chương 3: trường học, hàng xóm và bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước khi đại hội thể thao diễn ra, từ minh hạo vốn luôn nghĩ cậu ghét kim mẫn khuê. nhưng sau khi sự kiện bất thình lình kia đột nhiên xuất hiện cậu lại thấy kim mẫn khuê cũng không đáng ghét đến vậy.

cái chân bị bong gân ấy của anh lại phải mất đến bốn đến sáu tuần để hồi phục mới có thể di chuyển lại bình thường. mấy tuần đó đối với cậu mà nói chả khác gì ác mộng. bởi cậu cho rằng mình là một người có trách nhiệm nên không hiểu sao lại tự rước cho bản thân cái trọng trách phải chăm sóc cho kim mẫn khuê đến khi chân anh lành hẳn.

cậu khó hiểu nghĩ bản thân mình là bị điên nên mới nhận cái trọng trách khốn nạn ấy hay là do cái tính tình quá đỗi tốt bụng của chính cậu nữa.

kim mẫn khuê cũng nhờ thế mà suốt ngày bắt nạn cậu, khiến cậu nhiều lần phát hỏa nhưng vẫn không làm gì được anh.

" hạo, xuống căn tin mua giúp tôi chai coca " kim mẫn khuê quen thói sai vặt cậu.

" cậu có chân sao không tự đi đi " từ minh hạo đã sớm mệt mỏi vì mấy chuyện lặt vặt kim mẫn khuê nhờ cậu trước đó nên tâm trạng đang vô cùng khó ở.

" aaa chân tôi đau quá hạo ơi, ước gì bây giờ có coca để uống chắc chân sẽ không đau nữa đâu nhỉ "

cậu hết sức chán chê cái nét diễn giả trân đó của anh. nhưng tay lại vô thức vồ lấy tờ 20k anh để trên bàn, chân cũng vô ý mà mò đến căn tin lúc nào không hay. kim mẫn khuê cũng không lạ gì một từ minh hạo dù không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn chiều theo ý anh mà không nỡ từ chối.

" hì hì cảm ơn cậu "

" thằng hạo, mày cũng nghe lời thằng khuê quá đó, hôm qua tao còn thấy nó nhảy sturdy đăng tóp tóp mà bây giờ ngồi kiêu ca than chân đau " thằng minh ngồi cạnh không ít lần chứng kiến cảnh tượng minh hạo chạy việc cho mẫn khuê nên cũng chĩa mỏ vào châm biếm vài câu.

mặt cậu tối sầm lại, nét mặt nghiêm nghị ẩn chứa sự tức giận. các cơ trên trán nhăn nhúm hết cả lên, tạo ra những nếp nhăn sâu như dấu hiệu của sự uể oải. đôi mắt cũng trở nên sắc bén hơn mà nhìn anh.

" từ minh hạo c-cậu nghe tôi giải thích " anh vội vội vàng vàng tiếp lời.

cậu cũng lười tranh luận mà chỉ tặng anh quả bơ rồi tiếp tục làm bài tập vật lí.

"..."

" hahaha đáng đời mày " thằng minh ngồi cạnh như xem phim hài mà cười ha hả.

" mày im coi! "

nó ngồi không cũng bị ăn chửi, minh tức tối lè lưỡi " lêu lêu lêu vì mày xứng đáng mà "

" kệ cậu ấy đi minh, mày giúp tao câu này với, tao nhớ học rồi mà nghĩ mãi chẳng ra " từ minh hạo vò đầu bức óc giải bài tập nãy giờ nhưng chỉ đứng im ở một chỗ nên đành cầu cứu thằng bạn thân cùng bàn.

" đâu? "

" bài 5 câu c ấy "

kim mẫn khuê cũng hiếu kì mà chồm từ bàn sau lên ngó nhưng càng nhìn lại càng thấy khó hiểu.

anh ngồi lặng lẽ nhìn hai bạn học bàn trên xích sát cạnh nhau, đầu cúi xuống chăm chú cùng giải bài tập. trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác khó chịu, không dễ gọi tên. cảm xúc lạ lùng đột ngột nảy sinh, từng đợt cuộn trào trong ngực, khiến anh không khỏi tự vấn và hoài nghi chính mình.

" ê "

kim mẫn khuê ngồi phía sau khẽ đạp chân vào lưng ghế của cậu. hành động tỏa ra rất tự nhiên như không hề cố ý, chỉ hệt một cú chạm nhẹ khi anh điều chỉnh vị trí ngồi hay trong lúc vô thức nhịp chân. tuy không đủ mạnh để làm rung ghế, nhưng cũng khiến từ minh hạo không khỏi bất ngờ và khó chịu.

bàn tay đang chăm chú giải bài bỗng lạc nhịp, khiến những nét bút loạn xạ tung hoành trên trang giấy trắng, làm cho mọi thứ trở nên rối ren hơn.

" ủa hạo mày đi đâu vậy? còn đang giải dở mà " thằng minh chới với gọi cậu.

" hạo, tôi xin lỗi, tôi không cố ý "

cậu lờ đi họ cứ thế mà bỏ mặc những ánh nhìn hoang mang đằng sau rồi ra khỏi lớp.

minh và khuê khó hiểu nhìn nhau, mặt bọn họ hiện lên ngàn dấu chấm hỏi thay cho sự lúng túng.

" để tao đi xem, thằng này nó lại trở chứng gì nữa rồi  "

" thôi để tao, là tao sai "

" ừ thế mày đi đi "

nói thế chứ anh cũng chả biết cậu đi đâu mà lần nên chỉ đành chạy ngang chạy dọc với cái chân cà nhắc mà gọi tên cậu.

" hạo, hạo ơii "

dường như nghe tiếng ai đó xướng tên mình, đôi mày từ minh hạo co lại nhìn về hướng phát ra âm thanh đó.

" c-cậu...đột nhiên...s-sao lại...chạy đi đâu vậy? " kim mẫn khuê thở hổn hển nói không thành câu.

" cần cậu quan tâm à "

" ừ "

từ minh hạo đơ ra bởi câu trả lời thẳng thắn đó từ anh.

" chúng ta nói chuyện đi "

" đéo "

" tôi xin lỗi mà, là tôi sai trước, tôi không nên đá ghế cậu, không nên sai vặt cậu "

" tiếp " dường như vẫn thấy chưa đủ từ minh hạo vẫn muốn nghe thêm lời thú tội của anh.

" à... " kim mẫn khuê chợt cảm thấy đuối lí vô cùng.

đợi một lúc lâu nhưng vẫn không nghe thấy vế sau từ anh, minh hạo bắt đầu mất kiên nhẫn. cậu xoay người và đi thẳng về phía thư viện, thành công tạo khoảng cách giữa cả hai.

một lần nữa, cậu lại để kim mẫn khuê đứng đó bơ vơ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. nhưng lần này anh nhất quyết không chỉ đứng nhìn nữa.

kim mẫn khuê không suy nghĩ nhiều, liền quên cả cơn đau chân mà vội vàng đuổi theo cái cậu đang giận dỗi, khiến cảm giác đau nhức đùng đùng xông tới làm anh không kiểm soát được mà la lớn, ngoạn mục hại các bạn học xung quanh thoáng giật mình bởi tiếng hét ấy. và cậu cũng không phải ngoại lệ.

từ minh hạo quay đầu khẽ nhíu mày nhìn người kia. cậu thấy anh vì chật vật với cái chân đau mà ngã khụy xuống vẻ mặt nhăn nhó đủ chứng tỏ cú vừa rồi đau cỡ nào.

" ổn không khuê? " cậu cạn lời, gạt chuyện hờn dỗi ban nãy sang một bên mà ân cần tới hỏi han anh.

" đau chết mất "

" kiếp trước chắc tôi mắc nợ cậu nhiều lắm nên kiếp này mới phải chịu khổ nhiều thế này "

từ minh hạo thở dài, bước chân vốn đang tiến về thư viện bỗng chậm lại, rồi như có điều gì thúc đẩy, cậu chợt dừng lại, đổi hướng và quay đầu bước đến bên chàng trai đang khụy gối ngồi tựa lưng vào lan can nọ.

" đau lắm không? "

" không đau lắm, à không đúng, đau lắm á hạo ơi, đau cực luôn í "

" ngu thì chịu " cậu nhẹ nhàng quăng một câu không hề mang tính sát thương đáp anh.

....

" ồ làm hòa rồi à? " thằng minh đang lén bấm điện thoại ngước lên liền thấy anh và cậu tình tứ bước vào nên không khỏi tò mò mà hỏi.

" ừ " kim mẫn khuê rạng rỡ đáp lời. trong lòng đang cảm thấy may mắn vì mình có cái chân tuyệt vời làm bia đỡ đạn, giúp anh một phen dỗ được người mà không cần tốn quá nhiều sức.

" làm hòa gì cơ chứ? " từ minh hạo cộc cằn cắt ngang.

" xạo xạo vừa thôi ông ơi "

" tao không thèm nói chuyện với mày nữa, mau im đi "

" nào trật tự trật tự, vào lớp rồi đấy "

chủ nhiệm trần đột ngột bước vào khiến cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im bặt.

thầy nhìn quanh lớp một lượt, rồi nói với giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng: "hôm nay thầy sẽ thay đổi chỗ ngồi của một số bạn. thầy tin rằng việc này sẽ giúp các em tập trung hơn trong học tập và làm việc nhóm hiệu quả hơn. ai bị đổi chỗ thì không cần lo lắng, chỉ cần làm quen nhanh với môi trường mới là sẽ ổn thôi "

khi thầy vừa dứt lời, cả lớp như bị sét đánh ngang tai. một khoảnh khắc yên lặng bao trùm trước khi những tiếng xì xào bắt đầu lan khắp phòng. một vài đứa không giấu được sự lo lắng, ánh mắt đảo quanh nhìn bạn bè, tự hỏi ai sẽ bị đổi chỗ. có người thì cúi đầu, tay mân mê bút bi, rõ ràng đang bồn chồn. những bạn học vốn ngồi cạnh bạn thân thì thầm to nhỏ với nhau, ánh mắt lộ vẻ hoang mang. số còn lại thì cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, như để che giấu sự sốt ruột. không khí trong lớp dần trở nên căng thẳng, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi danh sách thay đổi chỗ ngồi từ thầy.

" hồng xuống dưới cuối lớp ngồi nhé, ngồi đấy cho tiện quản lí lớp "

" dạ vâng "

cô lập tức đứng dậy, không một chút chần chừ bước thẳng đến chỗ ngồi mới. cô đã chờ đợi giây phút này từ lâu, vì không thể chịu nổi sự hiện diện của bạn cùng bàn cũ được nữa. mỗi ngày ngồi cạnh cậu bạn đó, cô đều cảm thấy sự kiên nhẫn của mình cạn kiệt và gần như không giữ nổi bình tĩnh. giờ đây, với chỗ ngồi mới, cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như gánh nặng đã được dỡ bỏ.

tiếp theo đó, thầy lần lượt điểm tên từng bạn và ban cho họ một vị trí ngồi mới.

" kim mẫn khuê "

tức thì được nhắc tên anh không khỏi hồi hộp mà nín thở chờ đợi.

" trò lên ngồi với bạn học từ minh hạo nhé, còn minh lên đầu bàn đây ngồi "

vừa nói thầy vừa chỉ cái bàn đầu đối diện bàn giáo viên.

" không phải chứ " minh đau đớn gào thét.

" nhanh chuyển chỗ đi chúng ta không có nhiều thời gian đâu "

minh quay qua cậu, khẽ dang tay.

" hạo, sau này chúng ta không còn là bạn cùng bàn nữa, lẹ lẹ tới đây ôm cái tạm biệt đi "

" không nghe thầy bảo à, còn không mau đi thầy sẽ hóa quỷ ăn thịt mày đấy "

" mày đi chết đi, mày phải có phúc lắm mới được ngồi cùng với trai đẹp như tao đây mà còn không biết quý "

đúng lúc kim mẫn khuê vừa dọn xong sách vở bước đến.

" chào bạn học từ "

từ minh hạo ghét bỏ ra mặt.

" này minh tao sai rồi, mày ngồi tiếp với với tao đi "

" hứ đã quá muộn rồi "

" mong cậu chiếu cố "

....

chỉ sau một tuần học, cậu nhận ra yên bình ngồi cùng bàn với bạn học kim mẫn khuê thật sự là một thử thách. anh liên tục làm phiền cậu bằng những hành động li ti, nhỏ nhặt khiến cậu lúc nào cũng nổi cáu. nào là âm thanh lách cách từ việc gõ bút vào mặt bàn không ngừng làm cậu không thể tập trung nổi vào bài học. mỗi giờ giải lao, anh ăn uống ồn ào với tiếng nhai sụt sùi, nhóp nhép và tiếng nuốt ừng ực, tạo ra sự ồn ào rất đỗi khó chịu. thêm vào đó, kim mẫn khuê thường xuyên làm rơi vãi sách vở và dụng cụ học tập, làm bàn học cậu lộn xộn gây cản trở không gian rất nhiều. anh còn liên tục nghiêng ngả, dịch chuyển ghế khiến cậu không thể ổn định ngồi học. thỉnh thoảng còn quay sang nói chuyện, hỏi han hoặc bình luận về mọi thứ, bất chấp việc cậu đang cố gắng tập trung vào bài học. những hành động này không chỉ làm cậu cảm thấy khó chịu mà còn khiến việc học càng trở nên căng thẳng và kém hiệu quả.

" này cậu có thôi đi không? "

từ minh hạo cảm thấy khó chịu vì tiếng cười đùa giòn giã quá lớn của kim mẫn khuê, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc học của cậu. cảnh ồn ào liên tục làm phân tâm, khiến cậu không thể tập trung vào bài giảng, gây cản trở đáng kể cho quá trình học tập của cậu.

" à ừ tôi xin lỗi "

" cậu lo mà học đi, lơ là chút là trượt đại học như chơi "

" nhưng trượt đại học đâu có nghĩa là không thể đạt được thành công trong tương lai đâu. chúng ta còn có nhiều con đường khác để phát triển và học hỏi nữa cơ mà. tôi cảm thấy tìm ra cho bản thân được phương hướng phù hợp với mình để tiếp tục cố gắng mới là quan trọng nhất "

trong lúc ngồi cạnh kim mẫn khuê, cậu nhận ra rằng anh thực sự học rất kém. mặc dù thường xuyên thể hiện sự tự tin và phản bác người khác một cách sắc bén, nhưng thực tế, khi nhìn vào bài học, anh lại tỏ ra hoàn toàn bối rối và không hiểu gì. cậu đã nhiều lần tốt bụng nhắc nhở anh, nhưng anh vẫn không thay đổi. dù có vẻ rất nghiêm túc trong lúc học, anh vẫn không cải thiện được kết quả học tập của mình.

" nhưng cũng cảm ơn bạn học đã quan tâm nhé " kim mẫn khuê cười toe toét nhìn cậu.

không lâu sau, tiếng chuông reng reng ồn ào vang lên báo hiệu buổi học đầy mệt mỏi đã kết thúc.

" về thôi "

" ừ "

dạo gần đây, khi kim mẫn khuê chuyển đến ngồi cạnh cậu, hai người thường xuyên về cùng nhau. ban đầu, cậu còn kiên quyết né tránh, cố gắng xua đuổi anh nhưng anh chỉ nhún vai rồi bảo thuận đường về cùng nhau chẳng phải sẽ đỡ cô đơn hơn sao. cứ nhiều lần như thế cậu cũng chịu thua mà dần chấp nhận và xem việc đi về cùng nhau này như một thói quen.

" hạo ăn kem không? "

" kem hả, ừm...thôi cũng được "

thực ra, cậu không hẳn là thích ăn kem, đơn giản là do bụng dạ cậu yếu nên không thể ăn được đồ lạnh, với cả ăn kem trong thời tiết thu mát mẻ thế này cũng không lí tưởng cho lắm,nhưng cậu vẫn chấp nhận lời đề nghị của anh mà đi chỉ vì đã lâu rồi bản thân chưa nếm lại cái cảm giác ngọt mát lạnh ấy nên muốn tìm kiếm chút dư vị của tuổi thơ.

hai người cứ thế rảo bước mà tiến đến tiệm tạp hóa của cô nga.

" lâu rồi mới thấy hai đứa đó " cô cười trêu chọc anh và cậu.

" dạ bọn cháu chào cô ạ "

" ừ ngoan quá, chúng con mua gì? "

" kem ạ "

" vậy hai đứa lựa đi nhé "

cậu và anh bước qua lối đi hẹp với các kệ hàng đầy ắp, tiến thẳng đến tủ kem ở góc phòng. từ minh hạo chăm chú nhìn vào từng ngăn, ánh mắt lướt qua những hộp kem có hương vị quen thuộc. tay kia nhẹ nhàng kéo tủ kem mở ra, hơi lạnh phả vào mặt khiến cậu thoáng rùng mình. kim mẫn khuê đứng cạnh bên, tay chống cằm, tỏ ra hơi bối rối khi phải lựa chọn giữa quá nhiều hương vị hấp dẫn. mỗi lần định với tay lấy một hộp kem, anh lại do dự, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc giữa từng hương vị khác nhau ở mỗi loại.

sau một hồi đắn đo, cả hai cuối cùng cũng chọn được cho mình hai cây kem sô cô la ngọt lịm. họ trả tiền rồi từ từ rời khỏi tiệm.

" eo lạnh vãi, còn ngọt kinh khủng khiếp nữa chứ "

vừa cắn vào cây kem lạnh buốt, khuôn mặt cậu bỗng nhăn lại. đôi lông mày khẽ nhíu, mắt hơi nheo lại như để chống chọi với cái lạnh đột ngột. đầu tiên là cảm giác buốt lan tỏa từ đầu lưỡi, sau đó là vị ngọt ngào lan tỏa, nhưng không thể xóa đi nét nhăn nhó trên gương mặt cậu. môi hơi mím lại, như thể vừa tận hưởng vừa chịu đựng, đôi lông mày vẫn chưa giãn ra hoàn toàn. vừa cảm nhận sự tê buốt từ kem lạnh, vừa thưởng thức vị ngọt bùi, tạo nên một biểu cảm phức tạp mà không thể giấu đi.

" không ăn được hả? "

" không hẳn là không ăn được, chắc do lâu rồi không ăn nên có chút không quen "

" haha hạo kem dính lên miệng cậu kìa, ăn gì mà như mèo thế "

cậu hơi ngại ngùng khi bị nhắc liền lúng túng đưa tay lên quẹt lấy quẹt để nhưng vẫn chưa hết. vệt kem vẫn còn nguyên như cố tình trêu đùa sự vụng về của cậu.

" hết chưa? "

" chưa "

" cậu chùi giúp tôi với "

anh mỉm cười, tiến lại gần rồi nhẹ nhàng lấy tay lau giúp.

" rồi đó "

từ minh hạo đột nhiên đỏ mặt bởi xúc cảm bất thường đang len lỏi trong lồng ngực. cậu giờ mới thấy bản thân đưa ra lời nhờ vả này có phần kì quái. nhưng không thể ngờ nhất là tên trước mặt kia vẫn làm theo với vẻ mặt tỉnh bơ như không có gì.

" à ừ về thôi "

" ừm "

có lẽ vì sự ngượng ngùng trước đó, suốt đoạn đường, cả hai không còn trò chuyện như thường lệ nữa. họ chỉ lặng lẽ đi bên nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau trong im lặng, vừa thưởng thức kem vừa rảo bước.

" bai cậu, mai gặp lại "

" ừ "

" khuê đó à? " mẹ từ minh hạo từ đâu xuất hiện.

" dạ cháu chào cô ạ "

" cháu chút nữa có rãnh không? "

anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đối " dạ rãnh ạ, có gì không cô "

" thế thì xí nữa tắm rửa sạch sẽ qua nhà cô ăn bát cơm, chồng cô mới thăng chức nên nay nấu hơi nhiều "

" có gì cháu sẽ qua ạ " kim mẫn khuê định mở miệng từ chối nhưng khi thấy mẹ minh hạo nhiệt tình đến thế anh lại không nỡ mà đồng ý.

" ừ thôi cháu vào nhà đi "

cả hai tạm biệt nhau sau lời mời bất ngờ ấy.

" mày thấy con nhà người ta chưa, đẹp trai, cao ráo, lễ phép, lịch sự, gọi dạ bảo vâng, mày nhìn đó mà học hỏi "

tự dưng bị chất vấn bởi chuyện không đâu, từ minh hạo vô cùng khó chịu nhưng vẫn phải giữ im lặng do không dám cãi lời mẹ yêu.

....

cạch

" vào đi con "

đây là lần đầu kim mẫn khuê qua nhà từ minh hạo nên không tránh khỏi một chút căng thẳng.

bên trong căn nhà nhỏ, mọi thứ đều toát lên vẻ giản dị và ấm cúng. những bức tường sơn màu da nhạt, được trang trí bằng những tấm bằng khen đủ loại, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa có phần đặc biệt. nội thất cũng đơn giản gồm một chiếc sofa thoải mái, một bàn cà phê nhỏ đặt ngay phòng khách, và một số kệ sách đặt sát bên. sàn nhà lát gỗ, tôn thêm vẻ ấm áp cho căn phòng. trong góc, một chiếc tủ đựng đồ dùng gia đình hoàn tất bức tranh tổng thể của sự tiện nghi và giản dị.

" khuê, con lên phòng kêu thằng hạo xuống giúp cô, cái thằng đó mê game quá mà quên luôn cả ăn " tiếng nói mẹ từ cất lên giúp anh thoát khỏi cơn mê muội, cảm thán căn nhà.

" phòng nào vậy ạ? "

" à cái phòng đầu tiên đó, con đi lên là thấy "

kim mẫn khuê chậm rãi lên lầu, thoắt cái liền đứng trước cửa phòng cậu. còn chưa kịp mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng cười rộn rã phát ra từ bên trong. anh hơi do dự một chút rồi mới mở cửa bước vào.

cảnh tượng trước mắt chợt khiến anh hơi rùng mình. trong tầm mắt của mẫn khuê, anh thấy một minh hạo nằm sấp trên giường, mặc một chiếc áo phông màu xanh lá kết hợp với quần short đen vô cùng tối giản, đang chăm chú bấm điện thoại. đáng chú ý hơn, chiếc áo phông cậu đang mặc, không biết vì lí do gì mà hơi kéo cao lên, thành công để lộ vòng eo thon gọn, trắng trẻo và mịn màng của cậu.

anh hơi khựng lại, không biết bản thân có nên lên tiếng không thì đột nhiên từ minh hạo quay người lại đối diện anh.

" h-hello "

"..."

" aaaaaaaaa kim mẫn khuê "

cậu im lặng trong một khắc như đang cố hiểu tình hình rồi bất ngờ hét lớn.

" là mẹ cậu nhờ tôi lên kêu cậu xuống "

" im đi mau cút ra khỏi phòng tôi "

minh hạo chộp lấy chiếc gối gần đấy, tay cậu nắm chặt, mặt đầy vẻ quyết đoán. ngay lập tức, cậu quăng chiếc gối về phía kim mẫn khuê. chiếc gối bay trên không trung rồi đáp xuống trúng ngay vào người kim mẫn khuê với một cú va chạm không mạnh không nhẹ.

" tôi xin lỗi mà, đáng ra tôi nên gõ cửa phòng cậu trước khi vào, từ minh hạo cậu tha lỗi cho tôi đi "

" còn lâu "

mẹ từ minh hạo đứng dưới nhà đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy hai đứa xuống chỉ nghe mỗi tiếng động lớn phát ra từ trên lầu nên bèn lên xem thử.

" hai đứa đang làm gì vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro