lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WRITE

Mùa hè là dành cho chuyện tình đôi lứa, là nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng em không nghĩ vậy đâu anh à, anh hãy nhìn đôi mình xem, có bắt đầu từ mùa hạ ve sầu đâu. Tình mình nhờ đông dẫn đường, nhờ tuyết mù rơi ướt đầu.

Đông dẫn ta đến với nhau, nhưng khi đến rồi nó lạnh lạ lùng. Hay nó lừa mình nhỉ, anh ơi?

Em rất nhớ, nhớ cái trưa the the lạnh, làng mình hết gạo, chỉ biết cạp khoai ngậm đất mà ăn dằn bụng. Làng mình ở tuốt trên cao nguyên, đêm lạnh bứt người. Cái hôm em gánh nước ra sau giếng, từ đằng xa em thấy anh khom lưng cố mò mẫm từng củ khoai để ăn. Mặt anh lấm lem bùn đất, anh khom suốt mấy giờ đồng hồ mà chỉ tìm được lá khoai. Mồ hôi anh cũng chẳng đổ, vì trời rét quá nên chỉ có tiếng run của anh khẽ vang lên trong trưa âm u.

Em lén dì mang vài củ nhỏ xíu trong bếp sang cho anh. Lén lút bước trên tuyết lạnh mà lòng em chẳng hề thấy lạnh, mà còn thấy vui là đằng khác. Men theo mô đất nhỏ, em lần tới anh. Nhìn anh đói em có ăn cũng chẳng no.

Em giúi hai củ còn lại trong nhà vào tay anh, em muốn anh ăn cho tròn bụng. Nhưng em tưởng anh sẽ vui mừng đón lấy hai củ khoai em đưa, mà anh chỉ lặng lẽ nhìn em. Cái nhíu mày của anh làm em cũng cứng người.

- Em để dành ăn đi, cho anh rồi thì em lấy gì mà ăn?

Thì ra anh lo cho em. Vậy mà em cứ tưởng anh không thích khoai cơ.

Nhưng nhìn cái cuống cổ khàn rát của anh khi cố nói từng lời khách sáo ấy, và đôi tay chai sạn lạnh như đá đang vịn tay em, em không làm ngơ được. Dì đánh em cũng chịu, đánh một lúc chỉ đau một lúc, em không chết được đâu. Còn anh không ăn thì sẽ chết đói mất, ai cứu anh nổi...

Em lắc nhẹ, lay tay anh:

- Dì bảo em mang sang biếu anh, hôm trước anh giúp nhà em sửa cái mái dột.

- Thôi, anh không dám lấy đâu! Suốt ngày vác bông, cày cuốc nên anh khỏe như trâu hà.

Em bĩu môi nhìn anh, càng nài nỉ càng mệt, nên em ép thẳng luôn:

- Anh mà không lấy thì mốt đừng có chơi với em nữa!

Anh coi bộ được cái to tướng chứ dễ xúc động thấy mồ, anh nhỉ? Em mới ghẹo có chút xíu, mà mắt đã bắt đầu rưng rưng rồi.

- Vậy thôi, anh nhận liền! Em đừng có nghỉ chơi với anh nghen?

Em gật đầu, tươi rói đáp lời anh. Chắc anh không biết, chứ lúc đó em vui quá trời. Lòng em cứ thấp thỏm sợ anh không chịu nhận, nhưng thấy lúc anh cầm mấy củ khoai trong tay rồi thèm thuồng ngấu nghiến, làm em tự dưng cũng vui lây. Chắc do đôi mình là một rồi nên anh làm gì em cũng thấy y chang vậy ha?

Đúng như em dự đoán, tới chiều đó em bị dì đánh nát chân.

Nhưng mà anh ơi, em vẫn chịu đau. em cắn thật chặt môi, hai tay bấu vào vạt áo đứng sắn quần lên phơi những vệt roi đỏ hằn trên bắp chân, giữa đông rét. em vừa đứng vừa thút thít trong lòng, nhưng cũng vừa hả hê vì đã lấy hết can đảm tặng anh củ khoai nọ. tiếng sáo thổi đâu đây bỗng ngã vào tai em, tiếng đàn tranh của tiểu thư nhà nào đánh như tiếng lá rụng trên giếng.

em đã mong, mong khi lớn lên có thể lấy anh. em mong anh sẽ nhận hai củ khoai kia như sính lễ, là nhẫn đính hôn của hai mình. nhưng đông rời, khoai lại được mùa. không còn rét bứt nữa, khoai giờ mọc đầy đất làng, anh cũng quên mất khoai em cho.

anh trở mặt nhanh như cắt, đến với người con gái khác và kêu ca rằng đấy là tình yêu của người đàn ông. nếu anh là đàn ông, thì anh sẽ không yêu chị ta. anh sẽ biết giữ lời hứa năm nao với em. bây giờ, anh sửu em quen chỉ là thằng đàn ông của người ta mà thôi. những trận đòn em chịu vì anh như công cốc...

đông năm nay người ta vui, anh cưới chị ta, còn em buồn tủi. em không buồn vì anh, cũng chẳng buồn vì những năm tháng theo đuổi vô sức, em buồn vì đông đẹp đến thế mà ta toàn trao cho nó những chuyện tình buồn. đáng lẽ, em phải tốt với đông hơn, tốt với bản thân mình hơn...

trâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro