04.một nửa của sự thật, không phải sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, và nhiều ngày sau, thời gian mà Doyoung và Jaehyun ở cạnh nhau dường như ít đi. Khoảng thời gian cả hai có thể nói chuyện, là lúc đi về. Vì học trưởng Yoon kia sẽ luôn tìm cách và mọi lí do để ép Jaehyun đi với anh ta, dù Jaehyun muốn, hoặc (không) muốn.

"Jaehyunie à, em xem, vòng tay đôi này rất hợp với chúng ta" đôi mắt của học trưởng sáng ngời lên khi thấy vòng tay hình ngôi sao kia.

"Em không thích, Yoon" Jaehyun chẳng hiểu tại sao, dạo này bản thân luôn cảm thấy trống vắng. Dù người thương là Yoon, cậu ta vẫn đi cạnh Jaehyun.

"Ôi, em thay đổi nhiều thật đó" Yoon chán nản.

"Thế thì anh đừng tìm em nữa" lời nói trót thoát ra khỏi miệng.

"Em...em nói cái gì?" anh ta có chút bất ngờ.

"Jaehyunie nhà ta đã biết giỡn rồi đấy à" Yoon nói, học trưởng nghĩ rằng đứa nhóc này chỉ là đang giỡn đùa với anh, không thể nào Jaehyun thích Yoon mà lại lạnh lùng như thế kia.

"Vâng...em...thiết nghĩ cũng nên đùa một tí" nói dối.

"Vậy Jaehyunie mua cho anh vòng tay đó nha, bọn mình sẽ đeo cặp với nhau" ý định của người kia vẫn không từ bỏ, cậu đành phải chấp nhận.


Dạo gần đây, cậu cảm thấy mình rất khó hiểu. Đáng nhẽ phải cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời khi ở bên người cậu thích, chứ? Nhưng trái lại, cậu sẽ đôi khi cọc cằn vượt mức kiểm soát, rồi lại bao biện do bản thân mình học cách đùa, hoặc là do áp lực học tập.

nói thế mà anh ấy vẫn tin, ngốc thật-Jaehyun nghĩ.

Dường như, Jaehyun đã quên mất sự hiện diện của Kim Doyoung, cậu mải mê đắm chìm vào cảm xúc khó chịu của bản thân, và người cậu nhớ-Yoon.

Thật ra, Doyoung luôn cố tình né tránh Jaehyun, anh không thể để cho cảm xúc ích kỷ ấy có thể bộc phát được nữa.

mày sẽ đánh mất em ấy nếu mày dám tỏ thái độ đấy!

Cách tốt nhất mà anh có thể làm, chính là, tránh né.

Mỗi sáng anh sẽ tranh thủ dậy sớm, đi đến trường ngay cả khi bình minh còn chưa có cơ hội xuất hiện. Doyoung sẽ ghé ngang một quán lề đường mua nửa ổ bánh mì rồi vừa đi, vừa ăn.

không tệ như mình nghĩ, nhỉ?

Khi ở trường, anh sẽ cố gắng chỉ ngồi trong lớp.

Khi đi về, anh sẽ luôn theo sau Jaehyun ở một khoảng cách đủ xa để cậu không thể thấy anh.

Thế nhưng...

Bản chất ích kỷ, đố kỵ ấy, Doyoung lại chẳng thể kìm chế nó lại được, anh như một con thú điên dại vì "miếng mồi" phía trước.

Anh sẽ luôn đi sau Jaehyun và cả Yoon để xem họ làm gì, đi những đâu. Rồi lại vô cớ mà tức giận, mà điên tiết.

Doyoung chợt nhận ra rằng, từ khi nào, anh lại trở thành một cái đuôi trung thành của Jaehyun. Cho dù có bị ném vào một xó, anh vẫn sẽ luôn trung thành mà chờ đợi để được người kia 'quan tâm'.

Cho đến khi, Jaehyun quan tâm Doyoung, lại là một tình huống khó xử.

"Kim Doyoung" không ai khác là giọng của học trưởng Yoon.

Anh ngước mắt lên, nhìn tên kia.

"Sau khi tan học, gặp tao. Mày đừng nghĩ đến việc sẽ trốn được mặt tao, thằng chó" nói rồi cậu ta bỏ đi.

tôi cũng không muốn trốn tránh, vốn tôi không có quyền.

Sau khi tan học, Doyoung lặng lẽ miết tay ở quai cặp, men theo lối mòn đến nhà vệ sinh, nơi anh biết bản thân sẽ không lành lặn bước ra khỏi đây.

"Cậu...kiếm tôi có việc gì?" lấy hết sự bình tĩnh, anh hỏi.

"Mày nghĩ tao kiếm mày vì việc gì?" cậu ta hỏi ngược lại anh.

"Jaehyun?" anh nghĩ ngay đến hình bóng của cậu.

"Mày cũng biết rõ nhỉ? Rằng tao thích Jaehyun, cậu ta cũng thích tao"

"Thì sao?"

"Mày và em ấy đội mũ cặp nhỉ?" bất chợt cặp của Doyoung bị vài tên xung quanh giật mạnh, khiến chiếc cặp vốn cũ nát rách toạt, mọi thứ bên trong vương vãi khắp sàn.

"Cậu làm gì vậy hả?" anh lên tiếng khi bị hành động vừa rồi làm cho kinh hồn.

"Mày mặt dày thật nhỉ? Tao đang tự hỏi mặt mày làm từ gì đây" học trưởng Yoon dùng tay miết mạnh phần cằm của Doyoung.

Không cần nói đến lời thứ hai, Yoon đã bị Doyoung tát một cái rõ đau.

"Mặt tao cho dù có dày cũng chẳng dày bằng mày, khi mà trước mặt cậu Jaehyun đó, mày như con chó nhỏ, nhưng chỉ khi khuất bóng cậu ta, bản chất điên loạn trong mày mới bùng lên" nói xong, Doyoung như được trút cơn tức giận, đạp một phát vào bụng của Yoon, khiến cậu ta văng xa đến vài mét. Những tên khác thấy thế thì liền sợ mà bỏ chạy, vừa vặn thay Jaehyun đã nhìn thấy, nhưng đớn thay, Jaehyun chỉ nhìn thấy một nửa của sự thật.

"Dừng lại, KIM DOYOUNG!" giọng nói này..

"Tôi...tôi đâu có làm gì cậu đâu, sao cậu lại trút giận lên tôi" Yoon tỏ vẻ đáng thương.

"Doyoung, sao anh lại làm như thế với anh Yoon chứ. Anh không thích anh ấy sao?" Jaehyun nói rồi ngồi xuống đỡ lấy cậu trai đang tỏ ra mình đau đớn đến sắp ngất.

"Đúng. Tôi rất ghét cậu ta" Doyoung ấm ức, đôi mắt chẳng có một tia cảm xúc nào.

"Anh Doyoung..." Jaehyun như bất ngờ trước một Kim Doyoung lạnh lùng như vầy.

"Tôi nói rằng, tôi ghét học trưởng, tôi hận cậu ta, tôi hận tên học trưởng Yoon" Doyoung nói tiếp.

"Cậu sẽ không bao giờ tin tôi đâu, Jaehyun, thật đấy, cậu chẳng bao giờ tin tôi cả... Sự thật mà cậu thấy chỉ là một nửa của sự thật. Nhưng..."

"Được rồi, anh đang mất bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau, em không muốn nói chuyện với một kẻ đang bị cơn tức giận làm mù mờ lí trí đâu" nói rồi, Jaehyun đỡ lấy Yoon, đỡ anh ta đi hướng cửa ra, rồi vụt mất.

"...một nửa của sự thật thì đâu phải là sự thật, đâu em..."

Doyoung ngây ngốc, cậu quay lại nhìn vào gương, vào gương mặt của mình. Kéo tay áo sơ mi dài lên, chằng chịt vết thương, vết cũ chưa lành vết mới đã hằn lên.

"Jaehyun...lạ thật anh không muốn nói ra những lời đó" ngưng lại đôi chút, anh nói tiếp.

"Nhưng một điều anh dám cá với con quỷ dữ trong anh rằng...Jaehyun sẽ chẳng bao giờ tin anh cả, Jaehyun chỉ thấy anh làm hại cậu ấy...nhưng Jaehyun đâu thấy rằng cậu ấy là người khiến anh trở thành một kẻ như vậy" nhích lại gần bức tường kế bên, anh nhắm đôi mắt lại, nói.

"Anh không biết bản thân mình bị gì nữa. Anh không muốn em bước vào thế giới của anh, một chút nào"

Tiếng va đập mạnh vang khắp căn phòng ẩm ướt. Chất lỏng chói loà đôi mắt tuôn trào, kéo theo sự đau đớn đến tê dại, truyền thẳng vào đại não của anh. Nhìn lại chiếc gương, anh nói.

thật thảm hại, tác phẩm đẹp nhất ra đời vào lúc con người dơ dáy nhất.

Sau đó, Doyoung khụy gối xuống nhặt lại từng cuốn sách, tập vở bị vấy bẩn bởi nơi bẩn thỉu này, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Từ đầu, đến cuối, Doyoung chẳng rơi một giọt lệ nào, vì có lẽ... giọt lệ buồn nhất anh đã nuốt ngược vào trong, để anh và nỗi đau ấy dày vò nhau.


"Anh không sao chứ?" Jaehyun lo lắng.

"Không...anh chỉ không biết tại sao Doyoung lại như vậy" Yoon cố tỏ ra run rẩy.

"Anh đừng lo lắng, anh Doyoung không phải người xấu như thế đâu" Jaehyun cũng ngờ ngợ ra chuyện gì đó.

"Nhưng mà cậu ấy thật sự đã đánh anh đó Jaehyunie" Yoon có vẻ tức giận.

"Em biết, nhưng anh Doyoung sẽ chẳng bao giờ tùy tiện đánh ai cả" có vẻ cậu đang đứng về phía Doyoung.

"Ý em là anh chính là kẻ làm cho bản thân mình bị đánh như vậy sao..." giọng của cậu ta dường như nhỏ đi đáng kể.

"Ý em không phải thế, Yoon"

"Vậy ý em là sao, Jaehyun?"

"Em...thôi anh vào nhà đi, kẻo trời lạnh làm ảnh hưởng đến anh" Jaehyun như phó mặt Yoon.

"Em không đưa anh đi kiểm tra toàn diện sao, anh bị đá vào bụng nữa này" học trưởng có vẻ không cam tâm cho lắm.

"Em nghĩ gia đình anh có thể đưa anh đi được" nói rồi Jaehyun bỏ đi. Để lại học trưởng với cái đầu toàn khói.

"Doyoung, tại sao mày lại có được sự tin tưởng của Jaehyun như vậy chứ" khó chịu đá vào cây đối diện, cơn đâu truyền đến, khiến Yoon nhăn mặt.

"Chó chết, không lẽ Jaehyun biết mình chính là kẻ đánh thằng chó đó sao" rồi bỏ vào nhà.


Kim Doyoung nửa tỉnh nửa thất thần đi men theo lối nhỏ. Tay anh rướm máu, người nhơ nháp do ban nãy tiếp xúc với mặt đất ẩm ướt. Thay vì chọn về nhà, anh chọn cách ra bờ sông, ngồi ở nơi bãi cỏ gần bờ sông.

cuối cùng, chẳng ai cần mình.

Anh miết nhẹ ngón tay vào vết thương đang rỉ máu, khiến nó lập tức tươm máu ra.

kể cả em ấy, cũng không hỏi mình tại sao lại làm như vậy.

Jaehyun lo lắng chạy đôn chạy đáo để tìm Kim Doyoung. Cậu có thể biết anh đi đâu, nhưng khi đến nơi cậu lại thấy một bóng hình trơ trọi ngồi thất thần. Đi nhẹ nhàng đến, Jaehyun ngồi kế bên người kia, đang làm tổn thương mình.

"Anh Doyoung có biết thứ khiến em không tin anh là gì không?" cậu mở lời.

"Đó là vì...cậu chỉ tin vào những chuyện mà cậu thấy" anh đáp, tay vẫn liên tục miết vào vết thương.

"Anh không biết được đâu, em rất tin anh đó, Doyoung"

"Tin tôi? Tin tôi thì tại sao ban chiều cậu nói như thế?" Doyoung nhắm hờ đôi mắt mình lại.

"Lúc đó...em bất ngờ trước những gì mình thấy" cậu vội giải thích.

"Jaehyun à, cậu có muốn biết...vì sao tôi làm như thế không?" anh mở mắt ra, quay lại nhìn Jung Jaehyun.

"Anh Doyoung muốn nói, em sẽ sẵn sàng nghe" cậu gật cái đầu xuống.

"Jaehyun, thế giới này quá tàn nhẫn với tôi" chỉ một câu nói, khiến cả hai dần im lặng.

"Vậy anh có muốn biết, tại sao em lại không tin tưởng anh không?" Jaehyun không im lặng quá lâu, nói.

"..."

"Đó là, anh cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng thực chất lại chẳng ổn tí nào" ngưng một đoạn, cậu nói tiếp.

"Và anh không tin tưởng ở em"

"Tôi không tin cậu?" Doyoung nghiêng đầu sang, nhìn vào Jaehyun, nói.

"Jaehyun, tôi và cậu không ở bên nhau lâu, nhưng tôi chưa bao giờ không tin cậu"

mà bởi vì...anh chẳng dám tin vào ai, ngoài em.

"Đúng"

"Được, cứ cho là tôi không tin tưởng cậu đi" hít lấy một hơi sâu, anh nói.

"Nhưng cậu đã hỏi tôi xem tại sao đã xảy ra chuyện ban chiều chưa? Tại sao tôi lại như vậy? Và...tôi có bị thương không chứ..." nước mắt anh dường như sắp rơi xuống gò má hóp lại vì gầy. Cho dù chàng trai cô độc này có mạnh mẽ, gai góc, kiên cường đến đâu, nhưng chỉ khi ở cạnh người ấy, chàng trai quả cảm kia lại trở nên yếu đuối đáng kể.

Đến lúc này đây, Jaehyun mới nhìn đến đôi bàn tay đầy rẫy những vết thương.

"Doyoung...anh...tay anh..." Jaehyun ngơ ngác nhìn lên đôi mắt phủ một tầng sương dày kia.

"Không sao" lạnh nhạt, anh đáp.

"Anh đi theo em" nói rồi Jaehyun đứng dậy, hướng mắt về Doyoung, giọng như nài nỉ, lại như ra lệnh.

"Thôi, tôi phải về, tạm biệt cậu" Doyoung lảng tránh đi, định bước theo hướng ngược lại, nhưng một lực khá mạnh nắm lấy đôi bàn tay lành lặn mà kéo lại.

"Dù ra sao, nhưng anh cũng phải lo cho bản thân trước đã"

"Không, tôi thật sự...không thấy đau"

vì nơi lồng ngực anh đau đến tê dại rồi...

Jaehyun thật sự bất ngờ với câu trả lời trên. Thông thường Doyoung sẽ không bướng đến thế.

"Được, nếu anh không đi để xử lí vết thương..." bỗng cậu im lặng.

"Thì sao?" Doyoung hời hợt, đáp.

Jaehyun không trả lời, chỉ xoay người, đưa tấm lưng rộng về phía anh.

"Doyoung, anh lên đi" Jaehyun quay đầu sang, mỉm cười.

"Không...tôi không cần..." Doyoung bị cậu làm cho hoảng, hai tai đỏ bừng.

"Anh không lên là em sẽ không đứng dậy đâu" Jaehyun đang nũng trước mặt người đang dỗi kia.

"Tùy cậu, tôi không quan tâm" nói rồi Doyoung toang bỏ đi, thì Jaehyun la lên.

"Anh không lên là em sẽ giận anh đó"

"Cậu là đang ép tôi?"

"Đúng, là em đang ép Kim Doyoung ngang bướng"

hôm nay, em sẽ bỏ kính ngữ, chỉ vì người đó là anh.

Không thấy Doyoung có động tĩnh gì, Jaehyun tiến lại gần.

"Lên đi mà, trời tối lắm rồi đó anh"

"Tôi đã bảo không cần rồi mà" Doyoung như đang phải nói lí với một đứa trẻ.

"Lên đi, một lần thôi"

một lần, lần đầu, và lần cuối.

Không còn cách nào khác, Doyoung phải để Jaehyun cõng về. Tiết trời se lạnh, nhưng lạ thay, lòng Doyoung ấm áp đến lạ.

Một cơn sóng, cho dù có mạnh đến đâu, nhưng khi vỗ vào bờ, cơn sóng ấy lại quá đỗi dịu dàng. Cũng như Doyoung vậy, dù đã phải chịu nhiều tổn thương, vụn vỡ, nhưng chỉ cần một chút lòng tốt, sự rũ thương, anh sẽ lại trở nên ngoan ngoãn, rồi như một đứa trẻ mà ngây ngô tạm quên đi những bất công mà bản thân phải chịu đựng.


"Anh đừng giận em nha" Jaehyun trầm giọng nói.

"Tôi vốn không giận cậu"

"Thế sao anh lại cự tuyệt em?" Jaehyun lên tiếng.

"Vì hành động của cậu quá đỗi thân mật với tôi"

và cũng khiến anh dần chìm vào cảm giác mềm mại đó.

"Không đâu, em là vì quan tâm anh thật đó, Kim Doyoung" có thể là lời nói thật lòng mà Jaehyun thể hiện.

"Tôi không biết, nhưng...Yoon cần cậu và cậu cũng cần cậu ta..." một tí nữa thôi là Doyoung quên mất thân phận mình ở đâu.

"Thật ra...em cũng không biết bản thân mình đang bị gì" Jaehyun đi chậm chậm, khẽ nói.

"Hả?" Doyoung kinh ngạc, có lẽ đây là lần đầu anh thấy Jaehyun như thế này.

"Em không biết tại sao...em không...không còn thích học trưởng nữa" là lời thật lòng, Jaehyun nghĩ.

"Không phải...không phải cậu rất thích học trưởng sao?" Doyoung như chẳng thể tin được vào tai mình.

"Đúng, nhưng mà..." trầm một lúc, cậu nói tiếp.

"Em không biết nữa, chắc em đang bị gì rồi" rồi Jaehyun sốc Doyoung lên, hai tay vịnh chặt ở đùi anh, thong thả bước về phía nhà thuốc.

lạ thay, một kẻ ấu trĩ lại luôn không ngừng tìm lý do để người mình thích đừng thích mình.

và lạ thay, kẻ ấu trĩ đó lại có một cảm giác hạnh phúc khi hay rằng, người mình thích đang không còn tình cảm với mối tình đơn phương.

©WWUBBI - 29/12/23-12/01/24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro