#015.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kaiser không bao giờ cố tình muốn làm tổn thương em...phải không?

Nó tin hắn, tin vô điều kiện. Không cần quan tâm chuyện kia, nó sẽ mặc định điều đã xảy ra, dù thật hay giả chỉ cần một tiếng, miễn là phát ra từ chính hắn.

Khoảnh khắc hắn lưỡng lự, bầu trời trong nó như mất. Mấy giây thôi, phản xạ tự nhiên của hắn đâu?

- Hiển nhiên, đó là điều hiển nhiên.

Kaiser kéo nó vào lòng vỗ về, hắn không biết, lỡ việc ấy không còn là hiển nhiên. Thế lực nào khiến hắn lung lay một cách dữ dội như hiện tại.

Mọi thứ như thể bản năng, ngay cả sự vỗ về trong vô thức.

Nó vẫn ôm hắn nhưng không còn chặt như ban nãy. Kaiser khiến vết nứt càng rộng. Cái xoa lưng chấn an không cho nó cảm giác an toàn như trước, chuyện gì xảy đến với cả hai?

Mắt nó mở lớn, cố kiềm chế bản thân khỏi sự run rẩy quả thực khó khăn.

- Kaiser, nói chuyện sau nhé.

Nó dần dần rời ra, sắc mặt cố chuyển tone sáng như mọi ngày, tuy nhiên những mệt mỏi đã khắc sâu lên gương mặt trong trẻo ấy.

Chưa từng gượng gạo thế này.

- Cho anh vài phút.

- Em tin anh! Chắc chắn tin...

Nó dứt khoát buông tay hắn, chỉnh lại mấy sợi tóc lỡ vương ra ngoài, sống mũi nghẹn ắng, mọi thứ như vỡ.

- Em cần bao lâu nữa hả T/b?

Nó trốn tránh, hắn trốn tránh, cả hai lẩn quẩn cái vòng tròn bí bách quá lâu.

- Từng ấy tháng vẫn không đủ cho em? Anh nản, nản vì sự im lặng bức bối này.

Lưng nó quay lại phía hắn, cuối cùng, bản thân vẫn không dám đối mặt. Tại nó, cái bản tính hèn nhát, nó giận mình vô dụng.

Một cái đã quá nhiều nên tuyệt đối không có cái tát thứ hai trên má phải của nó đâu.

- Làm đau bản thân là có tội, cần đánh thì đánh người nào chịu đau giỏi ấy.

Kaiser cảm nhận áp lực trên cú tát bên má trái của mình, nó chịu đựng quá nhiều trong khoảng trời hắn cho là khoảng lặng cần có. Hắn quá xem nhẹ cảm xúc của đối phương.

Việc ít tương tác phản tác dụng.

- Em rất muốn nói chuyện mà không biết từ đâu, em giận mình vì lúc nào cũng tìm cách trốn tránh như thế. Đáng lẽ hôm nay, em và anh có thể thẳng thắn như mọi lần, rồi mọi chuyện sẽ như trước...nhưng, mọi thứ luôn vượt xa tưởng tượng của em. Đã cố, em cố gắng nhưng chuyện của chúng ta không thể giải quyết từ một phía.

Nó gần như không thấy bóng Kaiser ở đấy, một tương lai độc lập. Dường như nó đã quen với việc thiếu hắn, Kaiser như chẳng là gì trong nó.

Nó sợ cảm giác khốn khổ ấy.

- Nhất là, sự chần chừ của anh...em không biết cư xử sao cho đúng.

Kaiser tuyệt đối không muốn nó phải mang thêm bất kì một bộ mặt nào khác, một mình hắn là quá đủ. Có lẽ bởi thế, sau những năm cùng nhau, mọi thứ dần tan theo hình hài biến dạng ấy.

Mất cảm giác, mang mặt nạ với chính bản thân mình, vậy, thành thật với nó sao đây?

Sự nghiệp trao Michael Kaiser danh vọng, tiền bạc, một bản ngã rùng rợn.

Đôi chân này chạy vì ai, vì thứ gì? Chính bản thân hắn không rõ.

Nó, một người chọn trái tim phần nhiều thay vì nghe lý trí, nó không thấy mình phản chiếu trong cuộc sống hoa hồng gai trải vạn dặm của vị hoàng đế ấy nữa.

Kaiser chẳng còn chạy vì nó.

Hắn - gã hề đội lốt hoàng đế diễn trước hàng ngàn dân đen.

Gã hoàng đế đơn độc.

- Không biết...anh chưa xác định, vết nứt xuất hiện từ đâu, nhưng bản thân anh vấn đề.

Khoảng thời gian luyện tập rồi đấu giải là cái cớ trốn tránh hoàn hảo, chẳng ai có quyền nói hắn hèn nhát. Thậm chí hắn đã đổ cả chậu mồ hôi để cơn kiệt sức khỏa lấp cảm xúc mãnh liệt thầm kín.

Tiếng điện thoại rung í ới khiến khung cảnh mùa đông bức bối hệt tiết hạ, một tiết trời oi ả.

Có khi, tháng 12 năm nay không quay lại lần nữa.

- Vậy, anh đồng ý việc cho chúng ta thêm thời gian chứ?

- Bao lâu?

Kaiser nhẹ nhàng ôm vai nó thủ thỉ, hắn thực sự muốn âu yếm cô gái bé nhỏ ngay đêm nay.

- Anh cho em deadline đấy à?

Xoa mu bàn tay hắn, ít nhất nó muốn biết chàng trai này sẽ chịu đựng được bao lâu. Chẳng ai thích giới hạn của bản thân bị phá vỡ.

- Đúng.

- 1 tuần, sau khi em hoàn thành bài thực hành cuối cùng cho khóa thực tập.

Nó cười khúc khích véo má hắn, nhưng bản thân vẫn muốn vào phòng để riêng tư.

- Để anh làm canh trứng.

- Không phải hôm nay.

Rời hắn ra lần nữa, nó vào phòng khép cửa mặc hắn chơ vơ đứng đó.

- Mà, anh sẽ ở nhà phải không?

- Hẳn rồi.

Đôi mắt xanh chuyển màu tối, hắn biết rõ nó không ổn. Cảm giác nửa muốn giữ, còn lại buông. Kaiser ban cho nó danh phận gì? Mà, có lẽ, cảm xúc sắp cạn, hắn lại không muốn thả, còn thương nó nhiều quá.

Buông mình xuống giường, môi nó bặm chặt, vắt tay ngang trán, nó khóc, nó khóc lần đầu trong ba năm. Lần đầu cũng là lần cuối tức tưởi vậy.

Mặt nạ vỡ.

Thay nhanh bộ đồ, nó trùm cái hoodie kín người ngồi khoanh chân trên ghế, nó chẳng để nước hoen mi nữa.

Được bao bọc, nhưng, nó cũng là ngọn cỏ dại mạnh mẽ.



[...]



Húp bát canh trứng trong đêm đông, cảm xúc nay mai thôi sẽ ghé thăm lần nữa, nó ấm lòng.

Kaizi

[Cố gắng ăn hết, ngủ sớm, mặc ấm.]

Nó seen, Kaiser hiểu điều ấy. Nở nụ cười nhẹ nhõm thêm chút, nó lạc quan.



"Kaiser, em luôn có sẵn quyết định."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro