𝟏𝟎.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chap mới thì cho phép au reaction tập tối qua nhen. Thật sự thì ngay tiết mục đầu tiên mình đã khóc hết nước mắt khi thấy các anh trai cũ quay lại, mình lại thấy pad cười, thấy ngân ôm hùng,... mọi thứ làm mình kiểu rất xúc động. Sau đó là cả phần thi của đội atus với phần sáng tác của dương domic. Mình mới kiểu " oa, dm, ai cũng xứng đáng, ai cũng nỗ lực hết " càng nghĩ càng không thấy ai " đáng " bị loại luôn á 😭

Mình đã dành một ngày trời để xem lại các tập cũ, đó là lí do mình không ra chap ngày hôm qua. Như anh Lu đã nói " Ánh sáng là tuổi trẻ đó, hãy mở mắt thật to khi mà mình còn có thể nhìn trực diện vào nó nha. ". Cảm ơn chương trình rất nhiều vì đã mang đến một cơ hội cho họ. Để ít nhất sẽ có những khán giả như bọn mình nhớ đến họ, cho họ cơ hội debut. Yêu tất cả rất nhiều ❤️‍🔥❤️‍🔥

______________

10.

Kể từ ngày hôm đó hai con người nọ lại trở về trạng thái vốn có. Một phần là do Hùng Huỳnh đang chuẩn bị cho live stage 4, phần còn là do Hải Đăng đang tất bật xử lí chuyện công ty.

Nó thật sự không hiểu, bố mình vì sao lại quăng hết sổ sách cho mình rồi biến mất. Ông chỉ để lại một tin nhắn nhờ vả nó trước khi lên máy bay, làm nó cuống cuồng cả lên.

Chả là sau những năm tháng tuổi trẻ vất vả, bố cậu đã thành lập một công ty nhỏ chuyên vận chuyển hàng hóa. Rồi cũng không biết làm thế nào mà giờ nơi đó đã trở thành chuỗi siêu thị có tiếng tại quê nhà. Khổ nỗi ông lại có cậu con trai vừa sinh ra đã yêu ca hát. Mà cũng phải thôi, mẹ cậu khi ấy vốn là một đại mỹ nhân ở các phòng trà trong thành phố. Có lẽ cậu thừa hưởng giọng hát trời phú từ mẹ chăng?

Gạt chuyện quá khứ sang một bên đi, Hải Đăng thật sự đau đầu lắm rồi. Nó mới bao nhiêu tuổi đầu chứ? Nó yêu dáng vẻ áo thun quần jeans của mình biết bao. Thế mà giờ nó phải mặc vest, ngồi dính cả mông vào ghế từ sáng đến giờ. Anh chàng thư kí trước mặt thì cứ đưa nó hết giấy này đến sổ nọ.

Nó không cam tâm. Nó muốn gặp anh của nó cơ.

Reng reng.

Lại là tiếng chuông điện thoại, đây là lần thứ 28 nó nghe thấy thứ tiếng quái đản này rồi. Cái gì mà " Bố con đâu? Cuộc họp này mai thế nào? Giấy tờ chuyển nhượng xong chưa? ". Nó uể oải nhấc máy.

- " Đăng à, em có rảnh không? "

Nghe được giọng nói mình nhớ nhung suốt cả tuần trời, nó tỉnh cả ngủ, dụi dụi đôi mắt sưng húp vì xử lí công việc.

- " Em rảnh. "

Anh chàng thư kí ngồi bàn bên thấy khó hiểu.

Cậu thì rảnh cái chó chết gì, đống giấy tờ này chắc phải mất 4 ngày không ngủ mới kí xong. Rốt cuộc chủ tịch đã ở đâu? Sao ngài lại quăng của nợ này cho tôi vậy?

- " À, thật ra. Còn hai ngày nữa là tới ngày duyệt sân khấu mà bây giờ bọn anh mới có file nhạc. Đoạn rap vẫn chưa viết xong nên anh định nhờ-.. "

- " Vâng em qua ngay. "

Chỉ chờ nghe có thế. Nó bật dậy khỏi ghế, cởi chiếc vest vướng víu trên người.

- " Cậu giúp tôi đống này nhé. Tôi sẽ xem xét tăng lương cho cậu. "

Nó không quên chạy sang vỗ vai động viên chàng thư ký rồi vụt mất.

Cái dm, cậu chủ ơi? 4 ngày không ngủ lận đó? Này này?

___________

- " Anh ngủ đi. Để em viết thử rồi lúc anh dậy ta cùng sửa nhé? "

Nó chỉ mất 15 phút để chạy qua studio của anh. Nhưng đập vào mắt nó là Hùng Huỳnh đang ngồi ôm cuốn sổ tay với đôi mắt thâm đen.

Da anh ấy vốn đã trắng rồi, khiến quầng thâm còn rõ hơn cả người thường nữa.

- " Không được đâu Đăng, chúng ta phải hoàn thành càng nhanh càng tốt. Anh Erik muốn lần này anh là người biên bài thế nên anh không có quá nhiều thời gian đâu. "

- " Anh có cần em cho anh mượn cái gương không ạ? Anh còn không biết bản thân trông kiệt quệ cỡ nào thật sao? Nếu anh không ngủ em sẽ không giúp anh nữa. "

Nó nhìn anh với đôi mắt kiên định. Nhất quyết đẩy anh về phía sofa, nhấn anh xuống ghế, cẩn thận đắp chăn cho anh rồi quay lại phòng thu.

Trước khi ngủ quên, Hùng Huỳnh liên tục dặn dò nó rằng hãy chỉ để anh ngủ 30 phút thôi, sau đó hãy sống chết mà gọi anh dậy. Bây giờ 3 tiếng đã trôi qua, nó cũng đã hoàn thành 2 ver rap cho anh xem. Đồng thời nhìn về phía đồng hồ treo tường, nó vẫn là không muốn gọi anh dậy chút nào. Nên nó quyết định ra ngoài mua ít đồ ăn cho cả hai. Vừa bước chân ra bãi đỗ xe, nó gặp Erik, Đức Phúc, Jsol, Quân Ap cũng vừa mới đến. Họ bảo muốn qua xem Hùng Huỳnh viết đến đâu rồi, tiện thể thu âm luôn.

Hải Đăng thì cười hehe bảo anh của nó đang ngủ. Thế là nguyên đám quyết định đánh lẻ rủ nhau đi ăn rồi chiều tối qua sau vậy. Nói là gấp vậy chứ nó thấy mọi người đều chill trừ anh.

Ăn uống no nê xong xuôi nguyên đám nói chuyện thêm một hồi mới chịu tạm biệt nhau ra về. Nó không quên mua cho anh một cốc trà táo đỏ và một phần cơm tấm thơm lừng ở quán ruột của nó.

- " Anh ơi, anh dậy chưa ạ? "

Cánh cửa mở ra, trước mắt nó là một cục bông đang cau mày. Anh quấn chiếc chăn to đùng quanh người, thò đầu ra mắng mỏ nó.

- " Sao 4 tiếng rồi mà em không gọi anh dậy? Còn bỏ đi để anh ở stu một mình nữa? Em có biết thời gian của anh ít ỏi cỡ nào không? Em còn lương tâm không thế?"

- " Anh giận ạ? "

Còn phải hỏi đấy à?

Nó thấy anh quay phắt đi, cuộn tròn thành một quả bóng rồi không thèm nói chuyện với nó nữa. Cho dù nó đã cố ý nói rằng cơm tấm nó cầm về rất ngon à nha.

- " Em xin lỗi ạ. "

- " Ờmmmm. "

- " Em sai rồi, anh ăn đi. "

- " Để đấy đi. "

Hải Đăng thở dài. Nó trực tiếp ôm cục bông to đùng ấy lên, ép anh xoay người lại đối diện với mình. Nói thế chứ anh của nó còn rất nhẹ so với mấy cục tạ nó nâng mỗi ngày ở phòng gym mà.

- " Anh đừng giận em nhé? "

Nó hạ giọng, tay chỉnh lại mái tóc đã xù của anh.

Double kill.

Hùng Huỳnh thấy người trước mặt, chả hiểu sao lòng mềm xèo trở lại.

- " Anh chỉ hơi áp lực xíu thôi. "

- " Vâng? "

- " Anh sợ anh kéo mọi người xuống, em cũng biết đấy, lần này loại tận 6 người. Anh không muốn mất đi ai cả. "

- " Vâng. "

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của nó, Hùng Huỳnh hơi nhíu mày. Hải Đăng thấy thế thì bật cười.

- " Anh à, mọi người cũng thế. Họ cũng nỗ lực để không mất đi anh trong chương trình. Nhưng ai mà biết được tương lai chứ, hơn tất cả họ đến đây để chứng minh tuổi trẻ của họ mà anh. Chương trình kết thúc đâu có nghĩa là tuổi trẻ của họ kết thúc đâu. Nó vẫn sẽ sáng chói thôi, đó là đặc quyền của thanh xuân. "

- " Vậy em có muốn góp mặt không? "

- " Sao ạ? "

- " Góp mặt trong thanh xuân của anh, cả em, anh Duy, anh Nicky, anh Ngân, tất cả những người đã phải dừng bước. Lần cuối, ta hãy đứng trên sân khấu cùng nhau. "

Cảm ơn anh đã thành toàn cho ước mơ của em.

_____________

Những điều mình muốn làm khi gặp lại " anh "

1. Giúp đỡ anh. ✅️
2. Nói chuyện cùng anh. ✅️
3. Trở thành bạn của anh. ✅️
4. Ngắm hoàng hôn ở biển với anh. ⬜️
5. Cùng anh đi chơi vào giáng sinh. ⬜️
6. [ Đã ẩn ]
7. [ Đã ẩn ]
....
15. Tỏa sáng cùng anh trên một sân khấu. ✅️

_____________

Các chap trong fic của mình có thể ngắn nhưng tuổi trẻ của họ còn dài lắm. Mong họ đều vinh quang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro