𝟎𝟐.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02.

01/05/2024.

07:30 sáng.

- " Anh Sinh, anh Sinh."
- " Mày có thôi ngay không thằng kia. Tao mài lưng ra để khán giả nhớ nghệ danh tao mà mày cứ anh Sinh, anh Sinh cái gì?"

Song Luân tỏ vẻ hậm hực, ném chiếc gối trên tay về phía Atus.

- " Mọi người vào vị trí nào. Chúng ta on set thôi. "

Chị biên kịch bất lực lên tiếng.

Tao tưởng tao đến trông trẻ không á bây.

- " Ước mơ là thứ không thể bỏ lỡ. Bất cứ ai cũng có khao khát được theo đuổi giấc mơ thanh xuân của mình. Chính vì thế, chúng tôi xin phép mang đến cho quý vị 30 anh trai - 30 tính cách - 30 tài năng nhưng cùng một niềm đam mê. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Anh trai say hi. "

Người MC của mọi nhà - Trấn Thành bước ra cùng lời chào.

- " Bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình để xem gợi ý về các anh trai sẽ xuất hiện trong chương trình nào. "

Lần lượt từng nhân vật quen thuộc với công chúng bước ra.

- " Ôi, xem kìa: đẹp trai, sáu múi, tiktoker á? Không không, chương trình tung hỏa mù rồi. Em thấy chả ai đẹp trai hơn em cả."

Anh Tú Atus hất cằm.

- " Có em nè chồng. Chồng nhìn em đi. Look at me. "

- " Em thôi đi Negav. Anh nhả vía biết ngại cho em nè cưng."

Quang Trung thấy vậy liền hùa theo.

- " Bộ tụi em tính vô làm lộn xào chương trình lên hả. Ngồi hết xuống, người ngoài người ta đánh giá đó. Đoán đi, xem đó là ai. "

Trấn Thành liếc sang thấy đạo diễn đang day trán. Vội cản bọn trẻ quậy phá.

- " Tiktoker hả? Hiện tại hay đã từng vậy trời. Nhưng em mạnh dạn đoán là Neko. "

- " Em làm gì khó coi vậy Kiều. Neko có mỗi vế tiktoker thôi. "

Ali Hoàng Dương xoa cằm nói về người bạn của mình.

• Ở nơi nào đó  •

HẮT XÌ, HẮT XÌ, HẮT XÌ

Mẹ nó, ai nói xấu mình vậy ta. Hắt xì hoài.

- " Cái gì đây? Hai ơi hai, kính này có đeo đi lặn được không hai. Ủa em, em hỏi gì vậy em, em đi lặn em đeo kính dâm để bắt cướp dưới đó hả? Dưới biển nắng lắm hả em, em hỏi câu nghe muốn dọng vô họng ghê. Chắc tao tắt mẹ live luôn quá, bọn này lại nghỉ hè rồi. "

HẮT XÌ, HẮT XÌ.

Sau những lần hắt xì văng ra khỏi màn hình. Neko quyết định cầm máy lên.

Neko -> Bao Chẩn

Ê, mày nói xấu tao hả?

Bao Chẩn

Hồi nào má ⁉️

______

Bỏ qua chiếc mỏ hỗn bên kia. Ta cùng quay lại chương trình thôi.

- " Yeh sure, chắc chắn là như vậy rồi. Chào mừng Hải Đăng Doo. "

- " Chào mọi người, mình là anh trai Hải Đăng Doo. Mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người ạ. "

- " Ôi chồng, anh có nhớ em hông?"

- " Kiều ơi còn anh thì sao hả Kiều? Em bỏ anh hả Kiều?"

Nicky đau đớn, Nicky tủi hờn ôm lấy trái tim bên phải lồng ngực.

À nhầm, bên trái.

11:30 trưa.

Mọi người ai lấy đều đói meo. Chỉ chờ anh trai cuối cùng xuất hiện thì họ sẽ đạp cửa ùa ra mà kiếm đồ ăn liền. Ai cũng nghĩ vậy.

- " Được rồi, chào mừng sự xuất hiện của anh trai cuối cùng: Gemini Hùng Huỳnh. "

Từ lúc cậu bước ra, bao nhiêu tiếng cảm thán tốt lên. Vì thật sự chàng trai này trắng quá, đẹp quá, phát sáng cả lên.

- " Uầy thằng cu này trắng thế, trắng như bôi kem trộn ấy, chói lóa cả lên. Cho anh xin tí vía về cho bà chị Hòa Minz nhé cu."

Nghe thấy lời Đức Phúc, đạo diễn thở dài.

- " Tí bây cắt hộ anh khúc này nhé. "

CUT.

- " Yah húuuuuu, ăn thôi anh Sinh ơi, đi ăn thôi. "
- " Mày lại định ăn ké anh chứ gì?"

Atus cười hề hề lẽo đẽo theo sau Song Luân.

Sau tiếng hô Cut đó. Không ai chần chừ gì thêm. Mà đợi gì nữa, đói thấy mẹ. Ai lấy đều mang theo cơm nhà hoặc được fan gửi tặng. Mới ngày đầu khai máy, chả mấy ai thân với ai. Ai lấy mỗi người một góc tự ôm hộp cơm.

Và Hùng Huỳnh cũng không ngoại lệ. Cậu mặc kệ tiếng nháo nhào sau lưng của Quang Trung và Negav. Cố gắng nép vào một góc trước khi hai cha nội này cự nhau văng hộp cơm của cậu. Nhưng đời không như là mơ.

- " Trung ơi cẩn thận kìa. "

Rồi xong tôi luôn.

Hùng Huỳnh nhìn Quang Trung rồi lại nhìn xuống đôi giày trắng của mình ( giờ đã hóa nâu vì ly cà phê Quang Trung làm đổ xuống ).

- " Ôi, anh thật sự xin lỗi em. Anh không cố ý huhu. "

- " Dạ không sao đâu anh. Dù sao cảnh sau cũng chỉ ngồi thôi ạ."

- " Đạo diễn vừa báo với anh là cảnh sau sẽ quay solo tài năng của bọn em ấy. Em ổn không, em định trình diễn cái gì?"

Trấn Thành từ ngoài cửa bước vào.

Bỏ mẹ rồi huhu, lấy giày đâu ra mà nhảy đây.

- " Anh có muốn mượn giày của em không ạ? Chắc anh định nhảy phải không, em đeo giày thể thao này. Nhảy ổn phết á anh."

Trời ạ, vị cứu tinh của tui đây rồi 🥹

- " Vậy anh không khách sáo nhé. Thật sự cảm ơn Đăng. "

Vừa dứt câu, hành động của Hải Đăng đã làm Hùng Huỳnh ngớ người. Cậu thấy thằng bé cúi xuống, nhấc chân cậu lên, ân cần cởi dây giày giúp cậu, rồi đeo giày nó vào chân cậu.

- " Chúc anh may mắn nhé. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro