03.đôi má phủ lên một màu hồng phấn tựa như ánh mặt trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Doyoung trải qua cảm giác đau đớn ấy, hằng ngày cũng là chuyện của mười giờ đêm. Lau đi những giọt nước mắt, dư thừa, ngồi vào bàn, học.

Đến lúc anh ngước mắt nhìn đến đồng hồ, đã là một giờ sáng, chợt nhớ đến chiếc mũ beret. Doyoung với tay đến chiếc điện thoại đã cũ đến nát của mình, nhấn vào tên 'Jung Jaehyun' và nhắn

Jaehyun, là tôi, Doyoung.

một chút mồ hôi đổ ra ở cả tay và chân anh.

Vâng, em biết ạ.

không ngờ đến Jaehyun chưa quá hai phút đã trả lời lại tin nhắn của anh.

Cái mũ của tôi, ngày mai phiền cậu đem nó theo.

gửi đi.

Vâng, em sẽ sang lớp đưa cho anh.

phản hồi lại.

Không cần đâu, ra về tôi sẽ đi sang toà nhà cậu học để lấy.

sợ phiền đến cậu, bản thân anh nghĩ.

Vâng.

Cậu chưa ngủ sao?

có chủ đề để nói chuyện.

Em khó ngủ.

đầu tín hiệu bên kia, phản hồi.

anh không trả lời.

Anh cũng khó ngủ ạ?

jaehyun nhắn thêm.

Không, chỉ là tôi làm bài tập xong trễ thôi.

lần này, là anh đã trả lời.

Vâng, càng nhiều tuổi càng mệt thật đó.

nhưng rõ ràng jaehyun mình không bằng tuổi anh doyoung, nhưng mình cũng mệt mỏi mà?

Đừng nói vậy chứ, tương lai sẽ rộng mở với những ai cố gắng mà.

nói gì vậy, có chắc tương lai rộng mở cho mày không, kim doyoung?

Vâng, anh ngủ đi, khuya rồi đấy.

Cậu cũng vậy.'

Không hồi đáp lại, Doyoung ngầm hiểu, tắt điện thoại, anh mở cửa sổ ra, ngắm nhìn bầu trời đêm.

là tuyết đầu mùa!

Với tay ra ngoài, bắt lấy những bông tuyết đầu tiên.

thật ý nghĩa.

Nghĩ về những chuyện từ khi gặp Jaehyun đến hiện tại, Doyoung cảm thấy nó thật sự quá choáng ngợp. Trong khi bản thân anh không muốn Jaehyun phải dính liếu đến mình, thì cậu lại như là tự nguyện. Thật sự mà nói, nếu hôm ấy Jaehyun không cứu anh, có lẽ anh đã không thể tồn tại ở đây rồi.

"Thằng kia, mày biết bây giờ là mấy giờ không mà không chịu đi ngủ. Mày định để bộ dạng nhơ nhớp đó mà đi học à?" là mẹ của Kim Doyoung.

"Đi ngủ liền ạ" Doyoung không cảm thấy khó chịu, vì dạo này cuộc sống anh trở nên ý nghĩa hơn, khi có Jaehyun xuất hiện.

Sáng hôm nay, là ngày hai mươi bốn, là ngày gần Giáng Sinh nhất, Doyoung cố tình thức dậy sớm hơn mọi ngày, để pha cho bản thân một ly chocolate nóng, và cũng pha một ly chocolate nhưng bên trên lại phủ thêm một lớp marshmallow.

thật tuyệt!

Đó là số tiền mà Kim Doyoung đã lén giấu khi anh đi làm thêm ngoài giờ học, bây giờ nó đã có mục đích thật sự ý nghĩa rồi, anh nghĩ thế.

Cố tình đi ra đúng giờ Jaehyun đi đến nơi giao điểm của hai người mọi ngày. Hôm nay Jaehyun trong thật đẹp trai, trên người cậu là một lớp áo khoác dày, trên đầu lại có một chiếc mũ len, thật xinh xắn.

"Chào, anh Doyoung" chóp mũi đỏ ửng ấy bỗng dịch chuyển khi Jaehyun khịt mũi mình.

"Chào cậu" anh đáp.

"Mũ beret của anh đây" nói rồi Jaehyun tiến lại, đội lên đầu Doyoung.

"Cảm ơn" anh cúi đầu.

"Không có gì đâu, à...mà trên tay anh cầm cái gì đó?" Jaehyun đưa tầm mắt xuống tay anh.

"A...là chocolate nóng, thích hợp cho mùa đông" Doyoung dường như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, nói.

"Nhưng, có hai ly?" Jaehyun giả vờ như bản thân không biết.

"À, tôi có làm '' một ly, cậu uống chung nhé?" không, thật khó có thể nói là anh đã cố tình làm nó cho cậu.

"Tuy em không biết anh Doyoung làm cho ai, nhưng em sẽ xem như anh làm cho em vậy" má lúm đồng tiền ẩn ẩn hiện hiện trên gương mặt thanh tú của cậu.

"Hình như...mũ len của cậu là cặp, đúng chứ?" Doyoung ngờ ngợ hỏi.

"Vâng ạ" Jaehyun như lên dây cốt, nói.

"Em đã cố tình mua đó"

"Vì học trưởng?" anh không nhìn vào cậu.

"Đúng, anh Doyoung thật tinh tế" Jaehyun mỉm cười.

"Vậy...cậu tặng cho học trưởng hôm nay luôn sao?"

"Cũng có thể đó ạ"

"À"

thật tiếc nhỉ, bông hoa anh đào khó khăn lắm mới có thể ươm mầm mà lớn lên trong trái tim cằn cỗi này, ấy vậy mà...



Để trốn tránh, Doyoung đi thật nhanh, vượt xa Jaehyun, chiếc mũ beret cũ kĩ kia cũng xê dịch không ít trên đỉnh đầu của anh.

anh ấy, sao lại như thế?

Jaehyun không đuổi theo, chỉ nghĩ thoáng qua ý vừa rồi, lại như không hề có gì, lại như có gì đó, và rồi cậu chỉ nghĩ đến chiều nay, cậu sẽ tặng món quà này, cho người cậu thích thầm bấy lâu.


Doyoung cả ngày hôm đó trái ngược lại hoàn toàn so với Jaehyun, anh lo lắng, sợ hãi, ganh ghét, khó chịu.

không, cảm xúc ấy, không thể để cho nó bộc phát được.

Thật may mắn khi Kim Doyoung còn tỉnh táo để ý thức được việc mình làm là ích kỷ.

"Thằng Doyoung" là tiếng của học trưởng.

Im lặng.

"Nghe bảo, dạo này mày rất thân với Jaehyunie của tao?" chưa quen mà, cũng chưa có nói chuyện bao giờ, thế sao lại gọi Jaehyunie?

"Không..." Doyoung thật sự mệt mỏi.

"Ha, mày đừng có mà giả vờ ở đây"

"Tôi không có thân thiết với Jaehyun 'của cậu'" tim anh nhói, một nhịp.

"Ừ, cứ cho là vậy đi. Vì hôm nay, tao sẽ TỎ TÌNH Jaehyun" nụ cười đắt ý hiện trên môi vị học trưởng 'đáng kính'.

không thể được, cậu không thể tỏ tình jaehyun, jaehyun không thể quen cậu được.

ấy vậy mà...

"Vậy sao? Chúc cậu có một mối tình đẹp nhé!" thật lòng sao? Không.

"Đương nhiên, tao biết Jung Jaehyun, em ấy cũng thích tao"

thích...là thích sao...

Doyoung nhắm hờ đôi mắt có quầng thâm nặng kia lại, anh không ngủ, chỉ là anh muốn trốn tránh nó, trong thế giới của mình.


anh doyoung thật lạ...

Ý nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu Jaehyun.

"Này, cậu ổn chứ" bạn học ngồi cạnh cậu, nói.

"Tớ ổn" ổn hay không ổn? Không.

hôm nay giáng sinh mà, mình có nên giành thời gian cho 'bạn' mình không? có.

Nghĩ là làm, Jaehyun, lấy điện thoại, nhắn tin cho anh.

“Anh Doyoung

Tối nay, sau khi...xong, em có thể hẹn anh đi ăn được không?”

lạ thật, tại sao lại là sau khi tỏ tình? mình đang làm cái quái gì vậy.

Đã gửi.

Không trả lời.

Jaehyun dâng lên cảm giác lo lắng cho Doyoung. Cậu ngay lập tức chạy sang toà nhà nơi anh học, tìm hết tất cả lớp.

cảm giác này? là sao?

rõ ràng mình bảo hôm nay sẽ tỏ tình học trưởng mà?

mình...mình đang bị gì thế này...

Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ đủ lí do, đến khi thoát khỏi dòng suy nghĩ ấy, cậu thấy, ở dãy bàn cuối cùng, có một cậu trai đang nằm xoay mặt về hướng mặt trời mọc, trông vô cùng mệt mỏi. Nhưng Jaehyun lại chẳng mảy may quan tâm đến điều đó.

"Anh Doyoung!" giọng Jaehyun khẩn.

Doyoung từ từ mở mắt, ngước lên, hướng ra nơi ngoài cửa sổ.

là em ấy.

"Anh ra đây được không?" Jaehyun vẫn hỏi lại.

Doyoung như bị thôi miên, anh đứng dậy mà hướng Jaehyun đi đến.

"Jaehyun, cậu tìm tôi có chuyện gì?" ánh mắt anh đờ đẫn đi.

"Anh bị sao thế?" thật bất ngờ, Jaehyun quan tâm đến Kim Doyoung đang bị gì sao?

"Kh...không có" như hai khoảnh khắc đối lập, ngay tức khắc Doyoung trở lại bình thường.

"Anh có thể đi ăn với em được không?" khó nói thật đó.

"Hả?" anh như không tin vào những gì bản thân nghe được.

"Thì...hôm nay cũng Giáng Sinh, nên em muốn mời anh đi ăn" không biết tâm trạng hiện tại của cậu, là đang bị gì.

"Cậu...không làm theo kế hoạch?" Doyoung từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

"Nói sao nhỉ, em nghĩ mình cần thời gian để chuẩn bị"

"À, ra là vậy" một tia hy vọng le lói nơi đáy tim anh.

"Vậy anh sẽ đi ăn với em chứ" Jaehyun hỏi lại.

"Được thôi, nếu cậu muốn"

Sau khi tan học, Doyoung đứng đợi ở sân trường, nơi anh và cậu hẹn gặp. Thế nhưng lạ thay, Jaehyun lại không đến nơi hẹn, tất cả mọi người đều đã ra về hết rồi.

em ấy...có bị gì không nhỉ?

Theo linh cảm mách bảo, Doyoung ngay lập tức chạy lên sân thượng, vì.

"Nếu em cảm thấy chán, hoặc có hẹn với một ai đó về chuyện gì. Thì đây chính là nơi lí tưởng nhất em sẽ đến" Jaehyun đã từng nói với anh như thế.

Đi theo linh tính, lên đến nơi, Doyoung nghe được tiếng của hai người đang nói chuyện.

"Chuyện đó..."

là giọng của jaehyun, em ấy...tỏ tình rồi sao.

"Anh...Anh biết khó khăn cho em lắm, nhưng mà anh cũng biết Jaehyunie của anh cũng có tình cảm với anh mà" là học trưởng.

"Em..." Jaehyun ấp úng.

"Em đồng ý, đúng không Jaehyunie?" lời thúc giục vang lên.

"Xin lỗi, Yoon, nhưng mà em không thể" Jaehyun lên tiếng.

tại sao cơ chứ? đây không phải là điều em ấy muốn nhất sao?

"Tại sao?" Yoon-học trưởng lên tiếng, giọng mang theo nỗi thất vọng tràn trề.

"Em...không biết" thật sự suy nghĩ của cậu giờ đây rối bời.

"Không phải em vì thằng Kim Doyoung đó, mà từ chối anh sao?" học trưởng nói ra suy đoán của mình.

không lẽ...jaehyun...em ấy có tình cảm với mình?

"Không" câu trả lời dứt khoát tựa như một lưỡi dao thật sắc bén cứa đến nơi đau nhất tim Doyoung, máu, chảy rồi.

Máu này không chảy vì vết thương hở,
máu này chỉ chảy vì người anh thương...

"Chứ em nói đi, vì sao lại không đồng ý?" vẫn cố gắng ép Jaehyun trả lời.

"Xin lỗi anh, Yoon. Em nghĩ bản thân em chưa thích hợp để yêu anh"

"Được, không yêu, vậy làm bạn?" Yoon lên tiếng.

"Được" Jaehyun cất giọng nói nhẹ như lông vũ.

dù sao thì, em ấy vẫn chỉ là một cậu nhóc thôi, sao nỡ nhìn người em thương nhọc lòng được chứ.

"Tạm biệt em, Jaehyunie, anh sẽ nhắn tin cho em sau nhé" giọng của cậu học trưởng kia, lại quá nhiều phần đắt thắng.

Doyoung nhanh chân chạy xuống nơi sân trường, chấn chỉnh cảm xúc, khoát lên mặt một lớp cao su dày đủ để che đi những mãnh vỡ vụn.

thật ra thì...mình đã quá hy vọng vào em ấy rồi, rõ ràng em ấy không hề coi mình vượt mức bạn bè mà.

"Anh Doyoung" Jaehyun bước xuống, kêu.

"Hả?" Doyoung nhanh nhanh chóng chóng bỏ qua thứ suy nghĩ kia, trả lời.

"Anh sẽ đi ăn bánh gạo cay với em, chứ?" Jaehyun nói.

"Được, cậu thích thì được" và anh đã ghi nhớ món ăn cậu cùng anh ăn vào mùa đông.

Khi đến nơi, Doyoung nhanh nhẹn giành lấy chỗ kế bên máy sưởi, tận hưởng không gian ấm cúng.

"Quao, chỗ này thật ấm" với vẻ mặt thích thú, anh nói.

"Anh thật trẻ con" Jaehyun bất giác cười.

đúng, anh nên trẻ con như vậy!

"Anh ăn bánh gạo giống em luôn sao?" thôi không chú ý, cậu nói.

"Ừ, tôi muốn ăn thử" anh nhẹ giọng đáp lại.

Jaehyun đi gọi món, Doyoung dõi theo bóng lưng của cậu. Tựa như một cặp tình nhân đi ăn nhân dịp Giáng Sinh.

lại quá tưởng bở rồi, thằng ngốc ạ.


"Ăn bánh gạo thì nên ăn lúc nóng hôi hổi như vầy nè anh" đó là sau khi bánh gạo ra, Doyoung quan sát từng cử chỉ của Jaehyun.

"Thật phiền phức" anh nói.

"Anh Doyoung làm thử đi, vừa thổi xong bỏ nó vào miệng, đảm bảo cảm giác rất tuyệt đó" Jaehyun giương đôi mắt long lanh kia đến, khiến Doyoung không khỏi mềm lòng.

"Được" anh đồng ý. Lạ thay, dù đối với Doyoung nó thật phiền phức, nhưng anh vẫn sẽ luôn đồng ý, miễn đó là Jaehyun.

Nhìn thấy Doyoung loay hoay như vậy, Jaehyun mỉm cười, nói.

"Anh thật dễ thương đó, biết không?" như là đang nói với Doyoung, như là đang độc thoại.

"Không, tôi không cần sự dễ thương" thứ tôi cần là tình cảm của em, Jaehyun.

Không gian yên tĩnh, bầu không khí chỉ còn là hơi ẩm nóng của phần bánh gạo bay lên, và cũng chỉ còn nghe tiếng nhộn nhạo từ xung quanh.


"Doyoung, anh nói thử xem, tại sao rõ ràng em rất thích học trưởng Yoon, nhưng khi được tỏ tình, em lại từ chối anh ấy?" đó là câu chuyện sau khi họ ăn xong, và như thường lệ, đi dạo quanh bờ sông trước khi Doyoung trở về nhà.

"A, thật ra.." Jaehyun không cho anh trả lời, cậu đã vội chêm vào.

"Mũ này, là..." Jaehyun loay hoay lục tung chiếc cặp mình lên, tìm lấy cái mũ ban sáng Doyoung thấy, đặt vào đôi tay ửng đỏ do bị lạnh.

"Em tặng anh" một lời nói, một cử chỉ, một nhịp tim trật nhịp.

"Cậu...đây không phải cho học trưởng?" Doyoung không tin.

"Đúng ra là của anh ấy, nhưng bây giờ em tặng anh, Kim Doyoung" Jaehyun nói.

"Ra là vậy" một tiếng vơ vụn, tim Doyoung đã quá quen với điều này.

“Một món đồ phải bỏ đi của người khác

Lại chính là niềm vui của một kẻ điên tình.”

"Anh không thích sao?" Jaehyun hỏi khi thấy anh đơ người ra.

"Không...tôi rất thích, cảm ơn cậu, Jaehyun"


"Anh ngủ ngon" đó lại là chuyện khi Jaehyun nhìn thấy Kim Doyoung đi vào nhà.

"Thằng kia" là giọng của mẹ Doyoung.

"Vâng?" anh đáp.

"Mày đi đâu đến tận giờ này?" bà ấy trông có vẻ không được vui.

"Con...con có việc cần làm" đã quá quen thuộc với câu hỏi này.

"Ha, mày nghĩ tao sẽ tin?" tiếng đập bàn vang lên.

"..." Kim Doyoung hoàn toàn cuối đầu xuống.

"Mày chả khác gì một bã kẹo cao su cả, suốt ngày chỉ biết bám víu vào thằng kia. Mày nghĩ mày xứng với nó sao?"

"Sao...mẹ biết...con đi với ai" anh tỏ ra vô cùng hoảng hốt.

"Tao đã thấy mày đi chung với nó. Để tao nhắc cho mày nhớ, Kim Doyoung. Mày là đồ tiện nhân, là cái thứ thế giới này chẳng cần, là cái thứ mà không ai yêu thương mày. Mày cũng đừng quên, tao không phải người đẻ ra mày!" hàn vạn hạt muối sát vào tim, ngay đúng chỗ nơi trái tim anh vỡ vụn ban nảy.

đúng, mình là tiện nhân.

và cũng đúng, chẳng ai cần mình.

có lẽ, mình mãi chỉ là kẻ thay thế hoàn hảo cho một người nào đó.

nhưng...mình đã làm gì sai chứ? tại sao lại đối xử với mình như vậy.

bỏ đi, sao chổi thì vẫn hoàn sao chổi mà thôi.

©2023 WWUBBI (CHỈNH SỬA, BỔ SUNG NGÀY 29.08.24).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro