𝟎𝟗.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

09.

Bước xuống bếp, Hải Đăng mở tủ lạnh. Dự định sẽ nấu bữa trưa từ những gì còn sót lại trong tủ.

- " Gì đây? Mặt nạ, sữa chua, sữa ông thọ, nước giải rượu? Rốt cuộc mỗi ngày ảnh nấu cái gì từ mấy thứ đó nhỉ? "

Nhìn vào sơ đồ chiếc tủ lạnh, nó đoán anh không mấy khi nấu nướng. Nhưng khi mở toang hết các kệ tủ trong gian bếp nó nhận ra anh còn không có nổi một lọ súp hay hạt niêm trong nhà.

Anh đã sống kiểu gì thế này?

Hải Đăng -> Hương Nhi

Ê bà cô ❤️‍🔥

Hương Nhi

Dm lại trái tim
Mày tính nhờ bố cái gì?

Bà đang đi shopping phải không?
Khi nào về thế?

Hương Nhi

Nay quan tâm quá cơ
Tao đang thanh toán rồi
Về luôn giờ đây

Ê từ từ, vòng lại vinmart mua hộ tui mấy món đồ

Hương Nhi

Mày gửi list đi
Mà nhà còn đồ ăn mà, mua nhiều lại ăn đéo hết 😡

Tui mua để nấu cho một bạn gấu ăn
Gấu đang ngủ đông chưa dậy nữa

Hương Nhi

À hiểu gồi hiểu gồi
Bít gồi nhe ❤️‍🔥

Mua giúp tui:
1 lọ tiêu
1 chai tương ớt
1 chai nước tương
1 chai giấm
1 gói hạt niêm loại 1 cân ấy
1 vỉ đậu non
1 vỉ thịt băm
.....

Hương Nhi

Mày mua như đi định cư vậy con
Đợi tí cầm qua cho 👍

[ Hải Đăng đã chia sẻ một vị trí ]

_______

Cạch.

- " Anh dậy rồi ạ? Anh thấy đỡ hơn chưa? "
- " Ừ, ổn hơn rồi. Hơi nhức đầu thôi. "

Lúc Hùng Huỳnh mở cửa phòng cũng là lúc nó vừa đặt đồ ăn xuống bàn.

- " Anh ngồi đi. "

- " Cảm ơn em. "

Giờ cậu mới để ý đến sự thay đổi của căn bếp. Những khoảng trống vốn có được lấp đầy bởi các chai, lọ và hộp để gia vị.

Hình như nhìn đầy đủ hơn hẳn nhỉ?

- " Hôm nay chúng ta có canh đậu, thịt kho tàu nhé anh. "

Nói rồi, nó quay vào trong bếp cầm ra một bát hành.

- " À cái này, em sợ anh không ăn được hành nên để riêng ra. Nếu anh muốn ăn thì cứ đổ vào trong canh nhé, em sao cũng được. "

Đột nhiên Hùng Huỳnh thấy sống mũi mình cay cay. Đã gần 5 năm rồi cậu chưa ăn được bữa cơm trọn vẹn. Thật ra cậu biết nấu ăn chứ nhưng bữa ăn chưa từng là ưu tiên hàng đầu của cậu. Thi thoảng lười nhát thì bỏ bữa, bận bịu thì gọi đồ ăn ngoài, cậu thấy thế vẫn ổn chán. Cho đến khi nhìn vào mâm cơm trước mặt, Hùng Huỳnh nhận ra mình đã vô tâm với bản thân cả 5 năm nay.

Hải Đăng ngồi đối diện nhìn bát cơm của anh vơi dần mới yên tâm phần nào. Nó không hỏi anh có ngon không vì nó thấy anh của nó ăn tận 2 bát cơm to.

Chắc tay nghề mình cũng ổn đó chứ.

Ăn uống no nê, Hùng Huỳnh nhất quyết đòi rửa bát còn Hải Đăng nhất định không để cho anh rửa.

- " Anh đang ốm mà, cứ lên nghỉ tiếp đi, để em. "

- " Nhưng dù sao em cũng nấu rồi, để anh. "

Cuối cùng, cậu cũng phải chịu thua đứa trẻ to xác trước mặt. Ngậm ngùi ra sofa ngồi xem phim.

Reng reng.

- " Vâng, con biết rồi. "

Cậu thấy nó nghe xong cuộc điện thoại thì liên tục nhíu mày.

Chắc việc quan trọng lắm nhỉ?

- " Anh ơi, nhà em có chút việc. Trong tủ lạnh em có để một ít bánh, cháo, vài hộp pate và salad em mới làm. À có cả sữa không đường với một ít cam em để ở ngăn hoa quả nữa, anh có đói thì lấy ăn nhé. Em về đây. "

Hải Đăng vội tháo tạp dề, tiến về phía anh dặn dò.

- " Cảm ơn em. "

Vì đã đến.

- " Vâng, em đi đây. "

___________

- " Ba gọi con qua tận đây có việc gì thế? "

- " Ta muốn con suy nghĩ lại chuyện thừa kế công ty. Con cũng biết là chưa kể người ngoài mà chính họ hàng của con cũng đang chực chờ hạ bệ ta. Thế nên việc giao trách nghiệm quản lí công ty không thể để cho người khác ngoài con. "

Người đàn ông trung niên tỏ vẻ tức giận, đặt mạnh ly trà xuống bàn.

- " Nhưng ba à, chúng ta đã bàn luận vấn đề này từ khi con vào đại học rồi. Con vẫn giữ quan điểm đó thôi, con không làm. "

- " Rốt cuộc cái nghề nay ca mai hát của con có gì vui? Ta thật sự không hiểu suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ. Lúc trước khi bà con còn sống ta-... "

- " Ba không có tư cách nhắc về bà. "

Lần này người tức giận là Hải Đăng, tay nó nắm chặt cạnh bàn đến nổi gân xanh. Nếu năm đó nó không gặp anh, cũng không có bà ở bên thì có lẽ nó đang bị chính cha mình giam như một con chó ở trong chiếc lồng sắt mà ông tạo ra.

Thấy phản ứng của con trai, ông đành im lặng xua tay. Ý nói cậu hãy về đi, ông không muốn nghe gì thêm.

Đến khi Hải Đăng rời khỏi phòng, ông nhận được tin nhắn từ một số máy lạ.

0937××××××

Đây là con trai mày?

[ Đã gửi một ảnh ]

_____________

Con au: ý là tui cũng muốn xin ý kiến một chút, ban đầu tui vốn định viết fic theo hướng real life nma giờ tui muốn thêm cho nó tí drama quy mô gia đình thui. Anh em muốn tui phát triển cái drama này theo hướng nào? Nếu không thì tui sẽ trôn vn một xíu vậy 😈😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro