chương 2: đại hội thể thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mối quan hệ bạn học giữa kim mẫn khuê và từ minh hạo từ đó vẫn giữ ở mức độ xã giao, không quá thân thiết, không quá xa lánh.

một tuần trực nhật của họ cũng đã trôi qua một cách lành lặn, êm xuôi mà không xảy ra thêm bất cứ 'sự cố' hay 'khúc mắc' nào nữa.

chỉ là từ minh hạo chợt nhận ra rằng....

dù anh và cậu có như chó với mèo, luôn tranh cãi và không đồng tình với nhau, nhưng sâu thẳm bên trong, họ vẫn có những điểm chung và sự tương đồng không thể phủ nhận.

qua đâu mà cậu phát giác ra điều này?

chính cậu cũng chẳng giải đáp được.

có lẽ là từ những cuộc trò chuyện đứt quãng, không rõ ràng giữa cả hai mỗi lúc trực nhật. hay những lần 'vô tình' kim mẫn khuê thúc vài cú đạp từ đằng sau vào ghế cậu khiến cậu nổi đóa hoặc đơn giản là vài ba điều nhỏ nhặt trong cuộc sống học đường đầy nhàm chán chỉ chứa mỗi con số, cái chữ vô cùng khó hiểu.

tất cả dường như có một sự liên kết vô hình nào đó cứ mờ mờ ảo ảo gây cho cậu cảm giác mông lung, lú lẫn.

hai người làm bạn học bàn trên, bạn học bàn dưới thuận lợi cho đến khi mùa đại học thể thao đầu năm được diễn ra.

đây là một sự kiện được tổ chức mỗi năm một lần vào thời điểm đầu năm với mục đích giúp các học sinh có thể hòa hợp được với môi trường học tập sau ba tháng hè, nâng cao tinh thần đồng đội, kỹ năng hợp tác làm việc nhóm qua các trò chơi, môn thể thao đồng đội, ngoài ra còn tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần.

hoạt động này bắt buộc ai cũng phải tham gia. nhà trường cũng đã đề ra hình thức tham gia là mỗi học sinh có thể đăng kí ít nhất một môn và tối đa hai môn. nhưng không ai được phép vắng mặt mà không có lí do thỏa đáng.

với từ minh hạo - một người chỉ biết cắm đầu vào sách vở và máy chơi game mà nói thì cậu chúa ghét các cuộc thi về thể thao như này.

bởi thể thao và từ minh hạo chính là không đội trời chung!

cậu là người chả biết chút gì về các môn vận động, nhà trường ép cậu đi thi chả khác nào ép người mù xem tranh.

vì vậy hằng năm cậu chỉ luôn chọn bừa mục chạy tiếp sức nam 800m, năm nay cũng không ngoại lệ.

" cậu điền thêm một hạng mục nữa thôi" tiếng lớp trưởng hồng nài nỉ, cầu xin từ minh hạo điền thêm vào tờ đăng kí dự thi do lớp cậu đang thiếu người tham gia mục bóng rổ.

" cậu cũng biết tôi với thể thao là không cùng đẳng cấp mà, tôi tham gia chỉ tổ làm vướng chân khiến lớp thua thêm thôi "

" đi mà, năn nỉ cậu đó hạo, cậu chỉ cần tham gia cho đủ đội hình thôi "

" không là không " từ minh hạo kiên quyết.

lớp trưởng hồng suy sụp, cô ngã khuỵu xuống nền gạch, đầu như muốn nổ tung vì suốt ba mươi phút ròng rã vẫn không thuyết phục được con người bướng bỉnh phía trước.

" ừm...không biết tôi có thể đăng kí không? " kim mẫn khuê lưỡng lự giơ tay tự đề cử.

" được, được chứ, ôi trời kim mẫn khuê sao tôi lại có thể quên cậu được chứ " dáng vẻ khủng hoảng ban nãy của cô chợt bị đánh tan chỉ trong vòng vài nốt nhạc.

chẳng hiểu sao từ minh hạo cậu cảm thấy thất vọng tột độ. cậu nhận thức như bản thân lại thua người kia thêm một khía cạnh nữa, độ tự tin cao ngất ngưỡng của cậu cứ thế mà dễ dàng lung lay.

trái ngược với cậu, kim mẫn khuê có nét gì đó quyết tâm được thể hiện rất rõ qua con ngươi sắc lẹm của anh.

" chậc, vẫn là cậu ta " từ minh hạo tặc lưỡi, không thèm che giấu vẻ chán ghét của mình mà cố tình để lộ ra như đang kháy đểu anh.

" bạn học từ à, cậu là đang cảm thấy đố kỵ với tôi sao "

dường như với âm lượng không nhỏ của minh hạo và khoảng cách không lớn giữa bàn trên và bàn dưới, kim mẫn khuê rõ ràng là có thể nghe được hết mấy lời thái độ đó từ cậu nhưng anh vẫn không thể hiểu từ minh hạo tại sao đột nhiên lại khó chịu với mình.

cậu thờ ơ, bỏ ngoài tai câu thắc mắc của anh mà quay qua nói chuyện với thằng minh.

.....

thời gian thấm thoát trôi qua như một dòng chảy không ngừng. gần một tháng luyện tập, chuẩn bị triền miên, đại hội thể thao bây giờ chỉ còn cách vỏn vẹn hai tuần.

nhưng...

không phải lúc nào bánh răng cũng ăn khớp hoàn hảo với trục của nó. cũng như trong cuộc sống sẽ có những tình huống bất ngờ ngoài ý muốn mà chúng ta không thể lường trước được.

xui rủi thế nào từ minh hạo lúc này lại may mắn có trong danh sách dự thi hạng mục bóng rổ của lớp 12A5.

quay ngược thời gian trở về hai tuần trước, khi các lớp học còn đang tất bật tập luyện cho đại hội thể thao.

" minh! phía này "

tại sân bóng rổ ở nhà thi đấu thể thao trong trường, một nhóm thanh niên cao to đang hăng say tập trung chơi bóng. sân bóng ngày nào còn khoác lên mình sự yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng ghế trống, nay lại trở nên nhộn nhịp với tiếng cười nói, tiếng bóng nảy rộn ràng. các cầu thủ say mê di chuyển trên sân, làm không gian như bừng tỉnh, tràn đầy sức sống và năng lượng. sự tĩnh lặng trước đây giờ đã nhường chỗ cho bầu không khí sôi động, khiến sân bóng giờ đây như được tái sinh.

" chuyền bóng cho tao "

" hậu vệ đâu? phòng thủ chặt hơn xem nào "

" tao sẽ thực hiện một cú ném ba điểm, chúng mày sẵn sàng đi "

" đưa bóng lên cao coi quốc "

" thằng hoàng mày cứ giữ vững vị trí "

" tạo khoảng trống đi "

từ minh hạo ngồi trên khán đài, tay chống cằm hờ hững quan sát trận đấu. vốn dĩ cậu không định đến xem mọi người tập luyện nhưng lại hiếu kỳ muốn xem gương mặt lúng túng khi phạm lỗi của kim mẫn khuê sẽ như thế nào mà vác xác đến đây. vậy mà tất cả mọi thứ đều bị đạp đổ ngay lập tức vào khoảnh khắc từ minh hạo thấy anh thực hiện một cú fast break ( phản công nhanh ) thành công ghi điểm cao nhất về cho đội nhà.

cậu thở dài nhìn về hướng có cái người sỡ hữu vóc dáng nổi bật đang nghiêm túc chỉ dẫn mọi người trong sân. từ minh hạo không tưởng tượng nổi kim mẫn khuê lại chơi bóng rổ giỏi đến vậy. ban đầu cậu còn tưởng anh sẽ không hòa nhập được nhanh với các bạn học mới nên sẽ xuất hiện những pha lỗi kĩ thuật thế mà anh lại chơi thành thạo đến bất ngờ.

" huúu, nai xừ đấy khuê "

" cảm ơn cậu "

kim mẫn khuê lại một lần nữa ẵm về cho đội thêm điểm, xuất sắc đạt được mục tiêu kết thúc trận đấu với tỉ số nghiêng về tập thể lớp 12A5.

anh lia tầm mắt lên hàng ghế dài kiếm tìm chàng trai nhỏ con nọ rồi tặng cho cậu một nụ cười tươi rói.

" cậu thấy trận đấu thế nào? " anh tu ừng ực chai nước hỏi cậu.

" nhàm chán "

" nhàm chán sao còn mò đến đây "

" tôi thích "

kim mẫn khuê cũng đã quen với cách nói chuyện cụt ngủn này của từ minh hạo nên chẳng bao lâu cuộc trò chuyện lại kết thúc một cách lãng xẹt khiến bầu không khí trùm xuống.

" bạn học mau né ra "

một trái bóng không rõ từ đâu bỗng bay tới ngay trước tầm nhìn từ minh hạo. cậu không kịp phản ứng vì bị phân tâm bởi một xúc cảm chẳng biết tên nên cả cơ thể đều cứng đờ mà đơ ra một chỗ.

tưởng chừng như cái bản mặt đẹp mã này của cậu sẽ hứng trọn quả bóng thì kim mẫn khuê cách đó không xa chạy đến lộn nhào đá hất trái bóng sang chỗ khác rồi đập vào cột rổ và cứ thế anh cuộn tròn trên nền đất.

" xin lỗi, bạn học cậu không sao chứ? "

" thành thật xin lỗi sư huynh, chúng tôi không cố ý  "

ba cậu bạn lạ hoắc tiến tới phía cậu ríu rít xin lỗi.

" a-à t-tôi không sao "

từ minh hạo hoảng sợ đến lắp bắp. cậu cúi người kiểm tra chàng trai vừa hoàn thành màn anh hùng cứu mĩ nam như trong các bộ phim tình cảm sến rện mẹ cậu hay xem.

kim mẫn khuê nằm dưới đất mặt nhăn nhó ôm chân không vui cất giọng " tôi có sao "

" khuê, cậu sao không? "

" ch-chân tôi "

" chân cậu sao "

" đau quaáa " hình tượng cool ngầu vài phút trước chính thức bị anh tự tay bóp nát.

" đm "

từ minh hạo buông tiếng chửi thề, cuống cuồng không biết nên làm gì. ngó nghiêng xung quanh cầu cứu người giúp đỡ nhưng trên sân bóng lại chỉ còn mỗi hai người, ba cậu bạn ban nãy đã đi khuất bóng từ lúc nào không hay.

minh hạo cảm thấy bất lực như thể trong lòng đang bị một cơn mưa tầm tã chi phối chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình. mặc dù bề ngoài cậu trông có vẻ bình tĩnh nhưng sâu thẳm ở tận cùng mọi cảm xúc như cơn bão mà ào ào, lũ lụt kéo tới khiến cậu yếu đuối hơn bao giờ hết.

" này hạo "

" hạo ơi "

" hạo em ơi "

" ư-ừ hả "

" haha, tôi rõ ràng mới là người bị đau mà sao mặt cậu còn nhăn hơn cả tôi thế kia "

" cậu còn cười được à? "

" mau đưa tay đây, tôi dìu cậu đến phòng y tế "

từ mình hạo nhẹ nhàng vòng tay quanh cái eo săn chắc của kim mẫn khuê, khó khăn điều chỉnh lực nâng đỡ để phù hợp với kích thước cơ thể nhỏ bé của mình và thân hình to lớn của anh. tay còn lại cũng không ngơi nghỉ mà nắm lấy tay của anh kéo qua vai mình một cách khéo léo. cậu khom người để cân bằng trọng lượng và đảm bảo rằng đối phương cảm thấy an toàn. họ bước đi chậm rãi, dồn hết sức lực và sự tập trung để đến phòng y tế.

" anh khuê cảm ơn em hạo nhiều nhé "

" cảm ơn cái gì chứ, rõ ràng là cậu giúp tôi trước, mà bỏ cái kiểu xưng hô kì cục đấy đi "

" không, tôi cứ thích gọi đấy thì sao "

" cậu im đi, nếu không nhờ cậu đỡ giúp tôi là tôi vứt cậu ở giữa sân bóng rồi "

" ừ ừ biết rồi không chọc cậu nữa "

đi được hơn nửa đoạn từ minh hạo lộ rõ sự mệt mỏi trên gương mặt và cơ thể. khuôn mặt cậu ướt đẫm mồ hôi, đôi tay nhỏ bé của cậu cũng hơi run rẩy khi cố gắng dìu cái người bự gấp mấy lần cậu, cơ bắp trên cánh tay và vai cũng có dấu hiệu kiệt sức dần khi phải hoạt động quá sức.

" bộ cậu là heo à khuê sao mà nặng khiếp thế "

" cậu mệt hả "

" không mệt mới là lạ đó "

" tôi xin lỗi "

" thực tình, tôi ghét cậu quá đi mất "

kim mẫn khuê trưng bộ mặt ỉu xìu nhìn cậu. dáng vẻ anh lúc này chả khác gì một chú cún bị bỏ rơi. minh hạo cho rằng nếu mẫn khuê đột nhiên xuất hiện tai và đuôi chắc giờ này tai sẽ cụp xuống đến tận mắt còn cái đuôi thì sẽ rủ thấp giữa hai chân để bày tỏ sự không hài lòng.

" cậu để tôi ở đây cũng được, tôi tự đi " anh phụng phịu, hờn dỗi cậu.

" mười bảy tuổi đầu rồi mà sao cậu vẫn như con nít thế? "

" cậu cứ mặc tôi "

" nếu cậu muốn "

từ minh hạo buông hai tay đã mỏi nhừ của mình ra khỏi người anh, tay cậu rũ xuống, đôi vai thả lỏng, cả cơ thể đều tê rần chỉ sau hai phần ba quãng đường.

" nói thế mà cũng làm thật à? "

" tôi nhớ ai đó từng phán nam nhi nói là làm mà? "

"..."

" mệt quá qua đây lẹ lên, còn lề mề nữa tôi bỏ cậu ở đây thật đấy "

" dạ rõ! "

....

" haizz trò làm gì mà bị bong gân thế kia " tiếng cô y tế thở dài vang vọng cả phòng.

" dạ trượt chân thôi ạ "

" trượt chân mà đến nỗi này "

" vâng... "

" được rồi, cũng may chỉ là bong gân nhẹ thôi, tạm thời thì trò cần phải hạn chế cử động mạnh, có mà lỡ tham gia đại học thể thao rồi thì cứ thay bạn nào khác cũng được, mấy cái này nhà trường đều có thể chấp nhận "

vẻ mặt của anh tràn ngập nét thất vọng, đôi mày nhíu chặt, khóe môi mím lại như đang nén cơn đau, ánh mắt nhìn xuống đầy chán nản. mẫn khuê cắn chặt môi, khuôn mặt thoáng lên sự buồn bã, như không thể chấp nhận được việc chấn thương đã làm gián đoạn mọi dự định của anh. mỗi khi cố gắng di chuyển, sắc mặt lại hiện lên sự bất lực và đau đớn, pha lẫn chút giận dữ vì cơ thể không còn đáp ứng theo ý muốn.

minh hạo nghe xong cảm giác hối lỗi càng chồng chất hối lỗi, khi cậu còn đang chả biết nên làm gì để cảm ơn cái tinh thần ra vẻ đó của anh thì bất giác lại nhớ đến vị trí trống của anh trong đội hình dự thi hạng mục bóng rổ.

" tôi sẽ thay! " từ minh hạo nhìn anh với vẻ mặt kiên quyết dường như đã nghĩ thoáng.

" hả "

" tôi nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ thay vị trí đó của cậu, cậu đừng tưởng tôi dở thể thao mà khinh thường "

" cậu chắc chứ? tập luyện không đơn giản đâu "

sự quyết tâm của cậu cứ thế mà bị cuốn đi như chiếc lá. đôi mắt cậu dao động khắc lên sự do dự.

" à ừ tôi không biết, cậu dạy tôi đi "

" với tình trạng thế này? "

" kệ đi, có còn hơn không "

....

đại hội thể thao lúc này đã được rút gọn còn hai ngày. tất cả mọi người đều đang bước vào giai đoạn nước rút.

" cậu chơi tệ thật đó hạo "

" chịu thôi, cậu cũng biết tôi rồi mà "

hai người đang tập luyện giữa một không gian thoáng đãng gần trường, cái sân rộng rãi được thiết kế để tạo điều kiện tối ưu cho việc chơi bóng.

suốt cả tuần vừa rồi cả hai đều tập luyện không ngừng. mặc dù có những hạn chế nhất định do chấn thương từ 'thầy kim' , sự tương tác giữa anh và cậu vẫn diễn ra hiệu quả và tích cực. mẫn khuê thì luôn diễn giải kỹ thuật, động tác một cách chậm rãi, chi tiết để cậu có thể thực hành theo. minh hạo với sự kiên nhẫn cũng cố gắng lắng nghe, điều chỉnh tư thế, tốc độ sao cho phù hợp với khả năng của mình. trong quá trình tập cả hai cũng không ít lần có những tiếp xúc thân mật khiến sự ngại ngùng bao trùm xung quanh khiến bầu không khí thêm mờ ảo và ngột ngạt.

" cậu phải làm như này mới đúng, cậu làm lại cho tôi xem nào "

từ minh hạo đang thực hiện một pha lay-up ( lên bóng ) trên sân bóng rổ. cậu lao vào rổ với động tác mạnh mẽ, tay nắm chặt bóng và chuẩn bị đưa nó vào rổ. đôi chân co lại, cơ thể uốn cong về phía trước để tạo lực đẩy tối ưu. ánh mắt tập trung vào vành rổ, trong khi cánh tay duỗi ra, chuẩn bị thả bóng vào rổ với sự chính xác. mặt sân như phản chiếu sự quyết tâm và khéo léo trong từng động tác của cậu.

" nai xừ, ờ mây zinh gút chóp cậu "

" xời tôi là ai cơ chứ " từ minh hạo liền tự mãn với khả năng của mình.

" nước này uống đi "

" cảm ơn "

" hạo này, tôi nhớ cậu có đăng kí tham gia hạng mục chạy tiếp sức 800m nữa mà đúng không "

" ờ sao? "

" chỉ là dạo này không thấy cậu tập "

cậu từ khi quyết định sẽ thay vị trí của kim mẫn khuê, ngay hôm sau liền thông báo cho lớp trưởng hồng rút đơn từ chạy tiếp sức 800m nam sang bóng rổ. lớp trưởng hồng cũng đành bó tay mà làm theo lời cậu.

" à tôi rút đơn tham gia bên bển chuyển sang bóng rổ rồi, đã kém thể thao còn tham gia hai hạng mục cùng một lúc chả khác gì 'công việc thêm giờ' "

" sao cậu không nói với tôi "

" thế sao tôi lại phải nói cho cậu "

"..."

.....

chẳng bao lâu không khí sôi động, hào hứng của đại hội thể thao đã nhanh chóng lan tỏa ra hết trường học. sân trường và các khu vực thi đấu được trang trí rực rỡ với cờ, băng rôn và khẩu hiệu cổ vũ. các học sinh, giáo viên, phụ huynh tụ tập đông đủ, tạo nên một bầu không khí vui tươi và đoàn kết.

tiếng hò reo, cổ vũ từ các khán giả hòa cùng tiếng còi và tiếng vỗ tay trên sân, tạo nên một không gian náo nhiệt và đầy năng lượng. các vận động viên, dù là học sinh hay giáo viên, đều thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực cao nhất trong từng phần thi.

trên sân, các đội thi đấu với tinh thần fair-play ( chơi đẹp ) và sự đoàn kết. Các học sinh tham gia các trò chơi, môn thể thao đa dạng, từ chạy tiếp sức đến bóng đá, cầu lông, và nhiều môn khác. Bên cạnh đó, các hoạt động bên lề như các gian hàng đồ ăn, trò chơi giải trí, và các buổi biểu diễn nghệ thuật cũng góp phần làm tăng thêm sự vui vẻ và sự gắn kết trong cộng đồng học đường.

toàn bộ sự kiện mang lại không chỉ những khoảnh khắc thể thao ấn tượng mà còn là cơ hội để mọi người kết nối và chia sẻ niềm vui, tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ cho tất cả những người tham gia.

" cố lên hạo, tôi tin cậu làm được mà " kim mẫn khuê với cái chân cà nhắc, hai tay tạo thành cái loa hét lớn.

từ minh hạo với vẻ mặt kinh hãi, lo sợ nhìn anh lắc đầu. ban đầu cậu còn tự tin ngất trời mà dõng dạc gáy to nhưng khi vừa vào sân, chứng kiến những thanh niên với thân hình cường tráng bao quanh khiến cậu không khỏi nghẹt thở và run rẩy.

sân đấu trở nên căng thẳng và sôi nổi. các cầu thủ đứng ở vị trí của mình, mắt dõi theo trọng tài và sẵn sàng cho cú ném bóng lên không trung. các khán giả trên các khán đài hồi hộp chờ đợi, những tiếng cổ vũ và tiếng hò reo bắt đầu vang lên.

" tútttt "

trọng tài thổi còi khai cuộc, bóng được ném lên giữa hai đội, và ngay lập tức, các cầu thủ lao vào cuộc chiến, di chuyển nhanh chóng, thực hiện các động tác khéo léo để giành quyền kiểm soát bóng. không khí tràn ngập sự quyết tâm, năng lượng và mong chờ, khi các đội bắt đầu thi đấu và cạnh tranh từng điểm số.

....

đại hội thể thao cuối cùng cũng kết thúc. sân thi đấu vắng dần, các vận động viên và khán giả đều cảm thấy hào hứng và mãn nguyện. những nụ cười và cái ôm chúc mừng lan tỏa khắp nơi, trong khi các thiết bị thi đấu được thu dọn. không khí vẫn tràn đầy niềm vui và cảm xúc, với kỷ niệm đáng nhớ còn đọng lại trong lòng mọi người.

tập thể 12A5 đứng top 5 trên toàn trường, một thứ hạng không quá cao cũng không quá thấp nhưng đủ cho cả lớp cảm thấy thõa mãn.

từ minh hạo dẫu đã chăm chỉ luyện tập nhưng vẫn để thua trước những con quái vật, những bậc thầy bóng rổ 12A1. cảm giác tiếc nuối trong cậu dâng lên, cậu cảm thấy mọi nỗ lực đã bỏ ra đều công cốc, sự tự trách về những sai sót khiến tâm trạng cậu thêm nặng nề. nhưng cũng chẳng bao lâu minh hạo lại trở nên tươi tắn hơn khi xem video ghi hình vì bản thân cậu trông rất ngầu trong trận đấu.

'thầy kim' tự hào bước tới vỗ vai cậu.

" chơi hay lắm "

" hì thiếu chút nữa là thắng rồi... "

" đừng chán nản thế chứ, cậu tập gấp rút như vậy nhưng lại chơi chả thua kém gì những người khác, điều đó chẳng phải rất tuyệt vời sao "

" cũng đúng, tôi cảm thấy chắc chắn bản thân trên sân rất ngầu"

" ừ "

người cao lớn đứng bên cạnh, với dáng vẻ vững chãi và tự tin. anh ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đầu của người nhỏ hơn, một cử chỉ âu yếm và đầy sự quan tâm. đôi tay to lớn của anh khẽ xoa đầu người kia, từng động tác nhẹ nhàng và trìu mến, như muốn truyền tải sự che chở và khích lệ.

người nhỏ hơn đứng im lặng, khuôn mặt hơi đỏ lên vì kích thích từ tiếp xúc thân mật bất ngờ. đôi mắt cậu lướt nhanh về phía anh, rồi lại cúi xuống, cố gắng giấu đi sự bối rối. cậu cảm thấy rất đỗi khó xử, tay chân vô thức liền trở nên dư thừa mà chẳng biết nên đặt đâu.

" mau buông ra " từ minh hạo lí nhí, càng nói giọng càng nhỏ dần.

" ơ kìa 'em hạo' ngại à? "

" kim mẫn khuê cậu chán sống hả? "

từ minh hạo tức giận, xúc cảm ngượng ngùng ban nãy còn bay phấp phới xung quanh lập tức bị gió thổi đi mất. cậu dứt khoát đá vào cái chân bị bong gân của anh khiến anh la ó um xùm.

" cậu mà còn gọi như thế nữa thì đừng trách tại sao tôi hổ báo "

" đã rõ "

đại hội thể thao năm ấy đã trở thành cây cầu vô hình, đưa hai chàng trai xích lại gần nhau hơn. đó như sự khởi đầu cho một câu chuyện đẹp, được ghi dấu trong ký ức của cả hai. len lỏi như một phần khoảnh khắc thời niên thiếu được gói ghém trong sấp kỉ niệm năm tháng học trò mà cả hai cẩn thận cất giữ nơi ngăn kéo của tâm hồn. mỗi khi vô tình nhắc lại, anh và cậu đều không khỏi bật cười, như thể cùng chia sẻ một bí mật ấm áp từ thuở xa xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro