𝟎𝟖.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

08

Thời khắc công bố kết quả đã đến. Toàn bộ các thí sinh xếp thành hàng ngang dài trên sân khấu, bây giờ Hùng Huỳnh không còn cảm thấy lo lắng nữa. Anh mím môi, nhìn về phía Hải Đăng. Nó cũng thuận theo mà cười ngố với anh.

Nhẹ lòng thật.

- " Và sau đây trên tay tôi là kết quả của vòng thi dance battle. Kết quả dựa trên điểm trung bình của ban giáo khảo và các khán giả tại trường quay. "

Trấn Thành hít vào một hơi. Xé bao thư in logo chương trình trên tay.

- " Người đứng hạng nhất của chúng ta và cũng là người cứu team mình vào vùng an toàn chính là... là... Xin chúc mừng Ali Hoàng Dương. "

Hải Đăng hoảng hốt. Kết quả không có gì bàn cãi nhưng nó lo cho cảm xúc của anh hơn. Nó vội đặt tầm nhìn về phía anh.

Trong khoảnh khắc đó, nó thấy Hùng Huỳnh mỉm cười.

Vậy là tốt rồi, anh nhỉ?

- " Ồ, người xếp hạng thứ 2 của chúng ta chỉ thua hạng nhất 1 điểm. Và vị trí này dành cho... Gemini Hùng Huỳnh. "

Sau khi công bố toàn bộ xếp hạng, không có ai phải rời đi cả. Mọi người ùa lên sân khấu, dùng toàn bộ sức lực sau cả ngày dài quay chụp mà động viên nhau.

Đó chính là dáng vẻ nhiệt huyết của tuổi trẻ, là ngọn lửa mà họ ủ ấp suốt thanh xuân dài đằng đẵng.

Hôm nay ở đây, họ đều là những người chiến thắng, những chiến binh tuyệt vời và mạnh mẽ.

________

Ngay ngày hôm sau, trong group chat chung của chương trình. Anh Tú Atus hí hửng đề xuất.

AT.atusAT.atus

Anh em mình tối nay liên hoan phát nhề 🥳

Pd.thaingan

Anh bao nhé
Em cảm ơn 🥳😭😞❤️‍🔥😔🤤🙇‍♀️🥹🤯😏👏

Sogluan.ts

Quá đã
Nó bao thì mình bú 🥳

Caption.boi

Nay anh trẻ đẹp sung sức quá atus ơi
Cho em theo anh nhé??

Hellomynameisnegav

Có đào nam không anh?

[ AT.atus đã thả 😡 về tin nhắn của bạn ]

AT.atus

Có anh đây, mày húp không Gíp 😍

Em không bao nma anh @Trấn Thành bao nha mọi người
Ảnh vừa gọi cho em xong, nhờ em nhắc mọi người á ❤️‍🔥❤️‍🔥

Haidangdoodoo

Em xin phép khiếu chuyến này nhe mọi người
Em có chút việc gia đình xí

AT.atus

Ôk cưng
Ngoài nó ra là đi hết đúng không?

[ AT.atus đã chia sẻ một vị trí ]

AT.atus

7h30 tối nha mấy đứa, muộn 10 phút phạt 1 ly.

[ Có 28 người đã thả ❤️ tin nhắn của bạn ]

Sau một buổi tối quẩy thả ga. Ai nấy được bonus thêm 100 cái story trong điện thoại. Người duy nhất còn tỉnh táo là Phạm Anh Duy, anh chống tay nhìn mọi người say tí bỉ.

Cái gì cũng mình hết luôn á, cái đám quỷ.

Vậy là sau tàn dư của bữa tiệc, có một Phạm Anh Duy kiên nhẫn hỏi địa chỉ của mấy kẻ đang say kia. Lần lượt book grab cho họ về nhà.

Về được đến nhà, Hùng Huỳnh loạng choạng mở cửa. Không còn tỉnh táo để cởi giày, cậu trực tiếp lăn thẳng lên giường ngủ một giấc.

Sáng hôm sau. Cậu tỉnh giấc với cơ thể không thể nặng nề hơn. Bằng kinh nghiệm sống chục năm trên đời, cậu nhận ra mình đang sốt.

Kéo lê bản thân đến đến gần chiếc tủ đầu giường. Hùng Huỳnh với lấy kẹp nhiệt độ.

Huhu 39 độ lận hả trời.

Cậu thở dài, tay nhặt chiếc áo khoác mà hôm qua mình quăng dưới sàn. Quấn chục lớp lên người mới thấy bớt lạnh, Hùng Huỳnh mở cửa lân la lấy xe ra tiệm thuốc.

Sau khi mua 2 liều thuốc cảm, cậu tiện đường ghé sang tiệm cháo, mua một âu thật to.

Cái này chắc đủ ăn cả ngày rồi ha?

Đừng hỏi tại sao sốt tận 39 độ mà cậu vẫn tự mình ra ngoài tìm thuốc, mua cháo. Mấy năm qua sống một mình, cậu gặp cảnh này không ít lần. Có lúc cậu định mở máy lên nhờ vả nhưng lại hạ xuống. Phần vì sợ phiền hà người khác, phần là không biết nên nhắn cho ai.

Thuốc than xong xuôi, cậu chịu đựng cơn đau đầu nằm mê man trên giường.

Ting

Hải Đăng -> Hùng Huỳnh

Anh ơi, em đang ở tiệm bánh nè.
Anh muốn ăn vị nào em cầm qua cho.
[ Hải Đăng đã gửi một ảnh ]

Đã seen

Hải Đăng kiên nhẫn đứng chờ 15 phút sau khi anh seen nhưng vẫn không thấy thông báo soạn tin nhắn từ anh. Nó khó hiểu, đành mua đại một chiếc bánh vị matcha rồi lái xe qua chỗ Hùng Huỳnh.

Ding Dong

- " Anh ơi, anh có nhà không? Em Hải Đăng đây. "

Hùng Huỳnh tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa. Bên ngoài, nó nghe thật tiếng bước chân trên cầu thang liền cảm thấy nhẹ nhõm.

- " Anh ơi, em có mua bánh nè. Chúng ta cùng-... "

Bịch.

- " Anh ơi, anh, người anh nóng quá. Anh sốt ạ? Anh ơi, Huỳnh Hoàng Hùng, nghe em nói không? "

Cánh cửa vừa mở ra. Hùng Huỳnh thấy trời đất trao đảo, trực tiếp ngã thẳng về phía trước.

Hải Đăng khó khăn dìu anh vào phòng khách. Liếc qua căn bếp đối diện nó thấy cái nồi còn thừa một chút cháo trong bồn rửa.

- " Anh đã ăn uống gì chưa? "
- " Anh ăn cháo rồi, cũng uống thuốc xong rồi. Chắc vài tiếng nữa cơn sốt sẽ hạ thôi, em không cần lo. "

Nó nghiêm mặt nhìn anh. Hải Đăng giờ đây cảm giác rất giận hờn đó nha. Sao anh không gọi cho nó một cuộc mà phải tự mình làm mọi thứ vậy. Anh là không tin tưởng nó sao?

- " Sao thế Đăng? "

Thấy sắc mặt người đối diện trầm xuống. Hùng Huỳnh nuốt khan, đánh liều hỏi thẳng.

- " Sau này anh cần học cách sử dụng em thôi. "

Nói rồi, mặc kệ anh đang ngơ ngác. Nó ngồi xuống, quay lưng về phía anh.

- " Anh lên đi, em cõng anh lên phòng. Dìu anh khó chết đi được. "

Hùng Huỳnh nghe vậy, không phản kháng, bám lấy cổ cậu rồi tuân theo.

- " Em xin phép vào trong nhé. "

Đứng trước cửa phòng anh, nó cất lời. Còn anh nhẹ nhàng dụi vào vai nó như đồng ý. Nhận được sự cho phép, nó mở cửa bước vào, đặt anh lên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh.

- " Từ giờ em sẽ ở lại đây. Anh ngủ đi, em xin phép xuống dọn dẹp và nấu đồ ăn trưa cho anh. Khi nào anh dậy thì nhắn cho em, em chạy lên. Mệt người thì đừng dậy khỏi giường làm gì nhé. "

Cảm giác như nó mới là anh mình vậy ta?

___________

Con au: Có hai việc xảy ra khiến mình nhận ra rằng mình đã lớn. Đầu tiên là tự mua thuốc khi sốt, thứ 2 là tỉnh dậy lúc 6 giờ chiều và không có ai để than đói.

Vì thế mình để cho Hùng Huỳnh gặp Hải Đăng, cậu ấy không cần lớn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro