chương 1: oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng biết các trân quý đã từng nghe câu này chưa?

" thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. chúng ta thực sự không biết bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. đó là thời gian chúng ta quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. và rồi chúng ta vô tình biết được câu trả lời. bất giác chúng ta trưởng thành, đã trải qua vô số những lần buồn có, vui có, chia ly có, cùng nhau có.

và ai trong chúng ta cũng đã, đang và sẽ nếm trải dư vị của thanh xuân. nhưng có bao giờ bạn tự hỏi thanh xuân là gì chưa? có bao giờ bạn hối hận về nó chưa? hay đơn giản bạn đã sống như thế nào để vẽ nên bức tranh của thời kì hoàng kim ấy?"

đó là tất cả những gì chúng ta thường mường tượng, hình dung khi nhắc đến cụm từ " thanh xuân"

tôi cũng như bao người khác, cũng có thanh xuân cho riêng mình, có khoảng thời gian mà bản thân ngây ngô, thuần khiết, trong sáng nhất của độ tuổi vừa mới lớn.

vào độ tuổi đầy mộng mơ đó chúng ta gặp được nhau, ngỡ rằng đó chỉ là cuộc gặp gỡ chớp nhoáng của những năm tháng đầy hoài bão nhưng sự thoáng qua không những không trôi đi, nó như được sắp đặt mà luôn kề bên chúng ta, rồi vô thức thế nào nó cũng đã mở ra cho ta và em cả một đời.

.....

một mùa hè nọ ở lứa xuân thì, khi tiết trời bắt đầu nóng hơn, khi mặc dù cái không khí xuân xanh mơn mởn phải nhường chỗ cho cái oi bức của nắng hè nhưng vẫn xuất hiện những cơn mưa bất chợt.

từ minh hạo cậu bấy giờ vẫn còn là một thằng nhóc láo toét mười bảy tuổi.

"hạo à ra ngoài mua giùm mẹ bịch bột giặt với" mẹ cậu lớn giọng la lớn từ nhà tắm vọng ra.

" dạ mẹ"

"mày có đi nhanh không, còn nằm đấy bấm điện thoại là tao đập bây giờ"

cái tay nhanh nhảu bấm loạn xạ trên màn hình bỗng ngưng lại "mẹ tao bảo đi mua đồ rồi, xin lỗi anh em"

"này này team mình đang thất thế đó, giờ mà mày đi là tụt rank mày ráng chịu"

" ê ê ai cho mày đi"

" thằng ki- aa đm địch kìa, thằng hạo đi nhanh rồi về còn gánh bọn tao"

bỏ mặc mấy lời la ó, hối thúc của đồng đội, cái chân thoăn thoắt của cậu chạy nhanh xuống lầu.

" con đi ngay đây"

" ví trong phòng mẹ đó, lấy 250k... à thôi lấy luôn 300k cầm hờ đi"

vừa lấy tiền xong minh hạo lật đật chạy một mạch ra tiệm tạp hóa gần đó chỉ sợ khi mình quay về ván game đã kết thúc. gắng sức chạy đến tiệm tạp hóa duy nhất ở đầu ngõ.

kể sơ qua cái tiệm ấy thì... nói thật, ở cái chốn khỉ ho cò gáy không có gì đặc biệt, đáng bận tâm này mà kiếm ra được cái tiệm tạp hóa đối với xóm nhỏ cậu đang sống mà nói là khá thần kì.

cửa hàng nằm ngay đầu ngõ ngã tư, muốn đi tới tiệm, buộc mọi người phải băng qua một con đường nhỏ. con đường ấy được bao quanh bởi những bụi hoa dại, khi đi ngang từng bước chân của mình như hòa vào giai điệu nhẹ nhàng của mùa hè.

mặc dù tiệm chỉ là một cửa hàng nhỏ nhưng lại có rất nhiều đồ dùng, sản phẩm thiết yếu đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân trong xóm.

cậu còn nhớ như in cái ngày gia đình cô nga là chủ cửa tiệm chuyển đến đây xây nên cái tiệm tạp hóa 'nga quán' này xóm cậu đã vỡ òa mừng rỡ như thế nào. thế mà vừa chớp mắt một cái ngày ấy đã trôi qua ngót nghét đã bảy năm có lẻ.

cắt ngang dòng hồi tưởng minh hạo từ từ bước vào cửa tiệm.

"cô nga lấy cho con bịch bột giặt omo với ạ"

"tiệm mình còn bột giặt omo không ạ?"

hai giọng nói không hẹn mà gặp cùng cất lên một lúc.

minh hạo khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh. người này sở hữu một làn da bánh mật cùng với dáng người cao to, thực sự rất cao to, chắc phải to gấp 3 lần cái dáng người gầy gò của cậu.

nhưng có vẻ người này không phải người trong xóm thì phải, bởi minh hạo ở cái xóm nhỏ này đã mười bảy nồi bánh chưng rồi mà chưa gặp anh ta bao giờ.

" xin lỗi mấy đứa nha, cô chỉ còn một bịch thôi"

mặt tôi đanh lại, vội vã cất lời " tôi đến trước"

" rõ ràng là tôi đến trước"

" ơ hay cái anh này"

khẽ ngước nhìn sắc trời trên cao.

giữa chiều

khi nắng còn đang gay gắt thì một luồn gió lạnh bỗng thoáng qua khác hẳn những làn gió khô nóng đặc trưng của giữa hạ. chắc hẳn đó là tín hiệu đầu tiên của cơn mưa. rồi chầm chậm sắc trời chói chang dần được phủ kín bởi màu xám xịt.

biết chẳng bao lâu nữa sẽ có cơn mưa bất chợt kéo đến, cậu cảm thấy phí hơi phí sức ở đây giằng co với anh chàng cao to kia có vẻ không phải là ý hay. ngẫm nghĩ một chút trong đầu cậu liền lóe lên một suy nghĩ khiến cậu cảm thấy bản thân thông minh.

"này hay chúng ta oẳn tù tì đi, ai thắng sẽ được bịch bột giặt này" minh hạo thẳng thừng đề nghị.

" được "

" một...hai...ba"

số ba còn chưa kịp rời khỏi môi cậu thì chàng trai kia đã vội vàng cầm bịch bột giặt rồi móc trong túi quần ra tờ tiền mệnh giá 500k đưa cho cô nga rồi vụng về chạy ra ngoài cửa tiệm.anh ta chỉ kịp để lại câu hẹn để thối tiền thừa.

"cô cầm lấy giúp con còn tiền thừa hôm sau con sẽ sang lấy"

bất ngờ thế nào trời lúc đó cũng từ từ rơi xuống những hạt mưa đầu tiên, từng tí từng tí rồi nặng hạt.

vẫn chưa kịp tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra minh hạo chỉ biết chôn chân tại chỗ đứng thất thần trong tiệm nhìn ra. ánh nhìn vô định dán lên thân ảnh cao lớn nào đó đang chạy trong làn mưa một lúc mới chợt choàng tỉnh mà gấp gáp đuổi theo. nhưng tiếc thay người đã chạy xa mất bóng nên cậu đuổi theo cũng chẳng kịp.

mang tâm trạng vừa tức giận vừa thất vọng về nhà với tấm thân ướt sũng nước mưa, minh hạo hùng hổ bước vào nhà cùng bản mặt vô cùng nhăn nhó.

đúng lúc mẹ cậu từ trong bếp đi ra.

"về rồi đấy à, haizz đang nắng mà mưa thế kia, mình mẩy ướt nhẹp hết cả rồi, mau lên phòng thay đồ đi" mẹ cậu ngán ngẫm lắc đầu "ờ còn cái bịch bột giặt của mẹ đâu?"

cậu ấm ức kể cho mẹ nghe từ đầu đến cuối vậy mà mẹ cậu chỉ bật cười "thôi cầm cái hộp đựng bột giặt mẹ để trong nhà tắm qua nhà cô lan xin ít bột giặt đi"

hầm hực chạy lên phòng thay bộ đồ, minh hạo nhanh chóng sang nhà cô lan sát bên, một tay cầm dù, một tay cầm cái hộp mà mẹ nói chạy ù đi.

" cô lan ơi "

"ơi" âm lượng từ trong nhà vang ra, trong lòng lại có chút kì lạ. rõ ràng giọng cô lan mọi khi nghe rất đỗi nhẹ nhàng,còn khá êm tai nhưng lúc này giọng nói phát ra từ bên trong lại có chút trầm khàn nhẹ như của một thanh niên. nhưng chẳng bao lâu cậu liền gạt phanh cái suy nghĩ ấy đi mà cho rằng mình bị ảo tưởng.

cánh cửa đằng trước đột ngột mở ra, đối diện lại xuất hiện hình bóng quen thuộc của một chàng trai.

khỏi phải nói cậu ngỡ ngàng không thôi diễn tả được.

minh hạo chớp mắt liên tục không tin vào những gì mình nhìn thấy trước mặt.

chàng trai cậu vừa gặp vài phút trước trớ trêu thế nào bây giờ lại đang đứng trước cửa tiếp đón cậu thế này.

mặt mầy cậu tái mét, cơ mặt ban nãy chỉ vừa giãn ra giờ đây lại nhăn nhúm hết cả lên.

cơn mưa đang rơi này phải chăng như một điềm báo, rằng mùa hè này sẽ mang đến cho cậu những khoảnh khắc đặc biệt bất ngờ như bây giờ.

minh hạo và anh chàng kia đứng đối diện nhau, cả hai im lặng, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt hai người, không khí dường như ngưng đọng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua và những giọt nước mưa len lỏi để nhận biết khung cảnh phía trước chẳng phải một bức tranh hay ảnh tĩnh gì cả.

minh hạo chịu không nổi sự im lặng, cậu ức chế lên tiếng cắt ngang bầu không khí tĩnh mịch "cậu...sao cậu lại ở đây?"

" nhà tôi ngay đây, tôi không ở đây thì ở đâu?" chàng trai kia cũng không vừa mà đanh đá đáp lời.

minh hạo cứng họng trước câu nói của anh chàng kia. rõ ràng cậu ở đây hơn chục năm nhưng chưa gặp anh ta bao giờ thế mà anh ta vẫn to gan nhận ngôi nhà này chính là nơi anh ta đang sống.

" ồ hạo đó à!?"

khẽ quay đầu, cậu thấy cô lan từ cổng bước vào, lúc này cô lan chẳng khác gì một sợi rơm cứu lấy cái mạng của cậu, kéo cậu ra khỏi sự bối rối đang trực trờ phía trước.

" cô lan ơi " sự mừng rỡ hòa vào trong giọng nói của cậu.

" ơi con sang đây kiếm gì à? "

" dạ vâng mẹ bảo con sang xin ít bột giặt "

" thế con bảo khuê nó vào lấy cũng được, cô mới từ đồng về mình mẩy không được sạch sẽ lắm "

" khuê nào ạ? " cậu bối rối

khuôn mặt cô bỗng thoáng nét cười nhẹ "cái thằng trước mặt con đó"

minh hạo chợt khựng lại, khóe miệng cậu bỗng giật giật. thầm liếc về phía cái người tên khuê kia, lúc này anh ta đang khoanh tay đổ cả người dựa vào cửa cùng với biểu cảm hết sức muốn đánh.

cậu ngó nghiêng định tìm cô lan nhờ giúp nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

cậu lúc này thực sự muốn vứt chuyện xin bột giặt gì đó sau đầu rồi chạy một mạch về nhà cày game cho khỏe. nhưng nghĩ đến đống đồ dơ ở nhà, cậu đành phải diễn cái nết hiền lành vô cùng giả trân của mình mà mở miệng nhờ vả "ừm phiền cậu vào lấy giúp tôi ít bột giặt đổ vào cái hộp này"

" thế thì gọi một tiếng anh khuê đi "

" hả "

" tôi bảo cậu gọi một tiếng anh khuê đi rồi tôi giúp " khuê nói với giọng tỉnh bơ.

minh hạo tưởng cậu nghe nhầm, nhưng không, tên này lươn lẹo hơn cậu nghĩ. mới gặp lần đầu còn chả biết ai lớn hơn ai mà anh với chả em.

" tại sao tôi phải gọi "

" không thì thôi vậy " anh ta từ hai tay đang khoanh di chuyển lên trên xoa nắn hai bã vai rồi quay đầu định vào nhà.

" ây từ từ "

" mau lên tôi còn vào nhà đứng ngoài đây mưa lạnh chết đi được "

" nhưng cho tôi hỏi cậu một câu "

" được, hỏi đi "

" cậu bao nhiêu tuổi rồi? "

" haha" anh cười thành tiếng rồi chầm chậm đối " tôi mười bảy "

" thế thì không được rồi, chúng ta bằng tuổi, tôi không gọi cậu bằng anh được " minh hạo mừng thầm tưởng chừng như vừa mới thoát khỏi một kiếp nạn.

" kệ đi, nếu xét về phương diện ngoại hình thì trông tôi vẫn giống anh hơn cậu mà, còn nếu cậu không muốn gọi thì đành vậy "

" được được, tôi gọi là được chứ gì "

" thế thì mau lên "

tức chết minh hạo, mười bảy năm sống trên đời cậu chưa gặp được ai xảo trá như hắn. là nam nhi đại trượng phu cậu chẳng muốn phải khuất phục trước ai nhưng khi nhớ đến mẹ cùng đống đồ đang đợi cậu ở nhà, cậu cố nén cơn tức xuống.

minh hạo hít một hơi " a-anh khuê "

" rồi đó vừa lòng cậu chưa, giờ thì mau giúp tôi đi, tôi còn mẹ đang đợi ở nhà "

" ừm em hạo " anh lấy cái hộp từ tay cậu rồi đi mất.

từ khi minh hạo gặp người này, cậu không ngờ tên này lại có thể cho cậu nếm trải nhiều biểu cảm sinh động của chính mình mà đến bản thân cũng không ngờ tới. nào là từ ngỡ ngàng, bất ngờ, tức giận, đến ngại ngùng, e dè.

cậu cố gắng bình tĩnh trước câu nói vừa rồi của khuê đến không nhịn được nữa mà bật ra tiếng chửi thề gửi đến thân ảnh cao lớn kia.

" tên chết tiệt nhà cậu "

thế nhưng 'tên chết tiệt' kia không những không đáp mà còn chả thèm tặng cho cậu cái nhìn.

đợi một lúc, khuê mang ra cho cậu cái hộp chứa đầy bột giặt.

" đây của cậu "

" cảm ơn, tôi về "

" ừ cậu về cẩn thận "

từ minh hạo không đáp, lạnh lùng quay lưng về nhà.

" chịu về rồi đấy à? "

" dạ vâng " cậu uể oải trả lời, tay đưa cho mẹ cái hộp đầy ắp bột giặt " của mẹ đây "

xong nhiệm vụ, một nhiệm vụ dài dằng dặc.

minh hạo chạy lên phòng nằm phịch xuống giường tay lần mò đến điện thoại bị bỏ xó ở trong góc.

lúc này màn hình hiển thị khung chat với những tin nhắn từ đồng đội mang tính chửi bới vì cậu không chịu về sớm gánh bọn họ.

cậu mệt mỏi chỉ để lại một câu rồi đi ngủ " đã chơi gà rồi thì đừng đổ thừa "

....

thời gian trôi qua một cách lặng lẽ và đều đặn, mang theo những biến đổi tinh tế của ngày hè.

hè dần qua đi, không khí xung quanh bắt đầu chuyển mình, báo hiệu khoảnh khắc chuyển giao giữa hạ và thu. đó là khoảng thời gian kỳ diệu khi cái nóng oi ả của mùa hè dịu dần, nhường chỗ cho những cơn gió mát lạnh của đầu thu.

minh hạo cảm nhận rõ sự thay đổi. ánh nắng vẫn chiếu rọi nhưng không còn gay gắt như những ngày hè. thay vào đó, những tia nắng nhẹ nhàng và ấm áp, mang đến một cảm giác dịu dàng, dễ chịu. làn gió thổi qua, mang theo hương thơm của lá cây và hoa cỏ, làm cho không gian trở nên trong lành và tươi mới.

cậu kể từ lần đó tới giờ vẫn chưa gặp lại khuê, đơn giản vì cậu không ưa hắn nên chỉ cần nghĩ đến việc vừa bước ra khỏi nhà sẽ có khả năng gặp anh là càng bực dọc nên suốt hè 24/24 cậu chỉ quẩn quanh ở trong nhà, một bước chân cũng không bước ra khỏi tổ ấm, đương nhiên là vẫn trừ các trường hợp bất đắc dĩ.

khi cánh cửa của tháng tám bắt đầu khép lại, minh hạo cảm thấy một sự hụt hẫng kỳ lạ. ngày khai giảng đã gần kề, nhưng không khí của sự hồi hộp và phấn khích mà cậu từng mong đợi giờ đây lại bị che lấp bởi cảm giác chán ghét và không sẵn sàng.

.....

không khí buổi sáng mát lạnh và trong lành từ từ lấp đầy cái yên tĩnh của màn đêm, bầu trời dần được tô điểm bởi những màu sắc mới lạ từ thiên nhiên. mở cửa ra, trước mắt liền hiện lên khung cảnh thơ mộng của sớm mai. bước đi trên con đường đến trường, từng tia nắng ấm áp mùa thu khẽ len lỏi vào từng lọn tóc của cậu trai đang chạy vội trên đường.

minh hạo thức dậy muộn vào sáng ngày khai giảng, cảm giác lo lắng khi nhìn đồng hồ làm cậu nhanh chóng bật dậy khỏi giường. ánh nắng mặt trời đã lấp ló qua rèm cửa sổ báo hiệu ngày mới đã bắt đầu từ sớm.

cậu chạy hì hục trên con đường quen thuộc với khuôn mặt ngái ngủ nhưng sự bồn chồn sợ đến trường muộn làm cậu phần nào đó giúp cậu tỉnh táo hơn.

cậu vừa chạy, vừa thở hổn hển, cảm giác như mỗi bước chân đều kéo dài thêm. áo sơ mi còn chưa kịp chỉnh tề, tóc vẫn bù xù, trông cậu lúc này vô cùng nhếch nhác.

khi cánh cổng trường còn cách minh hạo không xa, trong lòng cậu liền thở phào nhẹ nhõm, bước chân cũng càng nhanh hơn.

bỗng

" aaa đm thằng nào đấy " cuộc đời thật biết cách trêu đùa người khác. minh hạo ngước mặt lên ngó đến dáng người vừa bị cậu đâm trúng.

" kh-khuê " cậu hét lớn.

" suỵt nói nhỏ thôi " anh đưa ngón trỏ lên chặn trước môi cậu.

" tại sao lại là cậu? " từ minh hạo với vẻ mặt khổ sở khi mới sáng đã chạm mặt cái tên vừa nhắc thôi đã đủ làm cậu khó chịu cả năm.

"ơ cậu ngộ nhỉ, tôi là đang đi tới trường"

" gì cơ? tôi học ở đây hai năm rồi có bao giờ thấy cái bản mặt của cậu trong trường đâu "

" thì giờ thấy nè " khuê nói với giọng giễu cợt.

" cậu đùa à? " minh hạo vẫn không tin mà nhắc lại lần nữa.

" trông tôi có giống đang đùa không? "

người trước mặt ngoài dáng người cao to với diện mạo có đường nét góc cạnh, trưởng thành ra thì vẫn mờ ảo chút gì đó lưu manh như thoắt ẩn thoát hiện trên khuôn mặt điển trai.

từ minh hạo mạnh bạo phán.

" có! "

ánh mắt anh như lóe lên tia lửa nhìn chăm chăm vào cậu " tin hay không là chuyện của cậu " nói xong khuê bỏ mặt cậu tiến về phía cổng trường.

nhưng cậu làm sao bỏ qua chuyện ban nãy anh đụng trúng cậu được.

từ minh hạo kéo tay khuê buộc anh quay lại chỗ mình " ê ai cho bỏ đi mà không nói không rằng gì hết vậy? "

anh khó hiểu nhướng mày, quăng ánh mắt phức tạp nhìn cậu " tôi phải nói gì mới được? "

" này khuê cậu đụng trúng tôi còn không biết đường xin lỗi à "

" rõ ràng là cậu đụng tôi trước đấy 'em hạo' à "

câu nói thoạt nhìn thì trông có vẻ bình thường nhưng nhiêu đó đã đủ làm ai đó phát điên khi nhớ đến chuyện xấu hổ từ một hôm mưa rào ngày hạ nọ.

" tôi xin cậu, chuyện qua lâu rồi có thể đừng nhắc lại nữa được không? " lần thứ hai từ minh hạo hạ mình trước người này...

" còn tùy vào thái độ của cậu "

hai người anh một câu tôi một câu, giằng co qua lại mà quên mất lí do ban đầu mình đứng ở đây.

không hẹn mà gặp, anh và cậu đồng thanh " này mấy giờ rồi vậy? "

dường như nhận ra vấn đề, họ nhìn nhau hét lớn " chết mẹ rồi "

ngày đầu khai giảng, trong lòng từ minh hạo dâng trào một cảm xúc nặng nề gì đó khó nói, có lẽ năm học này sẽ là thử thách đầu tiên cậu phải vượt qua để trưởng thành.

hai đứa đứng trước cổng, bực dọc ngẫm nghĩ. họ đi qua đi lại, cố tìm cách vào trường, mỗi bước chân đều nặng nề trong sự lo lắng và khó chịu.

" hay chúng ta trèo tường đi " khuê đề xuất.

" cậu chắc không, tường trường mình cao lắm đấy, không phải muốn trèo là trèo được đâu "

" tôi cao mà "

"..."

không hiểu sao cậu cảm thấy như mình bị xúc phạm. mặc dù mới 17 tuổi cậu đã chạm ngưỡng m7 rồi nhưng người bên cạnh còn cao lớn hơn. bất giác minh hạo cảm thấy tự ti vô cùng.

" hay thôi bỏ đi mình học tiết buổi chiều cũng được " cậu cảm thấy ý kiến này cũng không tồi.

" không được, buổi đầu phải để lại ấn tượng tốt cho giáo viên thì sau này mới dễ ăn được "

" hứ đã đi trễ rồi còn bày đặt ấn tượng tốt "

lần này thì tới phiên anh cứng họng.

" được bấy nhiêu thì hay bấy nhiêu, mau lên còn đứng ở đây nói nữa là chẳng ai cứu nổi cậu đâu "

đứng trước bức tường cao ngất, vững chãi và đầy uy lực. minh hạo cảm thấy bị áp đảo bởi chiều cao và sự kiên cố của nó.

" ê hay thôi đi " cậu níu tay áo khuê.

"thôi là thôi kiểu gì, đàn ông nói là làm"

nói rồi anh hơi khuỵu gối xuống, nói như ra lệnh "mau"

minh hạo e dè trèo lên, cậu giữ chặt tay vào vai người bên dưới, cơ thể căng cứng cả lên vì lo lắng. vừa trèo lên được vài giây cảm giác chao đảo xông tới làm cậu sợ hãi mà bám chặt hơn, khuôn mặt cũng lấm tấm mồ hôi. khuê cũng chả khá hơn là bao, dù người hạo khá gầy gò nhưng khi đứng lên vẫn không tránh khỏi cảm giác loạn choạng. vô thức cả hai đều nín thở trước khoảnh khắc ấy. minh hạo vừa bực bội vì sự trễ nải của mình, vừa xấu hổ trước hành động táo bạo này, cảm giác như đang đứng giữa sự mạo hiểm và sự áp lực không thể tránh khỏi.

....

sau một hồi vật lộn cuối cùng cả hai cũng băng qua được bên kia bức tường. cả cậu và anh đều không vội đi mà nằm dưới bãi cỏ thở hổn hển, mỗi hơi thở đều nặng nhọc và gấp gáp. cảm giác mệt mỏi cùng hòa quyện với sự nhẹ nhõm, như thể mọi áp lực và căng thẳng vừa được gỡ bỏ.

cơ thể họ nằm dài trên cỏ, lồng ngực phập phồng, tầm mắt cả hai vô tình kiếm tìm hình dáng của đối phương.

họ nhìn nhau rồi cười.

ánh mắt họ gặp nhau, đôi môi khẽ cong lên, tạo thành nụ cười ấm áp và dịu dàng. khoảnh khắc ấy, như có một tia sáng lóe lên, phá tan mọi e dè và ngại ngùng.

" hai anh kia sao giờ này còn nằm ở đây !? "

.....

kết cục vẫn bị phát hiện.

" là cậu hại tôi " minh hạo oán hận trách cứ khuê

" ai bảo cậu theo tôi chi "

hai đứa không những bị phạt mà còn được tặng kèm thêm bản kiểm điểm và vé trực nhật một tuần, như một phần thưởng không mong muốn cho hành động táo bạo vừa rồi.

họ khổ sở chậm chạp bò về lớp.

" thằng hạo mà cũng có lúc đi trễ cơ à "

minh - thằng bạn thân trời đánh của thằng hạo cất cái giọng nghịch ngợm chọc cậu.

cậu cũng chẳng buồn đáp mà về lại lãnh địa của mình ngay cạnh nó.

" khụ khụ, cả lớp trật tự xem nào, thầy giới thiệu sơ qua chút, đây sẽ là bạn học mới của chúng ta, mong các em sẽ chiếu cố bạn trong năm học mới này "

thầy chỉ tay về phía bạn học khuê bên cạnh.

" xin chào mọi người, mình là kim mẫn khuê, mong được mọi người giúp đỡ "

chủ nhiệm trần lia mắt nhìn quanh lớp " mẫn khuê, em ngồi tạm bàn trống dưới bạn học từ nhé, có gì không thích thì nói tôi "

" dạ vâng "

anh bước xuống từ trên bục đi ngang qua bàn học cậu, tầm mắt ngẫu nhiên rơi trên dáng vẻ chàng thiếu niên đang chống cằm nhìn ra ngoài sân trường nọ.

cộc cộc

từ minh hạo dời cặp mắt vô định ở khoảng không ngoài sân sang người tạo ra tiếng động nhỏ vừa rồi, sắc thái khuôn mặt không chút biến động " gì? "

" không có gì " kim mẫn khuê bình thản đối.

anh vừa thành công làm cục tức của từ minh hạo đang xẹp xuống lại như có gì đó thúc giục mà căng phồng.

bùm!

cậu đá vào chân anh.

" cậu là đang muốn đánh nhau đúng không? "

" sau này còn phải nhờ vả cậu nhiều nữa mà, tôi nào dám "

" hai anh kia đã đi học muộn rồi còn gây gổ, muốn mời phụ huynh đúng không? "

" hứ không thèm nói chuyện với cậu " từ minh hạo tức giận mặc kệ anh.

kim mẫn khuê chỉ cười nhẹ. một nụ cười đủ đánh gục các tâm hồn mỏng manh của các thiếu nữ đang có mặt trong lớp.

...

tiết học nhàm chán kết thúc trong sự thở phào của học sinh. tiếng chuông reng lên làm không khí trong lớp trở nên xôn xao hơn một chút. Các học sinh thu dọn sách vở, khép lại những cuốn sách với vẻ mặt uể oải và mệt mỏi. một số người nhanh chóng đứng dậy, lục đục thu dọn đồ đạc, trong khi những người khác vẫn lưỡng lự, không vội vã rời khỏi chỗ ngồi. những ánh mắt vô hồn và những cái ngáp kéo dài phản ánh sự mệt mỏi sau một tiết học kéo dài và thiếu hứng thú. không khí trong lớp dần trở nên nhộn nhịp hơn khi học sinh chuẩn bị rời đi, để lại phía sau một lớp học vẫn đầy sách vở và rải rác những vật dụng to nhỏ dưới nền đất.

" chúng ta bắt đầu thôi, làm lẹ rồi còn về "

" ừ "

từ minh hạo với tâm trạng chán nản, thiếu sức sống, không cam tâm tình nguyện mà dọn dẹp lớp học qua loa.

kim mẫn khuê nhìn sang phía cậu giở giọng nhắc nhở " cậu làm cho đàng hoàng đi "

cậu mặt mày khó chịu gắt gỏng lên tiếng " kệ tôi, không tại cậu thì đâu có xảy ra cớ sự như này "

" ừ xin lỗi "

minh hạo hơi khựng lại khi nhận được lời ăn năn của anh rồi vẫn tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.

....

trực nhật xong đã là chuyện của nửa tiếng sau, bởi có mỗi hai người trực nên ca trực mệt hơn bao giờ hết.

cậu cảm thấy như được giải phóng khỏi một gánh nặng.

hai người đi về cùng nhau, bước chân nặng trĩu trên con đường vắng lặng. không một câu trao đổi nào được bật ra, bọn họ như bị một bức màn dày thinh lặng bao trùm. ánh chiều tà hắt lên bóng dài của hai chàng trai trẻ.

kim mẫn khuê, với sự khó chịu rõ rệt trước sự im lặng kéo dài quyết định phát biểu phá tan bầu không khí ảm đạm.

" này hạo "

" nói "

" xin lỗi, tới giờ tôi vẫn chỉ biết mỗi tên cậu, cậu có thể cho tôi biết đầy đủ hơn không? "

anh gãi đầu, gượng gạo yêu cầu.

cậu cảm thấy chuyện này cũng không có gì, sau này là bạn học cùng lớp, sớm hay muộn đường gì cũng biết. vả lại cậu cũng không có ý định giấu giếm.

không để anh đợi lâu cậu thoải mái đối

" từ minh hạo "

" ừ bạn học từ minh hạo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro