the light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanh ơi, nếu mà bạn muốn bạn có thể nói em" Đức Tuấn nhoài người lên, thì thầm vào tai anh. Khoảnh khắc giọng nói như có ma thuật của em vang lên bên tai Quán Hanh, anh có thể cảm thấy tiếng dây thần kinh chịu đựng của mình lại đứt phựt lần thứ hai trong ngày.

"Anh chỉ muốn cùng bạn đi ngủ thôi Tuấn ạ"
Quán Hanh vốn dĩ chỉ muốn ru em chìm sâu vào giấc mộng, nhưng thật ra trong thâm tâm anh, nói chính xác hơn là cơ thể anh đang nóng như lửa đốt, chỉ hận không thể chiếu rọi cả đêm đen.

"Nhưng mà Hanh..."

Này Tiêu Tuấn của anh ơi, đừng để đôi môi em kề sát như vậy. Quán Hanh đã nói rồi, anh không phải dạng trong sáng thánh thiện gì đâu. Chỉ là anh đang cố kìm chế bản năng đang trỗi dậy bên trong mình.

"Em thấy bạn đang khó chịu lắm đó" Tiêu Tuấn tay không an phận lần mò xuống hạ bộ của bạn người yêu lớn. Lúc này, sợi dây lí trí cuối cùng trụ lại cũng bay theo làn gió. Được, nếu em đã nhất quyết châm ngòi thì anh đây cũng chẳng ngại khước từ thêm nữa, là em tự chuốc lấy. Quán Hanh lật người đang trườn ở phía trên mình xuống, rồi hung hăng cúi xuống ấn môi mình lên môi em nơi mật ngọt dụ dỗ khiến anh mê muội chẳng thể nào kiểm soát nổi mình. Tay anh nắm lấy cằm Đức Tuấn hơi dùng lực bắt em hé miệng, em ngoan ngoãn hé ra cho Quán Hanh đẩy lưỡi vào. Lưỡi Quán Hanh khuấy đảo khắp khoang miệng Đức Tuấn, cả hai triền miên giao môi lưỡi. Đến khi em không còn tiếp nhận được không khí nữa mới đẩy anh ra. Quán Hanh ngấu nghiến bờ môi Đức Tuấn đến nghiện, thấy em đẩy nên mới tiếc nuối mà tách ra. Anh rê lưỡi xuống cần cổ em, liếm nhẹ lên yết hầu rồi hôn trải dài xuống xương quai xanh tinh xảo. Mỗi nơi Quán Hanh đi qua không quên để lại chi chít đầy dấu hôn tím đỏ. Một tay anh miết lấy eo Đức Tuấn, tay còn lại đang sờ soạng ngực em. Do hôm nay em mặc áo sơ mi bằng lụa, xúc cảm quá đỗi tuyệt vời. Quán Hanh hài lòng cúi đầu, cách một lớp áo đem ngực trái của Tiêu Tuấn ngậm vào miệng, dùng lưỡi rê qua chỗ đang nhô cao.

"Ưm...Ha-Hanh..." Đức Tuấn thoả mãn kêu lên.

"Bạn kêu nhỏ quá, kêu to lên cho anh nghe đi" Quán Hanh nhếch mép. Em ngại lắm, uỷ khuất nhìn bạn người yêu lớn. Đúng là Tiêu Tuấn, lúc này mà cũng còn đáng yêu muốn chết. Quán Hanh giật phăng quần áo của Đức Tuấn, rồi cũng mau chóng thoát y cho mình. Anh cúi xuống tiếp tục ngậm lấy đầu nhũ hồng hồng, dùng răng cắn nhẹ khiến nó sưng lên. Thoả mãn xong hai điểm bé xinh của Tiêu Tuấn, tay Quán Hanh trượt trên má đùi trong của em, anh mân mê phần da thịt mềm mại.

"Hanh...nh...nhanh lên, ma-mau vào đi..." Tiêu Tuấn đang ngứa ngáy muốn phát điên, thế mà người yêu em im lặng không thấy động tĩnh gì.

"Quán Ha...Hanh, vào trong e-em... nh-nhanh lên" Tiêu Tuấn hai mắt ửng hồng, chủ động dạng chân rộng hơn cho anh. Quán Hanh giật mình vì hành động của em, hoá ra người yêu nhỏ nhà anh không hề ngây thơ chút nào. Tự dưng anh lại muốn trêu chọc em một chút, đầu ngón tay cố tình vờn qua vờn lại miệng huyệt khiến Tiêu Tuấn càng ngứa ngáy hơn. Anh đưa một ngón tay chạm nhẹ vào miệng huyệt, rồi khẽ đẩy vào trong. Đức Tuấn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh, bản thân cũng đã thả lỏng hơn, miệng huyệt nóng bỏng nuốt gọn ngón tay ấy. Quán Hanh tiếp tục cho thêm một ngón tay vào mở rộng cái lỗ nhỏ. Đức Tuấn lúc này thích ứng được với dị vật trong mình, tiết ra một chút dịch. Cảm nhận được miệng huyệt đã được mở rộng, anh rút tay ra, lấy cự vật của mình chậm rãi chen vào trong.

"Aa...Ha-Hanh...."

Đức Tuấn rít lên khi Quán Hanh đưa cự vật vào trong, cảm giác như có luồng điện chạy dọc người. Bên trong em mềm mại và nóng ấm, ôm trọn hết cự vật của anh. Quán Hanh cẩn thận chuyển động thân dưới, chậm rãi để Tiêu Tuấn có thể thích nghi được. Đức Tuấn cảm thấy có chút đau rát nhưng lại rất sung sướng, em cần nhiều hơn nữa.

"Hanh...nh-nhanh thêm...chút nữa đ...đi" Đức Tuấn vòng tay lên cổ anh thì thầm. Vừa dứt lời, Quán Hanh tăng nhịp lên, từng cú thúc cứ thế mà mạnh dần. Tiếng rên rỉ của Đức Tuấn tràn ngập khắp phòng, khoái cảm ngập tràn trong em. Quán Hanh thở mạnh, thân dưới không ngừng cử động nhưng ánh mắt nóng bừng như lửa kia thì nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang thoả mãn một cách mê người.

"Tuấn, gọi tên anh đi" Đức Tuấn mơ màng trong khoái cảm, đầu óc mụ mị mắt nhắm, ngửa cổ đón nhận từng đợt thúc dồn dập của anh mà rên lên kiều mị.

"Quán Ha-anh...nhanh, nh-nhanh nữa...em muốn nữa...và-vào sâu hơn đi..."

Chết tiệt

Quán Hanh buông khẽ tiếng chửi thề, sao bảo bối nhà anh lại có thể dùng giọng nói và vẻ mặt đó được chứ, anh như muốn phát điên. Quả thật bạn bé nhà Quán Hanh không hề ngây thơ như mình nghĩ, anh khẽ thì thầm vào tai Tiêu Tuấn.

"Vậy anh sẽ cho Tiêu Tuấn thật nhiều, thật nhiều nhé bé con dâm đãng"

Dùng hết sức lực cùng kiệt của cuộc hoan ái, Quán Hanh liên tục chạm đến điểm nhạy cảm của em, khiến em nức nở rên rỉ liên tục dưới thân anh.

"Aa...Hanh...e-em sắp rồi, và-vào trong e...em đi"

"Được, tất cả là của em"

Quán Hanh đâm rút thêm vài cái, anh gầm lên, bắn toàn bộ vào trong Đức Tuấn, em cũng xuất ra lên trên cơ bụng săn chắc của anh. Đức Tuấn ưỡn người hưởng thụ toàn bộ cảm giác mà bạn người yêu lớn mang lại, em sụi lơ dưới thân Quán Hanh. Anh bế bạn người yêu nhỏ đi tắm rửa, mặc lại quần áo cho em.

"Ngủ ngon bảo bối nhé" Quán Hanh hôn lên trán em, rồi cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro