morning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tít tít...tít tít....

Quán Hanh cau mày vươn tay tắt đi chuông báo thức, hôm nay là chủ nhật nhưng anh vẫn phải dậy sớm để lên trường bổ sung luận án. Quán Hanh có chút không cam lòng mà bật dậy đi rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong trở về phòng  thấy bạn người yêu nhỏ vẫn ngủ ngon giấc, anh khẽ lay em.

"Tuấn ơi, dậy đi"

"Hả..." Đức Tuấn ậm ừ vài tiếng rồi quay lưng về phía anh. Quán Hanh cười khổ rồi tiếp tục kêu em.

"Bé ơi dậy đi, bé không thơm anh anh không đi học đâu"

"5 phút nữa thôi"

"Không, anh chỉ còn 40 phút nữa thôi đấy nên dậy đi" Quán Hanh xoay Đức Tuấn lại về phía mình, vò mái tóc của bạn người yêu nhỏ.

"Tối hôm qua làm người ta vậy rồi giờ phải cho người ta nghỉ đi" Đức Tuấn vòng tay qua cổ anh, dùng giọng trách hờn.

"Ủa chứ hôm qua ai dụ tui vậy" ơ hay rõ là câu dẫn mình trước mà. "Á á đau anhhhh" Đức Tuấn nhéo vào eo Quán Hanh, rồi úp mặt vào ngực anh dụi dụi.

Má đáng yêu quá

"Người ta ngây thơ trong trắng bị dụ chưa bắt bạn chịu trách nhiệm vậy mà giờ trách anh hả" Anh cười to chọc em, Đức Tuấn dỗi đẩy người yêu lớn ra bước xuống giường.

"Úi..." em kêu một tiếng, ở thân dưới Đức Tuấn truyền đến cảm giác đau không thể tả. Quán Hanh thấy vậy liền vội vàng đỡ Đức Tuấn xuống, em nắm lấy thành giường nghiến răng.

"Một lần này thôi, một.lần.thôi"

"Hả...ừm... một lần này thôi, anh xin lỗi" Quán Hanh nuốt nước bọt xong bế em đi vệ sinh cá nhân, rồi lại bế em ra phòng khách.

"Anh đi học bạn ở nhà ngoan nha" Anh ôm Đức Tuấn một thôi một hồi hít lấy hít để mùi em rồi mới chịu buông ra.

"Hình như bạn quên gì nè" Quán Hanh cười cười chỉ vào môi mình. Em nhíu mày rồi cũng thơm vào bên má của anh, do bạn họ Tiêu đang dỗi nên thơm lên má thôi. Anh chưa kịp nói gì thì bị Đức Tuấn đẩy ra khỏi cửa kêu mau đi học đi. Đuổi Quán Hanh xong Tiêu Tuấn khổ sở nhích từng bước vào trong. Khó khăn lắm mới ngồi được xuống ghế, em cầm điện thoại lên tìm số của anh Vĩnh Khâm gọi.

"Alo"

"Hyunggggggg"

"Sao đấy Hanh nó làm gì mày hả"

"Má ơi giờ em đau chết đi được, anh quýnh Hanh cho em đi" Đức Tuấn đầu dây bên này mè nheo.

"Mà nó làm gì" anh Khâm đầu bên kia thắc mắc, ủa lạ à nha bình thường hai đứa kia có cãi nhau nhưng họ Hoàng có bao giờ làm cho Tiêu Tuấn đau đâu? Mà sao hôm nay em trai anh lại than đau? Có khi nào...

"Ê Tuấn, có phải tụi bay đó đó rồi không"

"À thì..." Đức Tuấn nhớ lại chuyện hôm qua nóng bừng hết cả mặt - "...đó đó rồi"

"Đù má" Vĩnh Khâm nghe xong không nhịn được chửi thề thiếu điều quăng luôn cái điện thoại đi, em anh trưởng thành rồi, lại còn là người chủ động nữa chứ.

"Cái đó lần đầu thì đau vậy á, tí tắm em ngâm nước ấm là hết liền à" Đức Tuấn nghe anh dặn, tán dóc với Vĩnh Khâm một lát liền pha nước ấm để ngâm người. Đúng như anh Khâm bảo, Đức Tuấn ngâm người xong thấy đỡ đau hơn hẳn giờ em có thể đi lại bình thường. Hôm nay Tiêu Tuấn không phải đến trường, em quyết định chơi một bữa cho thoả thích. Bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Tuấn chống tay hô lớn "thế giới này là của ta hahahaha".

Nói xong em tức tốc chạy xuống bếp, việc đầu tiên là phải ăn cho no cái bụng đã chứ hôm qua tiêu hao quá nhiều sức của em rồi. Trong tủ lạnh có cốc nước cam Quán Hanh vắt sẵn, anh chu đáo lắm mỗi ngày đều chăm lo em từng li từng tí. Do một lần trời nắng nóng nên Đức Tuấn bị say nắng, anh Hanh thấy vậy lo em bị thiếu chất này chất nọ liền mua cả đống hoa quả về mà ép cho Tiêu Tuấn uống. Bồ lớn tâm lí vậy mỗi tội lên giường bạo lực quá em không ngờ được, nghĩ đến đó Tiêu Tuấn bất giác rùng mình một cái. Mà thôi kệ anh Hanh đi giờ ảnh ở trên trường rồi, cái nhà này còn mình em thôi em thích làm gì thì làm. Đức Tuấn xuống bếp quyết định nấu một cái gì đó lạ lạ để ăn, món mà em chưa bao giờ làm. Đức Tuấn mở tủ bếp lấy ra một cây bánh oreo, bình sữa bò và 1 quả trứng. Em thấy công thức này trên mạng lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp thử, mãi mới có cơ hội nên em xắn tay áo bắt đầu làm bánh thôi. Loay hoay khuấy khuấy dầm dầm rồi để vào lò vi sóng 15 phút là xong. Đức Tuấn vui vẻ mang đĩa bánh cùng cốc nước cam lên phòng khách để xem tiếp bộ phim "Vagabond". "Vagabond" là một bộ phim hành động lãng mạn nhưng có nhiều phân đoạn làm Đức Tuấn khóc oà lên, lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt. Em nằm xem phim thêm một chút nữa rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

Buổi chiều Quán Hanh về đến nhà, không thấy bóng dáng cục cưng nhỏ ra đón mình liền nghĩ chắc là Tiêu Tuấn còn dỗi chuyện lúc sáng. Anh đi vào trong thấy khung cảnh trước mắt không thể tưởng tượng được. Cốc nước cam để trên bàn chưa rửa, đĩa bánh một nơi thìa một nơi, rồi vụn bánh oreo vươn vãi. Khăn tắm quần áo thì treo tứ lung tung trong phòng, khăn giấy lau nước mắt thấm nước mũi vứt đầy bàn và trên tay bé nhỏ nhà anh vẫn còn cầm 1 cái. Quán Hanh dụi dụi mắt tưởng đâu mình vào nhầm nhà. Bình thường Tiêu Tuấn ở nhà cũng đâu có đến mức như thế này? Hay là do anh chiều quá nên bạn hư phải không. Nghĩ rồi Quán Hanh đùng đùng chạy vào phòng khách, hôm nay nhất định phải dạy dỗ lại người yêu bé nhà mình. Bước lại sofa, anh thấy Đức Tuấn đang cuộn mình nằm ngủ khoé mắt ươn ướt, em đang mặc chiếc áo thun của anh, nhìn bé bé cưng cưng gần chết. Quán Hanh thở dài, lấy tay vuốt tóc em. Đức Tuấn lúc này mơ màng dậy, vòng tay qua cổ người trước mặt

"Bạn về rồi hả"

"Tiêu Tuấn có gì muốn nói với anh không"

Lúc này em giật mình nhìn lại xung quanh nhà, rồi đưa mắt nhìn Quán Hanh. Thấy người yêu lớn cũng đang nhìn lại mình, Đức Tuấn giở trò mè nheo.

"Hức bạn bắt nạt em, bạn không thương em, em đau lắm dọn hổng có nổi mà bạn còn định mắng em nữa hả"

"Anh đã nó-"

"Bảo yêu bảo thương mình xong lại quay ra quát mình ôi dồi ôi"

"Làm gì có, anh thương bạn nhất" Quán Hanh ôm lấy em, thơm lên cái môi đang chu chu ra. Anh bế Đức Tuấn lên phòng ngủ rồi đi xuống nhà dọn hết cả bãi chiến trường em bày.

"Đã làm rồi thì phải chịu, xứng đáng, xứng đáng nha Quán Hanh nha" anh tự an ủi mình và bắt đầu đi dọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro