𝟎𝟒.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Haizz

Tiếng thở dài vang vọng kia là của Hải Đăng. Nó bất lực lăn qua lăn lại trên giường. Xem lại các tập đã công chiếu của chương trình, zoom lên zoom xuống.

- " Má, 3 tập rồi. Đã 3 tập trôi qua rồi, mình vẫn không thể chung team với ảnh. Đùa nhau hả??? "

Từ ngày nằm viện đến tận bây giờ tay nó cũng đã tháo bột. Nhưng vừa xuất viện Hải Đăng của chúng ta không để dư giả một giây nào, liền lao vào tập luyện, thu âm rồi lại tập luyện.

Hiện tại đang trong quá trình thu âm cho tập 4. Nó cảm thấy chán nản vì khác team lẫn công việc quá bận rộn. Thành ra số lần cậu nói chuyện với Hùng Huỳnh chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng Hải Đăng ấy mà, dĩ nhiên là không cam tâm. Nó khác team với anh thành ra thời gian tập luyện ở phòng tập cũng được phân chia cho hợp lí. Và thế là team anh tập lúc 7h thì team nó 9h mới được lấy phòng.

Đã thế thì sao chứ. Muốn thì sẽ tìm cách thôi. Chính là như vậy.

Nghĩ hồi, Hải Đăng hạ quyết tâm. Mỗi sáng đều lén thức dậy từ 6h, chải chuốt qua loa một chút rồi phi ngay đến phòng tập. Để làm gì á? Dĩ nhiên là lén xem idol tập nhảy rồi.

Nhưng đừng khinh thường nó nhé. Nó tính cả rồi. Trong lúc đi đến phòng tập, nó sẽ tiện đường tấp vào tiệm bánh mì, có khi là tiệm xôi. Chân thành hối lộ mọi người, bảo họ đừng nói với anh rằng nó ở đây. Và kế hoạch của nó chót lọt gần 1 tháng trời.

Hôm nay cũng như mọi ngày. Chả là đột nhiên nó không ngủ được. Thế là có người mọi hôm chuông kêu 8 lần mới chịu dậy. Nay lại đánh răng từ 4h30 sáng. Lạch cạch một hồi thì nó đã ở phòng tập khi đồng hồ mới điểm 6h.

- " Mình đến sớm quá rồi thì phải. "

Nó ngó trong ngó ngoài đại sảnh. Trừ bác bảo vệ và cô dọn vệ sinh ra thì chẳng có ai. Nhưng khi đến gần phòng tập, nó bất ngờ vì đèn trong phòng đã sáng.

- " Đù, khứa nào đến sớm hơn cả mình vậy ta. "

Bình thường nó chỉ có mặt đúng 7h. Mà lúc nó đến thì mọi người trong team anh đã có mặt đủ cả. Nên nó rất tò mò, ai lại chăm chỉ đến vậy. Thế là nó nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa.

Chà, sáng quá. Là Hùng Huỳnh của nó đây mà.

Nhìn vào phòng mà nó ngây người ra. Nó thấy anh đứng trước gương. Miệng lẩm bẩm đếm nhịp, cơ thể hòa mình với âm nhạc. Anh của nó dưới ánh đèn phòng tập đã chói lóa đến thế.

Ngưỡng mộ thật đấy.

Đang say mê ngắm nhìn. Bỗng có một lực từ đằng sau chạm vào vai nó, khiến nó giật thót.

- " Thằng bé này làm gì ở đây thế. Bác nhớ là đội cháu 9h mới tập mà? "

Ra là bác dọn vệ sinh. Làm hết hồn thật chứ.

- " À dạ cháu đến mang đồ cho anh Hùng. Ảnh để quên đồ tập á bác. "

- " Ra thế. Mà thằng bé Hùng này giỏi he. Con gái cô ở nhà khoái nó lắm. Cô thấy hôm nào nó cũng nhảy nhót từ 5 - 6h hết. Từ khi phòng tập chả con ai, đến khuya muộn lại thấy nó đến. "

Nghe đến đây, Hải Đăng bật cười. Phải nhỉ, anh ấy vẫn luôn nỗ lực như thế. Xót thì cũng xót đấy nhưng khoảnh khắc nhận ra Hùng Huỳnh đã cố gắng thế nào. Không hiểu sao nó chỉ muốn phồng mũi tự hào mà thôi.

- " Vâng, anh ấy vốn đẹp mà ạ. Đối với cháu mà nói, anh ấy đã nhảy bằng toàn bộ năm tháng thanh xuân của mình. Nên có khi không chỉ con gái bác đâu ạ. Mà cả cháu cũng rất muốn cảm thán nữa. "

Nó vừa nói vừa gãi đầu cười hề hề mà không để ý nhạc trong phòng đã tắt từ lâu. Hùng Huỳnh dựa lưng vào cửa, mỉm cười.

15/07/2024.

08:30 tối.

Hùng Huỳnh -> Hải Đăng

Đăng ơi
Em có rảnh không ý?

Hải Đăng

Ơi
Em rảnh ạ. Anh cần nhờ gì á?

Cũng không có gì. Lâu rồi anh không có thời gian đi đây đi đó.
Nên tính rủ em đi chơi chung thui.
Nay đi tập về không có gì làm nên anh chán.

Lướt nhanh tin nhắn qua thanh thông báo. Hải Đăng mừng rỡ, liên tục hành hạ chiếc gối bé nhỏ. Phải mất một lúc sau, nó mới trấn tĩnh được bản thân. Đang ôm một bụng kế hoạch nhắn lại cho anh thì...

Rầm

- " Shit, sao giờ trời lại mưa cơ chứ. Đến ông trời cũng không ủng hộ mình gặp ảnh sao hả??? "

Nó nước mắt ngắn nước mắt dài, ngậm ngùi cầm máy trả lời tin nhắn anh.

Hải Đăng -> Hùng Huỳnh

Em xin thề là em rất muốn đi cùng anh.
Nhưng trời đổ mưa rồi.
Nếu mai anh vẫn rảnh thì ta cùng đi.
Nhé nhé anh 😭

Hùng Huỳnh

Chết 😭
Mai anh hẹn thu âm ở stu với team rồi.
Nhưng chỉ mưa rào thôi mà.
Nếu em không phiền thì anh sang đón, mình đi ngắm phố chút rồi về.

Chốt kèo luôn ạ.
Ơ kìa, cơ mà để em đón anh.
Anh đi tập mệt rồi, để em lái xe cho.
Anh gửi địa chỉ qua đây. Đợi em chút nhé.

[ Hùng Huỳnh đã chia sẽ một ví trí ]

09:30 tối.

Hải Đăng phải chật vật đi mấy vòng mới tìm được nhà anh. À cũng không hẳn do nhà anh khó tìm. Chỉ là nó là kiểu mù đường bẩm sinh. Nhìn map thì rẽ toàn sai hướng nên phải mất cả một lúc mới tìm được đường.

Vừa đến nơi, nó mở cửa xe, cầm ô, do dự một lúc mới bấm chuông. Chuông reo chưa tới phút thứ 2, cánh cửa đã mở toang. Có vẻ chủ nhân căn nhà mong đợi lắm.

- " Chúng ta đi thôi anh. "

Nó thấy Hùng Huỳnh vui vẻ gật đầu.

Đúng như nó nghĩ, cả đoạn đường dài nó và anh chả ai nói câu nào. Nó thì nhìn đường lái xe, anh thì bận bịu lia mắt dọc con phố nhỏ.

Đúng là thủ đô về đêm có khác, náo nhiệt hơn cả ban ngày.

Mọi thứ tưởng chừng chỉ có thế thì bỗng nó để ý thấy hình ảnh mờ mờ nơi góc phố. Nó nhanh tay đánh lái tấp vào lề đường. Hùng Huỳnh thấy vậy thì ngạc nhiên, chưa kịp quay sang hỏi nó xem có chuyện gì, đã thấy cậu nhóc một tay cầm ô, tay còn lại bắt đầu mở cửa xe.

- " Anh ơi, em xin của anh 10 phút thôi nhé. Em xin lỗi ạ. "

- " Khoan đã. Em đi đ-.. "

Anh thấy nó cầm cái ô duy nhất trên xe, chạy thật nhanh trong cơn mưa. Đứng giữa tò mò và mơ hồ, anh chỉ đành hạ cửa kính nhìn ra.

- " Đang làm gì vậy ta. "

Kì quái thật, nãy giờ nó cứ ngó nghiêng cái thùng xốp ở góc đường. Nó nhìn thùng xốp rồi nhìn xung quanh. Tựa như đang tìm kiếm gì đó. Được một lúc không thấy ai qua lại, anh thấy nó khó khăn nhấc thùng xốp lên, quay trở lại xe.

- " Anh ơi, là một bé mèo con. "

- " Oa, đáng yêu quá. "

Nó bật cười thành tiếng.

Anh của bây giờ lẫn trước đây chả thay đổi mấy nhỉ. Mỗi khi nhìn thứ mình thích, mắt anh đều lấp lánh như thế.

Hùng Huỳnh quay ngang quay dọc mãi mới quyết định bế bé mèo trên tay. Để thùng xốp ra hàng ghế sau của xe. Lấy áo khoác của mình quấn thành giường cho em nằm. Hí hửng quay sang nhìn Hải Đăng. Anh nhận ra lưng áo của thằng bé đã ướt sũng vì che mưa cho mèo con.

- " Được rồi. Chúng ta về nhà thôi em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro