02.chỉ cần duy trì đi tiếp, cuối căn hầm u ám kia, chính là nguồn sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Doyoung vẫn như thường ngày, vẫn đều đặn đi đến trường, nơi tẻ nhạt nhất đối với anh. Mùa đông đã thực sự bắt đầu khi cơn gió buốt kia sượt ngang qua thân thể gầy yếu ấy, hại anh phải chịu một đợt co ro vì lạnh.

"Anh Doyoung" giọng nói ấy, quá đỗi quen thuộc.

"Cậu...sao cậu lại ở đây?" anh ngạc nhiên hỏi.

"Nhà em cũng trong khu phố này"

"À, vậy...cậu có đem theo áo để tôi giặt không?" kĩ cương là điều tất yếu mà Kim Doyoung rèn luyện được sau một khoảng thời gian, tốt nhất là không nên nợ gì nhau...

"A, em quên mất, hay một tí nữa anh về nhà em đi, em đưa đồ cho anh nhé" nói dối là điều Jaehyun làm tốt nhất.

"Ừ...với lại...tiền hôm qua..." ấp úng, anh nói.

"Anh không cần khách sáo như thế đâu"

quả là người có giáo dục tốt, Doyoung nghĩ.

"Nhưng...tôi"

"Nếu như anh thấy áy náy" ngưng một lúc.

"Hay anh làm bạn với em đi" cậu nói.

em có biết, bản thân mình nói ra điều đó, như là một ánh lửa cháy rực lên không?

"Tôi..."

"Đồng ý đi mà" Jaehyun như là năn nỉ.

"Ừ..." miễn cưỡng anh đáp.

"Vậy nhân ngày đầu đông, Jaehyun em sẽ mời Doyoung anh đến nhà chơi sau giờ học nhé" nói rồi cậu thong thả bước đi phía trước, phó mặt cho Doyoung đang ngây ngốc ở phía sau.

em ấy nói thật chứ? mình đang nằm mơ sao?

Trong suốt buổi học hôm đó, Kim Doyoung hoàn toàn không thể tập trung vào bất cứ điều gì, bên tai anh vẫn vang lên câu nói của Jaehyun ban nảy.

Đến khi giữa giờ giải lao, trong lúc đang bận rộn suy nghĩ, đại não truyền đến một tín hiệu đau nhói.

Cả lớp dường như không ai quan tâm đến anh, mặc kệ người con trai với thương tích đầy mình, ẩn ẩn hiện hiện sau lớp áo khoác dày kia.

"Má mày, thằng chó, cái loại người như mày mà cũng được Joeng Jaehyun để mắt đến sao" là giọng một học trưởng vang lên. Đúng, người này là học trưởng, cũng là người thích Jaehyun, và cũng là người bắt nạt Kim Doyoung.

Doyoung giương đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào người đang túm lấy tóc mình, nói.

"Cái loại? Tôi là con người, tôi không phải là cái loại gì ở đây cả" nói như hét lên.

"Ha, nay KIM DOYOUNG LỚN GAN QUÁ NHỈ?" học trưởng này, nở một nụ cười xếch lên, và lạ thay, học trưởng hôm nay không còn thói quen đánh anh nữa.

"Đi thôi" cuối cùng cả đám đi ra trong sự bất ngờ của Doyoung và cả những người trong lớp.

Rất nhanh mọi thứ dường như quay lại quỹ đạo cũ, ai làm việc nấy.

Mãi đến tan học Doyoung mới mở điện thoại, nhấn vào biểu tượng cuộc gọi trên ứng dụng nhắn tin, và chờ đợi. Âm thanh chờ vang mãi, vang mãi, thế nhưng bên kia lại chẳng ai bắt máy cả.

chắc chuyện ấy...Jaehyun đã biết rồi nhỉ?

Định hướng cổng đi về, ở sau Doyoung là giọng nói quen thuộc.

"Anh Doyoung"

"Hả?" theo phản xạ, anh quay đầu lại.

"Xin lỗi, vì học trưởng nhờ em phụ anh ấy dán bản báo cáo lên, nên em không nghe điện thoại anh được" Jaehyun thành khẩn nói.

Mỉm cười, anh nói "Không sao đâu, cậu không cần phải xin lỗi đâu mà", biết thân biết phận một chút, sẽ không có đau thương, đúng chứ?

"Vâng" Jaehyun mỉm cười lại với anh.

"Vậy tụi mình về nhà em nhé"

"Được" như có như không, anh đáp.

Trên đường về nhà, của Jaehyun, cả hai cũng nói luyên thuyên vài ba câu, nhận thấy hôm nay Jaehyun rất vui, Doyoung bất giác hỏi.

"Jaehyun...cậu thích học trưởng sao?" thật ngu ngốc.

"Vâng" cậu trả lời ngay, như được mở cờ, Jaehyun nói.

"Anh ấy...hừm...tốt lắm ạ, anh ấy cười thật xinh, anh ấy quan tâm người khác tốt lắm,..." bla bla, những điều đó khiến Kim Doyoung có một chút ganh tị.

"Doyoung, anh thấy học trưởng sao?" Jaehyun quay sang hỏi anh.

"A, học trưởng...tốt thật đấy, rất rất tốt" dù sao thì, cũng không nên phá hoại tình cảm người khác như thế.

"Thôi, tạm gác lại đi, nhà em ở đằng kia kìa" theo hướng tay của cậu, nhà Jaehyun cách Doyoung chỉ đúng một con phố.

Ngôi nhà không phải to, mà là rất to, Kim Doyoung thề rằng đây là lần đầu tiên anh được thấy ngôi nhà to như vậy. Thấy Doyoung đứng đơ người nhìn ngôi nhà, Jaehyun khẽ cười, nói.

"Anh Doyoung sao lại cứ nhìn ngôi nhà như thế vậy?"

"A, tôi...chỉ là tôi" bỗng nhiên anh không muốn nói tiếp, mà đổi câu thoại.

"Cậu vào nhà lấy áo nhanh đi, tôi...khá bận..." lại nói dối.

"Anh vào nhà đợi em một chút đi, em bỏ nó ở đâu rồi" mồi nhử mà Jaehyun tung ra để giữ chân Doyoung, đã thành công. Khi mà anh gật cái đầu nhỏ của mình, đi theo cậu, vào nhà.

Doyoung rất lịch sự, anh rất sợ nơi quý tộc này sẽ bị mình làm bẩn, vì thế khi vào nhà, anh cởi giày ra, đi tất vào trong, điều này đã thành công thu hút sự chú ý của Jaehyun.

"Anh không cần phải cởi giày đâu mà"

"Không sao đâu, tôi quen rồi"

"Vậy anh có thể ngồi ở ghế hoặc đi khám phá xung quanh căn phòng, nếu anh thích thú" nói rồi cậu bỏ mặt Doyoung ở đó, đi một mạch lên lầu.

Đang ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh, có tiếng nói ở phía sau truyền đến.

"Chào cậu" là dì quản gia của nhà.

"A, cháu chào dì" anh có đôi phần lúng túng.

"Cậu là bạn của Jaehyun sao?" dì ấy dường như đã biết, nhưng vẫn muốn hỏi lại.

"Vâ...a không...không phải" một tí nữa thôi, anh đã phạm sai lầm rồi.

"Vậy tại sao cậu lại đến được nhà này?" ánh mắt dì quản gia có phần dò xét, hỏi.

"Vì Jaehyun đã cứu cháu...cháu đã làm bẩn áo cậu ấy...nên...cháu muốn đền đáp ạ" thành thật, thì đây chính là sự thật.

"Ra là vậy" nghỉ đoạn.

"Vậy cậu uống gì không? Tôi sẽ pha" dì nói.

"Cháu không ạ, cháu không phiền dì đâu ạ" lễ phép, là những gì dì quản gia có thể thấy được ở chàng thanh niên này.

"Không cần khách sáo đâu, tôi hy vọng tương lai cậu có thể làm bạn của Jaehyun nhà chúng tôi" và lạ thay, lời dì ấy cũng thành thật.









hy vọng

tương lai

có thể

làm bạn

của Jaehyun

nhà chúng tôi...








"Cháu không chắc nữa ạ" anh lắc nhẹ cái đầu của mình, an phận ngồi bệt xuống sàn, thay vì là ghế.

Mà lúc ấy dì quản gia đã tất bật chuẩn bị cơm tối, nên không để ý đến Doyoung nữa. Cùng lúc, Jaehyun từ trên lầu đi xuống, nhìn anh không ngồi trên ghế mà ngồi xuống sàn, cậu nhanh chân đi đến, nói.

"Anh Doyoung, sao anh không ngồi trên ghế chứ" giọng cậu mang theo một chút gì đó là lo lắng, một chút nhỏ gì đó là trách móc người lớn hơn.

"Không sao mà, tôi đã quen ngồi như vậy rồi" Doyoung quơ quơ tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn.

"Thôi mà, anh là "bạn" của em nên anh phải ngồi trên ghế chứ" cậu kéo lấy anh đứng lên, thả nhẹ người anh xuống, và sự thật rằng, anh rất nhẹ.

"Thế...áo của cậu đâu?" Doyoung ngơ ngác kiếm tìm chiếc áo sơ mi.

"Em đã giặt nó rồi" Jaehyun thành khẩn, ngồi bên cạnh Doyoung.

"Cậu nói là sẽ để tôi giặt mà" Doyoung có một cỗ tức giận vô cớ, vì sao ư? Anh không biết.

Thế rồi Jaehyun giải thích, vì cậu biết rằng người lớn hơn chắc hẳn rất giận.

"Vì áo đó màu trắng, nên em phải giặt nó. Với lại, em không muốn anh Doyoung phải cực lực vì những điều nhỏ nhoi này đâu" Jaehyun cố gắng dùng hết vốn từ ngữ để giải thích.

"À" thì ra những chuyện nhỏ như vậy, Doyoung không cần phải làm.

"Anh đừng giận en nhé, em xin lỗi" nhận thấy bản thân có điểm sai khi nói dối anh, cậu thành khẩn xin lỗi.

"A, không đâu, không đâu, ngược lại tôi phải xin lỗi cậu vì đã làm phiền cậu" Doyoung không cho phép bản thân chỉ vì sự uất ức ấy mà thể hiện hành động thô lỗ được.

"Hay anh ở lại nhà em ăn cơm nhé?" Jaehyun vẫn luôn tốt bụng như vậy.

"Thật phiền nhưng tôi nghĩ tốt nhất là tôi nên đi về thi hơn" đương nhiên Kim Doyoung phải từ chối rồi.

"Không đâu, em chủ định muốn là mời anh ăn cơm đấy"

"Cậu...không cần phải như vậy..." gương mặt Doyoung thoáng chốc bất ngờ.

"Anh đừng vậy mà" Jaehyun nói.

Kim Doyoung không trả lời, chính là bản thân anh cũng không biết tình huống gì đang xảy ra giữa cả hai.

Vì sao chỉ mới quen biết đôi ngày mà Jaehyun lại đối xử rất tốt với anh. Còn anh, có quá nhiều chuyện vướng bận...

Đang mảy may suy nghĩ, một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ tồi tệ của Doyoung.


"Không trả lời tức là đồng ý" dì quản gia vọng ra từ trong bếp.

Doyoung gật nhẹ đầu, được thôi, anh sẽ ở lại ăn cơm nhà Jaehyun, vì cậu muốn như thế.

tốt nhất đừng phụ lòng họ, họ đã có ý mời mình ở lại rồi mà, đúng chứ?


Bữa cơm chỉ có hai người là Jaehyun và anh, mẹ Jaehyun có công việc nên bà không thể về để xem mắt "bạn" của bé con nhà mình được.

Xuyên suốt bữa cơm, chả ai nói với ai một câu nào, không khí dường như là thứ keo nến, đang từ từ nguội lạnh lại, tạo ra bầu không khí ngộp thở đến bức người.


"Hôm nay...anh không bị bắt nạt chứ?" Jaehyun không giấu nổi sự tò mò, hỏi.

"Không"

chẳng lẽ lại trả lời có?

"Vâng, vậy tốt rồi" nói rồi Jaehyun chẳng mảy may quan tâm đến Doyoung mà tập trung vào đĩa mì đang phấp phới khói của mình.

Doyoung cũng vậy, anh cũng thôi suy nghĩ, tập trung vào dĩa mì của anh.

ngon thật đấy...

Sau khi ăn xong, Doyoung đã vào trong bếp, thuần thục mà rửa lấy dĩa của anh và Jaehyun, khiến cho mọi người có mặt trong nhà bất ngờ.

"Cậu không cần rửa đâu, tôi rửa là được rồi" dì quản gia một mực ngăn cản Kim Doyoung.

"A, không sao đâu dì, mấy chuyện này con làm quen rồi, với lại giờ này nước cũng lạnh lắm, dì nên nghỉ ngơi đi ạ" miệng nói, tay vẫn thoăn thoắt rửa chén.

"Đúng đó dì, anh ấy nói đúng đó" Jaehyun nói, cậu cũng xắn tay áo.

"Cậu không cần làm đâu, tôi làm sắp xong rồi" quả là Kim Doyoung.

"Anh làm nhanh thật đó, em chỉ mới vừa đi rửa tay ra thôi mà anh đã rửa xong rồi" Jaehyun cảm thán.

"Những chuyện này nhỏ ấy mà" không nói thêm gì, anh im lặng mà hoàn thành nốt công việc còn lại.

Jaehyun thì ngồi ở bàn ăn, tỉ mỉ quan sát anh. Bây giờ cậu mới có thời gian để quan sát rõ người con trai này, trông có vẻ gai góc nhưng thật ra cũng vô cùng mềm yếu. Trông vô cùng bình tĩnh nhưng thật chất là đang lo sợ.

Như một con sóng vậy.

Sóng biển nhìn có vẻ dịu êm, nhưng thật ra nó vô cùng mãnh liệt, sẵn sàng vượt mọi trông gai để đến với bến bờ.

Cũng giống như mùa xuân vậy.

Khi mà không khí trở nên mát hơn, dễ chịu hơn. Không còn sự lạnh buốt của mùa đông, chẳng có sự oi ả của mùa hạ. Mà nó hài hòa nồng thắm, tạo cảm giác vô cùng dễ chịu..

anh thật là bí ẩn đấy, Kim Doyoung, thú vị thật.



Jaehyun thoát khỏi dòng suy nghĩ đó cũng đã là chuyện của mươi phút sau rồi.

"Jaehyun..." Doyoung trông thấy người kia đang chăm chú nhìn mình, anh có chút ngại.

"Vâng?" từ từ cậu chớp mắt.

"Cảm ơn cậu vì bữa ăn ngày hôm nay" Doyoung cúi đầu thành khẩn cảm ơn.

"A, anh không nên làm như vậy mà" Jaehyun vội đứng dậy.

"Cảm ơn cậu vì cứu tôi, cảm ơn cậu vì đã xem tôi...là bạn?" Doyoung không chắc bản thân anh đang nói đúng hay không.

"Anh làm em thấy có lỗi quá đấy" Jaehyun cứng đơ người lại, cậu đang rất sốc.

"Tối rồi, tôi phải về đây, tạm biệt cậu" Doyoung chẳng để Jaehyun kịp phản ứng, anh đi vội, không nhìn đến chiếc mũ mà anh bỏ lại nhà Jaehyun.

Còn Jaehyun sao? Cậu vẫn ngây ngốc như thế, cậu đang cố gắng để hiểu hết những gì Doyoung nói.

tại sao anh ấy lại như vậy chứ?

tại sao anh ấy luôn có vẻ thành khẩn như thể bản thân làm sai?

liệu...mình có nên tìm hiểu về anh ấy không?







Trên đường về, Doyoung chợt nhớ ra chiếc mũ beret mà mình để quên, thầm trách móc bản thân, và cũng thầm vui mừng, vì như thế, cậu, và, anh, sẽ có chủ đề để kéo dài mối quan hệ này.

Hôm nay anh như một người chiến sĩ với trái tim quả cảm, anh đã bỏ qua nỗi sợ sâu trong mình, để có thể tiến gần hơn đến Jaehyun. Quái lạ, chỉ là vừa quen biết nhau thôi, sao anh cứ ngỡ cả hai là...tình nhân?








"Cậu thích học trưởng sao?"

"Vâng ạ"




câu nói ấy, tựa một lọ axit mất nhãn tạt thẳng vào đôi môi đang nở nụ cười sung sướng, khiến nó trở nên méo mó, biến dạng đi đáng kể.

Từ vui vẻ, chuyển sang đau khổ.

Từ đau khổ, chuyển sang vô cảm.

Từ vô cảm, chuyển sang...





jaehyun thật là dễ chịu với mọi người đi mà, em ấy tựa như bông hoa anh đào chớm nở vào mùa xuân dễ chịu, toả sắc ngay cả khi xung quanh chỉ toàn là những thứ dơ bẩn. còn tôi-kim doyoung, chính là thứ dơ bẩn ấy.

©2023 WWUBBI(CHỈNH SỬA, BỔ SUNG NGÀY 27.07.24)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro