chỉ giật cái cặp, gật đầu tỏ thiện chí rồi đi ngay. Nó đợi được hơn nửa tiếng, hắn thương cảnh nó phải bơ vơ một mình.

- Bỏ.

Kaiser giật tay dứt khoát, ả làm hắn khó chịu kinh khủng.

- Michael, em thực sự thích anh, em...

Kaiser mất cảnh giác ngay lúc ấy, môi hắn bị khóa đầy cơ hội. Đôi mắt xanh trừng trừng đầy mạch đỏ mảnh như sợi thủy tinh, hắn rẫy ả ngã xuống đất.

- Cô điên à!

Hắn quát lớn, Kaiser chưa từng mất kiểm soát trong nhiều năm. Nắm chặt tay, hắn cố không sử dụng bất cứ hành vi bạo lực nào.

'Em đến trước cơ mà, cô ta chỉ là người đến sau!"

...

Những lời xảo trá vô căn cứ.

Hắn dường như phong tỏa vạn vật xung quanh, tai ù đi khi thấy những cảnh tượng tởm lợm vừa xảy ra đã tràn ngập mạng xã hội.

Michael Kaiser kinh tởm chính bản thân mình. Hắn tức tốc gọi cho nó.

- T/b, đợi anh.

- Anh về thẳng nhà đi, làm ơn!

Nó đang kiềm thân thể run lẩy bẩy tới từng đầu ngón tay, đôi mắt đau quặn lại. Kaiser nghe giọng nó như sắp vỡ mà thắt tim, quăng điện thoại ra sau, hắn đạp ga như muốn hưởng dương ở tuổi sự nghiệp đỉnh cao.



Bầu trời có dấu hiệu rạn nứt.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro