01."sóng ơi, liệu sóng đã nghe tiếng lòng của tôi chăng?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy giám thị kìa!" âm thanh phát ra từ phía nhà vệ sinh.

"Chó chết, đi nhanh đi" trước khi chạy thoát thân, tên đó còn quay lại nói với thanh niên đang co ro trên mặt đất.

"Mày coi chừng tao đó, KIM DOYOUNG!" nói rồi hắn đạp mạnh vào bụng của cậu thanh niên, bỏ đi.

Đợi bọn họ đi hết, Jaehyun mới từ từ tiến vào trong, quan sát xung quanh, phát hiện, thanh niên kia, vẫn co ro, mặt nhăn nhó vì đau, khẽ rên rỉ.

"Cứu...cứu tôi..."

Jaehyun lập tức bỏ cặp sách xuống, chạy đến bên anh, đỡ dậy.

"Anh...để tôi đưa anh đi bệnh viện"

Lòng dũng cảm, thương người đã đẩy Jeong Jaehyun vào một tình huống, "tiến thoái lưỡng nan"

Vì quá gấp nên Jaehyun chẳng thể bắt taxi mà cõng Doyoung chạy một mạch tới bệnh viện.

"Y tá ơi, làm ơn xem giúp cháu...anh ấy có bị gì không ạ!" Jaehyun gấp gáp đến độ chẳng kịp thở.

Ngay lập tức Doyoung, người bê bết "máu" được y tá đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Ở ngoài đây, Jaehyun chẳng biết vì sao lại sốt sắng một phen, bỗng điện thoại trong túi quần cậu run lên, là mẹ của cậu nhắn tin đến.

"Bé con, sao con chưa về nhà?"

"Mẹ à, con vừa giúp một anh ở khoá trên đấy"

"À, ra là vậy. Bé con nhớ về sớm đó, bố mẹ lo cho bé con lắm"

"Vâng, con biết rồi"

Ngay khi vừa cất điện thoại xong, thì đèn cấp cứu tắt đi, y tá bước trở ra.

"Tình hình của anh ấy sao rồi ạ?"

"Cậu ấy không bị thương quá nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi thôi, tinh thần cũng cần đuợc ổn định, bây giờ cậu ấy sẽ được đưa về phòng hồi sức"

"Vâng, cảm ơn ạ"

Nói rồi Jaehyun nhanh chóng đi vào phòng hồi sức. Trên giường là hình ảnh một nam nhân với gương mặt dãn ra trông vô cùng bình yên, và đương nhiên Jaehyun không biết nhiều về Doyoung, cậu chỉ biết mình đi ngang qua nhà vệ sinh thì nghe tiếng chửi rủa, ngừng lại sau đó mới la lớn lên cho bọn bắt nạt rời đi hết.

"Anh ổn chứ?" lúc này Jaehyun đã vào phòng hồi sức.

"Tôi...cảm ơn cậu" Doyoung nhỏ tiếng đến mức Jaehyun phải vô cùng tập trung để nghe.

"A, không sao không sao đâu" nụ cười tươi rói xuất hiện trên đôi môi cậu.

'nụ cười như thể ánh nắng của mặt trời mùa xuân gửi đến sưởi ấm trái tim anh'.

"Anh có muốn ăn cháo không?" ngưng lại một hồi, Jaehyun nói.

"Không...không cần" Doyoung nhẹ nhàng từ chối.

"Không được, mới bệnh dậy sẽ rất dễ bị đói với lại...thiếu dinh dưỡng" dường như cậu nhận ra được bản thân nói hơi nhiều, nên ngập ngừng.

"Vậy, phiền cậu rồi."

Sau đó là tiếng đóng cửa phòng và tiếng bước chân rời đi.

"Cậu ấy thật tốt, nhỉ?" Doyoung thầm nghĩ.

Khoảng tầm mười phút sau, Jaehyun trở về với trên tay là một hộp cháo, tay còn lại là nước.

"Anh, dậy ăn cháo đi"

Doyoung lười biếng hí mắt.

"Một chút nữa..."

"Được thôi" Jaehyun tán thành.

"A" như nhớ ra gì đó, Doyoung lên tiếng.

"Áo cậu...bị dính máu của tôi rồi..." vừa nói tay vừa chỉ đến chỗ dính thứ màu đỏ chói của bản thân.

"Không sao đâu" Jaehyun nhìn chỗ anh chỉ và đáp lại.

"Tôi sẽ giặt trả lại cho cậu" Doyoung kéo tấm chăn mỏng trên người ra.

"Vâng, khi nào anh khoẻ lại thì sẽ giặt giúp tôi nhé"

"Ừ, chắc chắn là sẽ giặt cái áo này trả lại cho cậu"

Không khí lại rơi vào im lặng, Doyoung đang cố gắng bắt kịp những gì xảy ra ở hiện tại. Tại sao có một người "tốt" đến thế xuất hiện trong thế giới của anh chứ? Cậu ấy không phòng thủ sao? Nghĩ ngợi một hồi, Doyoung nói.

"Cảm ơn cậu..." lời nói nhẹ nhàng và nhỏ chỉ đủ để Jaehyun nghe.

"Không sao đâu mà, à nhưng mà...anh không có bạn sao?" Jaehyun biết cậu không nên hỏi, thế mà miệng nhanh hơn não, lời lỡ nói cũng không thể nuốt vào trong được.

"A" Doyoung rên lên một tiếng. Sau đó lơ đễnh đáp.

"Có thể nói là tôi không có ai thân thiết đi, trên đời này...à không...trong thế giới của tôi, chỉ có tôi và sự "mạnh mẽ"" Doyoung cũng chẳng biết tại làm sao mà mình nói thẳng ra như vậy. Giương mắt nhìn Jeong Jaehyun, cậu đang nhăn mặt khó hiểu.

"Anh cô độc đến thế sao?" cậu gãi gãi đầu.

"Không hẳn, tôi cũng có bạn đó" nói rồi Doyoung thò tay vào túi quần lấy ra một con gấu bông nhỏ hình thỏ con.

"Đây này, thỏ Do, bạn tôi" Doyoung mỉm cười hạnh phúc.

"Thỏ...thỏ Do?" Jaehyun ngơ ngác.

"Ừ, đúng rồi, cậu thấy kì lạ, đúng chứ?" Nói rồi anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Kh...không có, tại vì tôi không nghĩ lại có người xem thú bông là bạn ấy mà..." rõ là nói dối, trình độ này không thể qua nổi bậc thầy Doyoung rồi đây.

"Thì giờ cậu cũng thấy có tôi đấy!" anh không lật tẩy mà nói.

"Cậu ăn gì chưa?" Thấy Jaehyun im như tờ, anh bắt chuyện.

"Chưa, tôi chưa ăn gì cả" nhắc đến đây Jaehyun mới nhớ ra chiếc bụng mình đang đánh trống dữ dội.

"Vậy cậu ăn cháo chung với tôi, nhé?" anh, một lần nữa, mỉm cười.

"Anh không ngại?" lớp phòng thủ, ắt vẫn còn, Doyoung nghĩ quá đơn giản rồi.

"Nếu ngại, thì tôi đã từ chối cậu rất nhiều rồi" anh ngồi dậy, Jaehyun một tay đỡ Doyoung, đôi môi mấp máy.

"A, vâng"

Jaehyun ngưng nói chuyện, tô cháo còn ấm trên tay cậu.

"Anh há miệng ra đi" Jaehyun giờ đây như một người bố.

Doyoung cười "Cậu ra dáng đàn ông quá đấy"

"Đúng thế còn gì" Jaehyun đáp lại.

Sau muỗng đầu tiên, Jaehyun định đút tiếp nhưng Doyoung ngăn lại.

"Cậu...cũng ăn đi chứ" rụt rè, anh nói.

"A, em quên mất" rồi Jaehyun dùng chính cái thìa ban nãy mà thản nhiên ăn súp. Điều này đã thu hút ánh mắt của Doyoung, thoáng thôi nhưng đáy vực sâu thẳm trong mắt anh, loé lên tia sáng mãnh liệt.

"Anh...anh..." Jaehyun kêu anh, khi thấy Doyoung lo mải mê ngắm nhìn khoảng không vô định.

"Hả..." hoảng hốt, trả lời.

"À, thật ra...Anh tên là gì thế?" câu hỏi này quá đỗi bình thường vì suốt hôm nay, Jaehyun chưa được biết tên của người này.

"A...Doyoung...Kim Doyoung" lắp bắp, đáp.

"Tên anh thật đẹp" Jaehyun mỉm cười.

"Thật sao?" Doyoung ngơ ngác nhìn cậu.

"Đúng thế, tên anh nghe thật mềm mại làm sao"

"Tôi không nghĩ nó như lời cậu nói đâu..." anh cố gắng nói nhỏ hết mức để đối phương không nghe thấy.

"Em tên là Jaehyun, Jeong Jaehyun" chưa kịp dứt câu, cậu đã hồ hỡi nói tiếp.

"Anh Doyoung học trên em một lớp đúng không?"

"Tôi không biết..." thú thật thì lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu nhóc này.

"A, chết em quên, em học 11 ấy" Jaehyun giơ tay vỗ nhẹ vào trán của mình. Điều đó làm Kim Doyoung một phen trộm cười.

"Vậy là Jaehyun bé hơn tôi một tuổi rồi"

"Vâng ạ" một nụ cười tươi rói được hiện lên khuôn mặt kia, làm Kim Doyoung cảm thấy chao đảo.

Nhìn đến đồng hồ treo trên tường, đã chín giờ tối, Doyoung lật đật ngồi dậy.

"Anh Doyoung, anh làm gì thế?" Jaehyun lần này đã bị doạ sợ.

"Tôi...tôi phải về nhà ngay thôi" đang toang cửa chạy đi thì bị lực kéo kéo lại phía sau.

"Nhưng anh chưa khoẻ mà" Jaehyun nói.

"Sức khoẻ...sức khoẻ tôi không quan trọng đâu, cậu đừng lo nhé!" không thể thoát khỏi vòng tay của Jaehyun, Doyoung toát mồ hôi hột.

"Thế...em sẽ đưa anh về" không nói hai lời, Jaehyun đã đeo balo lên và đi ngang hàng với Doyoung.

"Thôi, tôi tự về được"

"Không đâu anh, người mới bị ốm dậy làm sao bảo em có thể để anh đi về một mình đây? Lỡ đâu anh có chuyện gì em sẽ hối hận mất" Jaehyun giờ đây giở trò giả vờ đáng thương, nó đã thành công khiến Kim Doyoung động lòng.

"Nhưng mà cậu chỉ được đứng ở ngoài hẻm thôi đó" Doyoung cố tình nói lớn để đối phương nghe thấy.

"Vâng" Jaehyun mỉm cười rồi đi ngay theo sau lưng Doyoung.

Hôm nay vẫn giống như mọi ngày, đường về nhà vẫn thế. Nhưng Doyoung thì không như thế, mặc dù nói là có việc gấp, nhưng lại không nỡ phủ nhận lời đề nghị của Jaehyun. Cả hai một bé hơn đi phía trước, một lớn hơn đi phía sau, họ cứ như vậy mà đi trong màn đêm cuối cùng của mùa thu trước khi ánh mặt trời mùa đông khẽ chạm vào những đồi núi phía xa kia.

"Anh Doyoung..." Jaehyun lên tiếng.

"Hả? Cậu bị gì sao?" Doyoung theo phản xạ mà quay người lại.

"Anh muốn ăn chả cá không?"

"Cậu muốn ăn sao?"

"Không hẳn thế...chỉ là..."

"Được, tôi sẽ ăn chung với cậu" Doyoung lần đầu tiên nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi, thế nhưng thứ mà Jaehyun quan tâm chỉ là câu trả lời của anh.

"Vậy mình đi lại xe chả cá đi"

"Cô ơi, lấy cho cháu một xiên chả cá" Jaehyun tựa ngây thơ khi được ăn món yêu thích. Lạ thay, cậu chỉ ích kỉ mà kêu một phần cho mình.

"Cô ơi, lấy cho cháu một xiên với ạ" Doyoung cũng không để tâm đến, khẽ gọi người phụ nữ đang loay hoay kia.

"Anh Doyoung ăn chả cá là phải húp cả nước đấy nhé"

"Cậu trẻ con thật đấy, Jaehyun" Doyoung phì cười.

"Đương nhiên rồi, em vẫn còn nhỏ mà" khịt mũi, Jaehyun đáp lại.

trẻ con nên những lúc gặp món đồ yêu thích, em sẽ lại ích kỷ, đúng chứ?

"Anh Doyoung" Jaehyun lên tiếng.

"Hả?"

"Chúng mình đi dạo một lát, được không anh?"

"Cậu muốn sao?" Doyoung nghiêng đầu sang hỏi.

"Vâng"

Không đáp lại, Doyoung trực tiếp hướng biển mà đi, lệch khỏi quỹ đạo đường về nhà của anh hàng ngày.

"Oa, vừa đi dạo bờ sông, vừa ăn chả cá, còn gì tuyệt bằng" đôi mắt ngây thơ ấy, một lần nữa lấp lánh lên, khiến Doyoung có chút hụt nhịp.

"..."

"Anh Doyoung, anh không thích sao? "

"Không...chỉ là lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi dạo như này" ấp úng, anh đáp.

"Anh cô đơn lắm nhỉ?" bất chợt, câu hỏi đó vang lên, khiến Doyoung khép hờ đôi mắt lại, anh trả lời.

"Không, tôi không cô đơn đâu"

"Thế vì sao anh lại bị bắt nạt?" lại một câu hỏi nữa lại vang lên, khiến Doyoung run rẩy, không rõ vì tức giận, sợ hãi hay bất cứ điều gì.

"Tôi không biết" rồi câu trả lời cũng chỉ có vậy.

Jaehyun thôi không hỏi nữa, dường như cậu cảm thấy bản thân đã làm sai, nên chỉ im lặng đi dạo mà thôi.

Đến khi Jaehyun đưa Doyoung về nhà đã là câu chuyện vào lúc mười giờ đêm.

"Xin lỗi anh" giọng nói nhiều phần hối lỗi. Lời xin lỗi ấy vừa là lời xin lỗi vì cậu mà anh về trễ, và cả lời xin lỗi vì mới quen biết mà đã hỏi những chuyện không nên.

"Không sao đâu mà, cậu cũng không hỏi sai đâu" Doyoung mỉm cười, nhưng nụ cười ấy, méo mó như phát khóc.

"Và em cũng xin lỗi vì phiền anh đi với em đến tận giờ này"

"Không...không đâu, tôi...phải xin lỗi cậu vì tôi mà áo của cậu bị dính máu"

"A, tí nữa em quên mất" ánh mắt đang cụp xuống bỗng mở to lên, hào hứng, nói.

"Anh Doyoung đã hứa rằng sẽ giặt áo cho em đúng chứ?"

"Đúng thế"

"Vậy thì anh cho em số điện thoại đi, để ngày mai hoặc ngày mốt gì đó, em sẽ gọi để bắt đền anh" Jaehyun hí hửng lấy điện thoại, chìa nó vào tay Doyoung.

"Cậu thật trẻ con" miệng nói, tay thì nhập số điện thoại, sau đó đưa cho Jaehyun.

"Tạm biệt anh, em về đây" nói rồi cậu ngoảnh mặt đi mất, không kịp để Doyoung phải trả lời.

"tạm biệt em..." Doyoung run rẫy, bước vào nhà, cửa phòng khách khép hờ, cũng là lúc anh khụy gối, bất lực cân chặt răng mà chịu đựng từng cơn đau giày xéo bản thân mình...

Tối đêm ấy, với Doyoung, thật dài. Dài không chỉ cơn đau do vết thương, mà là anh đã cảm thấy bản thân đang có một thiện cảm đối với cậu thanh niên nhỏ hơn một tuổi kia.

Còn Jaehyun, sau khi về nhà, mẹ cậu lo lắng chạy đến ôm con trai mình, bà nói.

"Ôi, nhóc con sao giờ này con mới về, mẹ lo lắm đấy"

"Mẹ à, con không sao mà..."

"Áo của con dính máu sao?" bà bất ngờ khi nhìn thấy vệt máu kia.

"A, không phải của con đâu, là của người mà con kể cho mẹ hồi sáng đấy"

"Vậy sao, bé con của mẹ ra dáng đàn ông rồi" bà xuýt xoa nói.

"Không đâu, con vẫn còn nhỏ lắm đó"

"Thôi con về phòng đây, mẹ ngủ ngon nhé!" nói rồi cậu nhanh chóng chạy lên phòng tắm rửa thay đồ. Ngồi trên giường của mình, Jaehyun lấy điện thoại và tìm kiếm Doyoung trên ứng dụng nhắn tin, gửi kết bạn cùng với dòng chữ "Xin chào, em là Jaehyun đây"

nếu em đã muốn xâm nhập vào thé giới này, anh sẽ sẵn sàng để em vào, anh cũng sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ cho em, chàng trai nhỏ.

©2023 WWUNBBI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro