𝟎𝟏.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

24/09/2019.

Hùng Huỳnh sau một trận cãi vã với bố mẹ đã chọn lang thang trên con ngõ nhỏ gần nhà. Bên tai cậu là làn gió mát, tiếng lọc xọc của chiếc xe bánh mì, tiếng còi xe inh ỏi buổi sương mai.

Cậu thở dài, đi đến tận đầu ngõ là mặt đường.

Bụi chết mình mất.

Vừa dứt ý nghĩ, cậu đã bị cơn hắt xì làm phiền.

Chà, đông đến rồi nhỉ.

Phải, bước sang đầu đông rồi. Người ta thường bảo: Khi thời tiết trở nên lạnh giá, các dây thần kinh trong cơ thể con người trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Mạch máu của chúng ta cũng co lại, khiến lượng máu tới các cơ quan nội tạng nhiều hơn để giữ ấm. Đồng thời lượng máu tới những điểm tận cùng của cơ thể như đầu ngón tay, đầu ngón chân, tai... ít máu hơn. Do đó, lớp da ngoài cùng sẽ cứng hơn, áp lực đặt lên da vào những dây thần kinh vốn đã nhạy cảm trong thời tiết lạnh lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và khiến chúng ta thấy đau hơn bình thường khi bị thương.

Bảo sao mình lại thấy đau đến thế.

Lời nói của bố vừa nãy bỗng lướt qua đầu cậu.

- " Được, theo ý con. Con muốn làm gì ta không cản, đi đâu mặc con, theo đuổi cái gì mặc con. Nhưng con phải nhớ, phần mộ của cái nhà này không chôn kẻ thất bại. "

Hình như trong mắt bố, con chỉ là kẻ thất bại thôi ạ?

Mùa đông năm nay có vẻ sẽ buồn lắm đây. Vì có vài trái tim đang sứt mẻ không ngừng.

01/10/2020.

Về đi con.

Vỏn vẹn một dòng tin nhắn gồm ba từ bảy chữ của mẹ. Chiệt để khiến Hùng Huỳnh khóc nức nở. Cậu run rẩy nhấc máy.

- " Mẹ à, con muốn nhảy, con muốn hát. Con muốn ngẩng đầu thấy ngọn đèn sân khấu, cúi đầu thấy khán giả hò theo. Mẹ à, con muốn được bay cao. "

Đáp lại cậu là một khoảng không trống rỗng.

Đến khi nào loài người mới biết cái sự im lặng chết tiệt của họ có thể giết một người đây?

Hùng Huỳnh khịt mũi.

- " Mẹ, vậy con có thể tiếp tục đi không?"

- " Từ ngày đầu tiên con chào đời, cho đến ngày con biết đi, mẹ chỉ cầu mong con không vấp ngã, không đau ốm, không bị bệnh tật quấy nhiễu. Đến giờ vẫn vậy thôi."

- " Vậy mẹ ơi, nói với bố giúp con nhé, mẹ bảo bố hãy đợi con. Vào cái ngày mặt trời của con giấu sau cây mic, con sẽ trở về."

- " Mẹ nghe rồi. Bố con ấy mà, ông ấy sợ con đau. Chỉ là ông ấy không hiểu con cần nỗi đau để tiến lên thôi. Để ông ấy cho mẹ lo, bước tiếp đi con. Sơn nó nói với mẹ rồi, hồ sơ thực tập của con đã được công ty duyệt. Chúc con may mắn. "

01/09/2022.

- " Anh ơi em sẽ trở thành ai? "

- " Em hỏi gì thế, anh làm sao biết được. "

Hùng Huỳnh day nhẹ thái dương. Ngồi thụp xuống bên cạnh cậu nhỏ kế bên.

- " Cho anh nước này, anh tập mệt không?"

Cậu nhỏ đẩy chai nước trên tay qua phía anh, ngửa đầu lên nhìn trần nhà.

Chói lóa quá, cả ánh đèn phòng tập và anh ấy.

- " Anh mệt nhưng anh vui. "

- " Bố em nói em chỉ cần cố một chút rồi về công ty làm. Công, danh sẽ là hào quang của em. Nhưng bà em lại bảo nếu con muốn, đừng sợ. Sau này, bình đạm, an nhiên sẽ là cuộc đời em. "

Hùng Huỳnh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu nhóc.

- " Sao em lại kể anh nghe cái này? "
- " Anh nghĩ sau này em nên trở thành ai?"

Hùng Huỳnh bật cười thành tiếng.

Chả liên quan gì cả, cái thằng nhóc này.

- " Vậy hãy trở thành người tốt đi. Bí quá thì trở nên tốt bụng thôi. Bởi vì " người tốt " là cái tối ưu nhất con người có thể trở thành đó. "

- " Nhưng em hỏi... "

- " Và bước đầu để trở thành người tốt là đừng biến ước mơ thành gánh nặng của đời em. Nếu em không hạnh phúc thì đừng mơ thành người tốt đấy nhé. "

Cậu nhóc nghe vậy liền bĩu môi. Định phản bác gì đó nhưng chưa kịp nghe hết câu. Hùng Huỳnh đã bị tiếng gọi của trợ lí làm cho giật mình.

- " Hùng Huỳnh, em đâu rồi. Ta di chuyển thôi, sắp đến giờ lên sân khấu rồi đấy. Em còn cần phải thay trang phục và duyệt sân khấu nữa. "

- " DẠ, EM NGHE RỒI."

Cậu ngoái đầu ra cửa. Rồi lại quay đầu nhìn cậu nhóc.

- " Anh đi đây. Tạm biệt nhóc."

Nói rồi, Hùng Huỳnh bật dậy hướng ra ngoài.

Đi được nửa đường, cậu xoay người.

- " Mà nhóc tên gì thế? "
- "  Hải Đăng. Đỗ Hải Đăng ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro