#017. Exile (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Giáng Sinh năm nay chẳng khác gì mọi lần. Nhạc, bánh, cầu nguyện, sofa những bộ phim.

- Em nghĩ mình đã xem bộ phim này trước đây. Và, chưa bao giờ em thích kết thúc của nó.

Tắt TV, nó vươn vai ườn mình trên chiếc ghế mềm mại.

- Mai mấy giờ bay?

Kaiser ngồi vắt chân hỏi nó, hắn vẫn ổn.

- 8 giờ tối ạ.

Mắt nó phản chiếu ánh lửa đốt chậm trong lò sưởi. Thứ nóng rực như gặm nhấm cơ thể hắn, ruột gan lèo xèo bị nướng chín.

- Để anh đưa.

- Em đặt xe rồi.

Nó đáp không để hắn kịp thở. Chưa từng thoi thóp về mặt tinh thần tới vậy.

- Nhất thiết phải rạch ròi không?

- Có. Có chứ.

Chống tay xuống nền gỗ, nó đứng dậy cầm theo cái gối ôm vào phòng.

- Ngủ ngon, Kaiser.

Hắn im lặng, vuốt mạnh mặt như muốn tiễn ngũ quan về với thế giới bên kia. Đôi mắt trũng đảo quanh trần nhà lạnh lẽo, vương triều sụp đổ.

Tại sao nhẹ nhàng?

Sao giấu cảm xúc đỉnh tới vậy?

Lý do tước đoạt cả một triều đại?

Vương miện, áo choàng, cây trượng, thần dân...bông hồng xanh của hắn?

- Anh cũng không thích kết thúc của nó.

Cứ để bầu trời sụp đổ, khi nó vụn vỡ.



[...]



- Kaiser ngủ ngoài này à?

- Ừ.

Hắn chỉnh tóc khi thấy mái đầu bờm xờm cả lên. Dạo này tóc hắn rụng kha khá, bứt nhiều chứ sao.

- Em đi luôn đây.

Kaiser ngớ người nhìn lên đồng hồ trên tường, chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi tới điện thoại.

- Mới trưa.

- Em đến công ty bàn giao lại công việc và tạm biệt vài người.

Kaiser khoác tạm cái áo gió, sáng nay lạnh hơn hắn tưởng nên khó để trần.

- Họ tốt với em thế à? Anh mừng đấy.

Tới cuối hắn vẫn không ngừng mỉa.

- Không, không ai tốt với em bằng anh.

Hắn cười nhạt nhẽo, nó chẳng khiến bản thân này vui vẻ hơn đâu. Kaiser tựa vào thành bàn nhìn về chiếc tủ lạnh phản chiếu phần nào hình hài nó. Tại sao không đàng hoàng hơn?

- Hẹn gặp lại, T/b.

- Chớ nói điều đó Kaiser, chẳng ai biết ngày mai thế nào.

Nó đóng cửa sau cái nhìn đầy tiếc nuối, một thoáng nhếch cười vờ nhẹ nhõm. Mãi nay mới bày ra cảm xúc này? Hắn vân vê cốc thủy tinh trên tay hòng chi phối cảm xúc.

Tiếng cửa gỗ vang lên, cuộc đời hắn khép lại, triều đại sụp đổ, mảnh thủy tinh vỡ hằn trên tay.

Thứ chất lỏng ấm nóng chảy nhỏ giọt như chiếc đồng hồ cát đếm ngược chuỗi ngày sắp tới.

"Cứ để bầu trời sụp đổ, khi nó vụn vỡ.

Nhưng, anh với em không hiên ngang đối mặt nó nữa rồi."



[...]



- Em tưởng anh quay lại câu lạc bộ rồi?

Nó mở cửa, sát giờ bay còn mò về.

- Anh ở lại nốt tối nay.

- Em quay lại lấy nốt đồ, em để quên. Nhưng em không thấy trong phòng.

Nó còn lâu mới nói nó cố tình để quên để nấn ná lại đôi chút. Kaiser đưa cái hộp cho nó, hắn biết tỏng thứ trong hộp hỏng lâu rồi, như đống rác nhưng lúc nào con bé này cũng trân trọng.

- Haha, thấy rồi. Em đi đây, anh giữ sức khỏe.

Tại sao Kaiser như thể muốn đuổi nó đi? Để nó thời gian tìm đi chứ.

- T/b, anh không bán nhà đâu.

- Thế ạ?

- Vẫn không cho anh đưa đi?

Nó cười rồi xách nốt đồ, tiếng sập cửa lôi hắn lại lần nữa.

Hắn nên tìm một chiếc vương miện, một tấm áo choàng, một cây trượng... hay một bông hồng mới?

"Anh thành thằng vua trần chuồng mất."

Hắn ngửa mặt lên trần, tay vắt ngang mắt. Hạnh phúc đôi khi để lại thương đau.

Nó và hắn, cả hai đều là những đứa trẻ bị tổn thương.



[...]




"Đừng quay đầu."

Nó đứng hàng check-in, cầm quyển hộ chiếu trên tay bấu chặt, nó là những người cuối cùng. Lần lữa, lấy cớ nhường hết người này tới người khác.

"Nếu lúc đó..."

Chẳng còn gì ngoài "nếu lúc đó".

Nó đi xa, hắn ở sau.

"Nếu lúc đó hỏi em còn đau không?"

Có.

"Nếu lúc đó hỏi anh còn rát không?"

Có.

"Nếu lúc đó hỏi còn cần nhau không?"

Có.

"Nếu lúc đó anh không cố giữ bản mặt mục ruỗng?"

...

"Nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất?"

...

"Nếu lúc đó em và anh đủ can đảm tựa vai nhau lần nữa."

...

"Nếu lúc đó em và anh nâng nhau đứng dậy lần nữa."

...

"Nếu lúc đó em đừng cố tỏ ra mình ổn."

...

"Nếu lúc đó anh nhìn thấy những dấu hiệu của em."

...

"Nếu lúc đó em không buông tay."

"Nếu lúc đó anh không lung lay."

"Nếu lúc đó mình đừng trốn chạy."

và...

"Nếu lúc đó mình đừng như thế."

"Nếu lúc đó hỏi còn thương nhau?"

Chắc chắn.


Bầu trời sụp đổ, không còn cạnh bên.



[...]



- Này cô, cô có sao không thế?

- Cô cần gọi y tế không?

- Cô gì ơi?

Những hành khách cùng chuyến chỉ thấy kì cục và chút thương cảm với cô gái đeo balô Simple Carry, tay ôm khư khư chiếc hộp Vans đang òa khóc vô chủ giữa lối vào phòng chờ.

Đầu gối bủn rủn đến việc giữ thăng bằng cũng khó khăn, anh mạnh mẽ vì em được không?

Biết đâu đấy trong số hành khách ở đây là những anh hùng bàn phím góp phần thúc đẩy dư luận tàn nhẫn hòng công kích hai đứa nhóc cùng vương triều đã từng tồn tại cùng thời gian?

Nếu lúc đó biết trước kết cục, liệu họ có không vì sự hiển hiện trước mắt và đạo lý bản thân lật đổ cả một triều đại?

Vậy tại sao cứ nhìn cô gái với ánh mắt thương hại, đanh thép lên chứ...lũ dư luận vô lại.

"Bầu trời chắc chắn sẽ sụp đổ, chỉ là thời gian và cách nào thôi."



[...]



Nửa còn lại ngồi lì trong con Audi quan sát từng chiếc máy bay vụt qua trước mắt, trời nổi bão.

Đến ông trời cũng không can dự nổi định mệnh bạo thủ, sự bất lực khiến hạt mưa trĩu nặng ăn mòn thị lực.

"Trời khóc thay."

Miệng cười miễn cưỡng, không ai cần một thằng đàn ông yếu đuối. Chẳng một triều đại tôn sùng vị hoàng đế mất tất.

Em rời lúc mi anh còn khô, bởi người đàn ông em yêu mạnh mẽ, vẫn luôn cười khi đau.

Còi xe giục giã chói tai như chống chọi thanh âm bão táp, phần nào thỏa mãn lời oán trách trẻ con chẳng thể thét lên với ai, em không là vấn đề của anh nữa.


Kaiser beherrscht eine ganze Dynastie, die ganze Dynastie für einzige Zivilist.

*Kaiser chăm nom cả một triều đại, cả triều đại duy nhất một thường dân.*



[Gã hoàng đế tha hương.]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro