𝟎𝟓.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05.

16/07/2024.

06:00 sáng

Ding dong.

- " Anh ra ngay, đợi anh. "

Hùng Huỳnh vơ vội chiếc áo khoác, choàng lên người rồi chạy ra mở cửa.

- " Hôm nay đội em không tập, em qua xem mèo tiện đường chở anh đến phòng tập nhé? "

Nói rồi nó giơ 2 túi cát mèo và một ngôi nhà nhỏ màu hồng xinh xắn về phía anh.

- " Phiền em quá. Em vào nhà đi. "

Nó đi sau lưng anh tiện thể đảo mắt nhìn quanh căn nhà. Anh dẫn nó vào phòng khách, dặn dò nó đợi anh một chút vì bé mèo đang ngủ trên phòng.

Ánh mắt nó dừng lại ngay chiếc kệ bên cạnh ti vi.

Anh là đang khoe khoang với nó sao?

Chiếc kệ có 5 tầng, toàn bộ được lấp đầy bằng huy chương của các cuộc thi nhảy. Vàng có, bạc có, đồng có. Nó tò mò đứng dậy khỏi ghế. Nâng niu ngắm nhìn từng chiếc huy chương. Mân mê hồi lâu, thứ thu hút sự chú ý của nó tiếp theo là khung ảnh được phủ vải đen trong góc tủ. Cứ như chủ nhân của nó không nỡ ngắm nhìn, mà cũng chả nỡ vứt đi.

- " Gì đây? Ảnh gia đình sao? Anh ấy hồi nhỏ dễ thương thật. "

- " Đăng? Em làm gì thế? "

Nghe thấy giọng anh, nó xoay người lại, mỉm cười chỉ vào khung ảnh.

- " Đây là anh á? Hóa ra là anh ăn ảnh từ hồi nhỏ rồi cơ. "

Hùng Huỳnh thả bé mèo con trên tay xuống. Tiến lại gần nó, giật lấy khung ảnh.

- " Đừng có tự tiện động vào đồ của anh. "
- " Em xin lỗi, em... "
- " Em về đi, nhà với cát để anh lo, hôm nay anh sẽ tự đến phòng tập. "

Biết mình đã sai, nó thấy có lỗi lắm, định bụng chút nữa trên đường đi mua bánh cho anh. Nhưng nghe thấy anh bảo không cần nữa, lòng nó như bị một tảng đá lớn rơi xuống. Nó đứng đừ người ra đấy, lúng túng không biết cư xử ra sao. Nó chỉ biết vò vạt áo, định nói rồi lại thôi.

- " Anh ơi vậy tối nay anh có rảnh không? Em.. "
- " Em về đi. "

Hải Đăng mím môi. Thấy anh quay lưng về phía cửa. Một lần nữa, cậu lặng lẽ theo sau.

18/07/2024.

- " Anh Dương ơi, anh có thấy anh Hùng đâu không anh? "

- " Ủa hello Đăng, Hùng á? Nãy anh thấy nó lượn lờ trong phòng chờ số 2 ý. "

- " Dạ em cảm ơn. "

- " Mà nói với nó giúp anh là vụ hôm qua anh không có để ý đâu, đừng có dằn vặt nữa. Sáng nay đến, mặt nó cứ xị ra, anh đã bảo anh chả nhớ cái đấy rồi mà. Cứ nghĩ nhiều mãi thôi. "

- " Em nhớ rồi, chào anh ạ. "

Nó vội gật đầu với Đăng Dương rồi chuồn đi. Đứng trước cửa phòng chờ, nó rón rén mãi. Cứ định mở rồi lại thôi. Cuối cùng, nó hít một hơi thật sau. Đẩy cửa.

May quá có mỗi anh của nó ở đây.

- " Anh ơi anh đừng giận em nhé. Em em có làm bánh sandwich, quản lí của anh bảo anh chưa ăn gì cả. Nên em cầm vào cho anh luôn. Em thật sự xin lỗi vì lần đó. Em hứa em... "

Huhu Hải Đăng thật sự run từ tim gan phèo phổi ra ngoài luôn đó.

- " Ui, đau em. "

Hùng Huỳnh trực tiếp đi đến búng trán nó một cái thật kêu.

- " Chúng ta coi hòa nhau rồi nhé. Anh sẽ không giận em nữa. "

- " Vậy ạ? Em cảm ơn. "

Hải Đăng dùng tay xoa xoa trán thầm nghĩ

Bị búng thêm 10 cái nữa cũng được đấy chứ, vừa được tha lỗi, vừa được đứng gần anh.

- " Thế tại sao mỗi ngày em đều đến lén nhìn anh tập thế. "

- "  Thì anh nhảy đẹp, hát hay. Em ngưỡng mộ anh gần chết, có khi anh còn chả nhớ... "

Ôi dm, lộ rồi. Bỏ mẹ, mình vui quá nên bon mồm.

- " Anh không nhớ cái gì cơ? "

- " Em miệng mồm tào lao ấy. Ý em là anh Dương không nhớ anh đã làm sai gì với ảnh đâu nên anh đừng nghĩ ngợi nữa. Là vậy á. "

- " Ừ, tạm nghe được đi. Nhưng lần sau đến thì cứ vào hẳn phòng gặp anh. Lén lút như thế làm gì, khó coi chết. "

- " Nhưng anh ơi. "

- " Anh đây. "

- " Cho phép em được làm bạn của anh nhé? "

Hùng Huỳnh nghiêng đầu nhìn nó khó hiểu.

- " Từ hôm anh rủ em đi chơi, chúng ta vốn đã là bạn rồi. "

___________

Những điều mình muốn làm khi gặp lại " anh "

1. Giúp đỡ anh.  ✅️
2. Nói chuyện cùng anh.  ✅️
3. Trở thành bạn của anh. ✅️
4. Ngắm hoàng hôn ở biển với anh. ⬜️
5. Cùng anh đi chơi vào giáng sinh. ⬜️
6. [ Đã ẩn ]
7. [ Đã ẩn ]
....

______

Con au: Chap này có vẻ hơi nhạt nhỉ ae. Mình dành ra một chap nhàn nhàn thế này để thể hiện tính cách, mqh của 2 đứa nhỏ rõ ràng hơn xíu thui. Mà mình có spam nhiều chap quá không ta 😭
Mục đích ban đầu của mình vốn là tự up tự thẩm thui. Ai dè có người đọc hết luônn. Cảm ơn các tình iu đã kiên trì đọc đến đây

Luv uuuu❤️‍🔥👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro