#016.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaiser đang đợi, chờ nó, nhưng hơn nửa ngày không một tín hiệu. Nó còn không ở nhà, sáng nay mở mắt gian phòng trống trơn.

Trước kia sẽ dễ dàng lắm, hắn chỉ cần gọi là biết ở đâu nhưng hiện tại việc liên lạc bất khả thi.

Nó hoàn toàn cách ly mạng xã hội, những lời đàm tiếu, đồn đại vô căn cứ chẳng bao giờ được triệt tiêu. Michael Kaiser không quan tâm nhưng đụng tới nó lại là vấn đề.

Có một tay che cả bầu trời cũng khó ngăn miệng đời tàn nhẫn, sẽ càng tồi tệ nếu hắn ngông cuồng công khai sự tồn tại của nó.

Không biết ở đâu nhưng hắn sẽ lang thang dọc con phố chính, nơi đã lâu cả hai chẳng đi dạo. Khu hắn ở an ninh tốt, nhưng thi thoảng vẫn có những sự việc hi hữu nên Kaizi cấm cửa tuyệt đối Mausi bé nhỏ đi đêm một mình.

Không biết, nó đã lẻ bóng bao lâu?

Kaiser ngồi xuống ghế băng, tựa vào thành gỗ, miệng phả ra một làn khói bay nhè nhẹ giữa làn tuyết trắng. Mùa đông tháng 12 ấy, hắn hay ôm nó trong lòng cơ.

Ngay cả khi hai đứa chưa xác lập mối quan hệ yêu đương, đông nào Kaiser cũng khư khư nó bên mình. Phải nói kể từ bé, cả hai cơ cực nương tựa vào nhau nên có thể nói gà tây vào lễ Tạ Ơn là xa xỉ. Nhưng, có nhau là được.

Bầu trời cứ sụp đổ, miễn cùng nhau.

Chưa đầy vài ngày nữa, Giáng Sinh tới. Liệu còn nến, hoa, quà, buổi tối cầu nguyện, tiếng nhạc cùng lò sưởi?

Độ rung mãnh liệt đánh động dây thần kinh cảm giác, Kaiser đưa điện thoại lên tai khi dòng chữ đặc biệt hiển thị như thắp sáng màn đêm.

- Đang ở đâu? Anh đón.

Bên kia văng vẳng tiếng cười, một loạt tiếng động khiến Kaiser vừa khó hiểu vừa lo. Có vẻ nó đang không tỉnh táo,  tiếng cười nói hòa lẫn hơi men.

Biết là cực đoan nhưng hắn đành bật định vị, Kaiser đã lén cài vào máy nó. Bình thường thì giữ riêng tư tuyệt đối nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Hắn bắt vội taxi, lộ thì lộ, nhưng nó làm sao thì Kaiser còn chết hơn.


[Timeskip]

- Về.

Kaiser giành lại nó khỏi tay lũ đàn ông đồng nghiệp, gần như say khướt một lũ. Nó chưa bao giờ đánh mất lí trí thế này.

Nó đương õng ẹo, người mềm nhũn, lũ kia không có ý đồ tốt. Tại sao đến tự bảo vệ mình nó cũng không làm nổi? Hắn phát cáu vì việc này.

Lũ con gái cùng phòng nửa tỉnh nửa say cố banh mắt nhìn cho rõ, thực sự danh tính người đàn ông có chính xác Michael Kaiser?

- Anh làm em đau đấy!

Nó vùng vằng phút Kaiser đang nắm chặt cánh tay nó cố đưa vào xe. Vô tình mất thăng bằng, nó ngửa ra sau suýt té đập đầu, may sao hắn vội đỡ eo lôi nó lại.

"Thật sự Kaiser kìa, bằng xương bằng thịt."

"Vậy tấm ảnh đó là thật? Nhỏ T/b nom hiền mà nhân cách tồi nhỉ?"

"Mai vụ này hot cho xem."

...

Những lời văng vẳng không bị lấn át bởi gió đông lay động tâm hồn khiến Kaiser thêm bất lực.

- Kaiser, anh nên hất em ra. À không, nên bảo em là đồ kinh tởm vì phá hoại mối tình đẹp của anh... Làm mọi thứ để chứng minh với truyền thông, rằng em mới là kẻ xấu xa.

Nếu ưu tiên hàng đầu không phải nó thì tới đây làm gì?

- T/b, về nhà rồi cãi nhau.

Hắn mềm mỏng, nó đang kém tỉnh táo, cả hai đều không bình tĩnh thì nói sao chuyện?

- Ngấy rồi. Chẳng giải quyết gì cả. Cứ tự đi, xem được tới đâu.

Có lẽ nó trốn tránh bởi lẽ khó nói này. Đến cả Kaiser cũng không dám thốt ra lời tổn thương thế.

- Đây không phải chuyện tùy tiện muốn là được đâu.

- Có đấy.

Nó hạ giọng, không cần gắng gượng nữa, trưởng thành thì phải lí lẽ với nhau.

- Chuyện em và anh chẳng ai biết, không công nhận, không ràng buộc. Anh chẳng có quyền-

- Linh hồn thì có đấy.

Kaiser chưa hiểu ý nó nhỉ?

- Thứ trừu tượng như thế trong em không còn đâu. Xã hội không công nhận sự ràng buộc mang tên linh hồn, trừ khi anh lôi thứ bên trong em ra rồi khắc lên vài chữ đau điếng.

Nó bỗng tỉnh bơ, nét mặt trắng trợn, buông rồi.

- Xin phép, em về.

Chào hỏi những người xem nỗi đau hai đứa như bỡn cợt, nó vẫn giữ thái độ dửng dưng. Nó chưa bao giờ thấy thoải mái khi chung đụng những loại như thế. Kéo tay Kaiser, hết thời gian để lãng phí rồi.


[...]


Không khí chưa từng nặng cắt thành khối đến thế.

- T/b, nghỉ đi.

Kaiser xếp lại đôi giày nó vứt lung tung giữa lối vào.

- Em đã hứa hôm nay nói chuyện, giải quyết cho xong nhé.

Nó hí hửng, mặt đỏ men rượu nhưng minh mẫn hoàn toàn. Không biết sao mà từ lúc gặp nhau, hắn không cảm nhận chút luyến tiếc từ nó.

Có lẽ đã cạn lâu.

- Nói đến đâu? Chuyện tâm hồn, nhớ rồi.

Nó cười phè phỡn.

- Nói thật em không nghĩ anh vô lý thế. Kaiser trước giờ khẳng khái, thực tế và thẳng thắn. Có thể coi là phũ nữa cơ. Điều gì làm anh vòng vo? Hay bản chất con người vốn nhầy nhụa vậy?

Kaiser nghẹn ắng trước mọi thứ, cứ im lặng rồi mọi chuyện tiếp diễn không được sao? Trả lời như bước chắc một chân khỏi cuộc tình.

- Đừng căng thẳng, đây là buổi deep talk thông thường. Thói quen trò chuyện, thứ...mất rồi ấy.

Khóe miệng nó cong xuống, lưỡng lự đan hai tay với nhau. Nó lạnh, lạnh như căn phòng nóng rực này không có lò sưởi.

- Anh cố trốn tránh thực tại.

- Sao? Bằng cách giữ im lặng?

Kaiser quay mặt qua hướng khác như ngầm khẳng định.

- Nó chỉ khuếch đại sự thiếu tin tưởng trong em và sự vô tâm của anh. Kaiser thẩm được chứ?

Vô tâm, có đấy. Nghiền ngẫm thời gian dài hắn ngộ ra nhiều thứ.

Kaiser quá vô tâm trong mối quan hệ, quá tự tin về bản thân rằng nó không thể rời bỏ hắn. Biết tại sao không? Nó luôn là người lép vế, nó đứng bên cạnh, thậm chí cả phía sau để cho hắn một điểm để tỏa sáng.

Thực chất, T/b, người yêu hắn là ngọn cỏ dại kiên cường.

Trải qua bao hoàn cảnh khác nhau, hắn thích nghi đã đành, nó không kém. Kaiser quá coi thường người tưởng như kém nguy hiểm nhất, nó có thể làm nên những điều lớn lao.

- Em nhắn tin cho anh đều đặn, từ lúc thông báo đấu giải tới tận khi điều đó không làm em vui nữa.

Bận tập nó hiểu, nhưng không thể đến mức trong số tất cả tin nhắn được gửi đi không nổi tiếng hồi đáp.

- Cứ coi là ích kỉ, em không hiểu cho anh nhé. Tính em trẻ con. Nhưng cách anh bào chữa cho sự vô tâm làm em ghét. Ghét cay ghét đắng, dù anh chẳng bao giờ nói bóng đá làm bản thân bận tới nỗi đổ mồ hôi sôi nước mắt.

Nó biết khi yêu hắn cần chấp nhận. Chẳng thể làm nũng, chẳng thể bên cạnh thường xuyên, chẳng đủ mạnh bảo vệ hắn khỏi khỏi tai tiếng hay những tiếng chửi rủa, mạt sát chỉ vì thua mất đống tiền cược.

Họ biết hắn áp lực sao?

- Chết thật, chắc em ném điện thoại đi luôn.

Nó nhìn điện thoại, nhanh thật, không nghĩ người người sẽ tìm tới nó và Kaiser lẹ đến vậy. Máy nó lag mất rồi.

- Bạn em có vẻ tốt.

Nó cười nhạt nhẽo, bạn, nó không có lấy một đứa.

T/b có một mình. Kaiser có mình nó.

- Đôi khi em muốn làm anh hùng bàn phím để phân bua rằng Kaiser chẳng phải người thế đâu, anh ấy không bao giờ cố tình làm tổn thương người khác. Nhưng nghĩ lại thì bản thân chẳng là gì, nên em muốn im lặng.

Kaiser hiểu ngay ý nó. Hắn chẳng mong nghe lời đớn tim ấy.

- Dừng được không?

Nó nhỏ nhẹ tựa dấu chấm ngắt đôi con tim còn đập. Đập vì nó, đập vì đoạn tình cảm dang dở, đập hết mình vì sân cỏ.

- Bản thân em đành chấp nhận sự thật, rằng mình không thương anh đến thế.


°°°

°°

°

Nó không thương Kaiser như cách hắn dành trọn triều đại cho nó.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro