ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@jimin
Jungkook.
Tụi anh đưa Yoongi hyung
vào viện rồi!
Có khả năng hôm nay sinh

@jimin
[Địa chỉ]
Nhanh nhanh cái chân lên!

@jungkook
...

Em đến liền!

-----

Jungkook sau khi hay tin, đã lập tức dẹp hết mọi công việc sang một bên, tức tốc chạy đến địa chỉ chổ bệnh viện mà Jimin nhắn cho cậu.

Vừa chạy tới nơi đã thở hồng hộc không còn hơi, chứng tỏ cậu đã gấp gáp đến mức nào. Bổng thấy Jimin mặt mày xanh xao, Taehyung thì đi qua đi lại không yên.

Dường như hiểu được chuyện gì đó tồi tệ lắm, Jungkook mặt cắt không còn giọt máu, cảm tưởng đến cảnh Yoongi có mệnh hệ gì trong đó khiến tay chân cậu bủn rủn, run rẩy bước từng bước lại gần cánh cửa phòng bệnh mà cậu nghĩ anh đang ở trong đó, mạnh tay đập gầm gầm.

"Yoongi, Min Yoongi! Anh sao vậy... vợ à, em Jungkook đây, đừng làm em sợ mà anh"

Cốp

"thằng ngu này, làm gì vậy? Không biết đây là bệnh viện à?"

"em không cần biết, trả Yoongi lại cho em!"

Rất nhanh Jungkook bị ăn một cái cốc lên đầu từ vị trí Kim Taehyung. Taehyung đang lo lắng không thôi, còn gặp phải mấy thằng loi choi mắc quạu thế này.

Jungkook nước mắt ngắn nước mắt dài, khóc không ra tiếng. Vừa khóc vừa gọi không ngớt tên Yoongi, hệt như đứa trẻ vừa mới mất đi món đồ chơi yêu thích vậy, tỉ tê không thôi.

Jimin khó hiểu nhìn nó, thằng này, khóc cái gì vậy trời, chỉ mới vừa nhắn nó chạy qua đây xem một chút thôi mà

"Mày khóc cái gì vậy, đầu bò???? Yoongi mà không yên tĩnh đẻ được là tao thắt cổ mày đấy!"

"Nhưng, sao các anh bảo vợ em xảy ra chuyện chứ, hức...hức.."

"lỗ tai nào mày nghe tụi tao nói có chuyện hả?"

"Nhưng sao mặt mày jimin hyung trông xanh xao như mới gặp chuyện khủng khiếp vậy?"

"Tao mắc i* !! lại còn phải đợi mày lại chừng với Taehyung tao mới yên tâm đi được!" Jimin quát lên, như chợt nhớ ra bản thân đã sắp chịu hết nổi, cuống cuồng chạy vọt vào nhà vệ sinh.

"À, hai cậu trai ơi..." ngay lúc Taehyung định quát tháo Jungkook một lần nữa, thì cô y tá đã đã bước lại gần, khều khều vai Taehyung, nhẹ nhàng

"Có biết đây là bệnh viện không vậy? Làm ơn lịch sự giữ trật tự một chút đi chứ!!"

Taehyung nghe vậy cũng ngượng ngùng tíu tít xin lỗi, còn Jungkook bây giờ trong đâu chỉ toàn là vợ, là Min Yoongi. Liều mạng bỏ qua khuôn mặt hung hăng của chị y tá, ỉ ôi hỏi:

"chị ơi, Min Yoongi sao rồi, anh ấy có bị làm sao không? Đều suôn sẻ cả mà phải không chị ???

"dạ thưa cậu, bước đầu tiên chỉ là mới tiến hành kiểm tra thôi. Mà các cậu đã ồn ào đại náo ngoài đây rồi.

"cho em xin lỗi, nhưng mà Min Yoongi không sao phải không chị?

Cô y tá tỏ ra có chút bất đắc dĩ, xong cũng đành gật một cái để trấn an cậu trai trẻ. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, liền quay tới quay lui ý ới gọi.

"Ai là người nhà của thai phụ???"

Chưa kịp đợi Taehyung lên tiếng, Jungkook đã thật thà giơ tay. Y tá nhìn vẻ mặt sốt ruột của cậu cũng không nói gì thêm, chậm rãi ghi chú

"cậu là anh, hay em của thai phụ"

"Là chồng, em là chồng của anh ấy."

"!!!" Cô y tá có chút cả kinh, sau khi biết cái con người nãy giờ nằm khóc ăn vạ ở đây lại là chồng người ta.

Jungkook cũng mặc kệ ánh mắt dò xét của cô ta, nhanh chóng bước vào phòng bệnh gặp anh vợ.

Taehyung đứng bên ngoài cũng đành bất lực ngao ngán cái tính nết ngộ nghĩnh khó chữa của Jungkook. " Mày cứ thế này thì tao lo cho Yoongi hyung lắm luôn"

Và Taehyung cậu cũng phải cảm thán trước mức độ dịu dàng của những cô y tá thời nay, khuôn mặt dữ dằn khi nãy là đủ hiểu.

"Sao rồi, mà Jungkook đâu? Bị tống cổ ra ngoài hay gì rồi??" Jimin nghênh ngang kéo chiếc quần lên một chút, líu lo hỏi Taehyung.

"mày đói chưa? Đi ăn, tao bao"

"Ê, được đó, câu này có lí nha!"

.

Jungkook sau khi bước vào đã dáo dác đi kiếm yoongi. Đến khi bắt gặp Yoongi đã thay đồ bệnh nằm trên giường với chiếc bụng to tròn, cậu mới yên tâm được phần nào.

" anh"

"ừ Jungkook, em đến rồi đấy à."

Jungkook nhanh chân tiến lại gần anh, tay không kìm được ôm lấy mặt anh mà vuốt ve.

Sau khi cô y tá thông báo thời gian tiến hành ca sinh thì cũng bước ra ngoài, nhường chổ cho cả hai. Thật sự đến khi bước ra, cô gái vẫn còn có chút khó tin, chưa bao giờ cô lại có thể bắt gặp trường hợp có một "chiếc chồng" như thế này. Đúng là trên đời này, cái gì cũng có thể xảy ra mà.

Yoongi cũng vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, nhẹ nhàng vỗ về.

"anh, em xin lỗi, chạy đôn chạy đáo khắp nơi lại quên mất hôm nay ngày anh sinh"

Jungkook nói giọng nghẹn ngào, chuẩn bị sụt sùi, nhìn cũng đủ biết cậu chàng định khóc tiếp chập hai.

Yoongi nhìn cậu nhóc thế này, rồi mới vỡ lẽ với ánh mắt kì lạ của cô y tá lúc nãy. Thở dài, bất đắc dĩ ôm Jungkook vào lòng

"sao mà mau nước mắt thế này, nào Jungkook, anh sắp sinh rồi, đừng bắt anh vận động nhiều chứ"

Thật lòng, thì bản thân Yoongi anh cũng không phải kiểu người thể hiện cảm xúc nhiều, nên đối với những lúc như thế này anh cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng nhìn cái cậu nhóc mà mình thương mấy năm trời bây giờ ngẩn to te ra khóc miết chỉ vì mình. Khiến Yoongi anh không chỉ thấy thương mà thâm tâm còn cảm thấy ấm áp vô cùng.

Jungkook nghe lời anh, không khóc nữa, những vẫn không kiềm được vài tiếng nấc nhỏ. Quả thật trong cuộc đời của cậu, khẳng định rằng chưa có lần nào cậu lại khóc nhiều như hôm nay. Lạ thật luôn ấy, nước mắt cứ không thể kiềm chế được mỗi khi cậu nghĩ đến chuyện sẽ không còn được gặp Yoongi nữa.

Không phải Jungkook không thương đứa bé trong bụng anh, lúc nghe tin anh có thai cậu là cái người vui sướng nhất cơ mà. Nhưng cậu cũng biết sức khỏe Yoongi vốn yếu, ngay cả những việc nặng thường ngày cậu còn không dám cho anh đụng tới. Bây giờ thì lại... nếu mà anh có mệnh hệ gì, rồi con của cậu và anh có mệnh hệ gì, thật sự Jungkook không dám nghĩ tới.

Sau một hồi lâu anh mới trấn an được Jungkook.

Bây giờ hai người yên lặng ngồi bên nhau, tay đan chặt tay, không ai nói với ai câu gì. Những kí ức đẹp đẽ về mối tình thời thiếu niên ngày nào, như có như không chợt ùa về, cũng là nắm tay thế này, nhưng lúc đó là lặng im ngắm bầu trời vạn sao.

"Lần tới hãy dẫn anh đi ngắm sao đêm nữa nha jungkook"

"Vậy anh hứa gả cho em đi, sau này tha hồ em dẫn đi đây đi đó!"

Còn bây giờ là lặng im ngắm nhìn nhau. Yoongi không khỏi yêu chiều nhìn đối diện, lại phì cười nửa thật nửa đùa nói

"vậy, lúc nào đấy, dẫn anh và con đi ngắm sao đêm nhé Jungkook"

"vậy anh hứa với em không dù như thế nào cả hai cha con cũng phải thật bình an đi!" Jungkook cũng dịu dàng đáp lại lời anh

"ừ, đương nhiên rồi!"

Jungkook hôn nhẹ lên trán anh, cậu lại nghĩ có lẽ là do cậu cả nghĩ cả thôi. Chứ, Yoongi, vợ cậu, cậu biết anh mạnh mẽ lắm.

Sau một lúc, cô y tá nọ lại gõ cửa, xin phép vào phòng, thông báo đến giờ sinh. Đi theo phía sau là một vị bác sĩ trung niên, khuôn mặt hiền từ với bộ râu trắng phớ được cắt tỉa gọn gàng. Khuôn mặt vị bác sĩ hiền từ càng làm cho Jungkook thêm phần dược an tâm.

Vị bác sĩ chậm rãi tiến đến hỏi han tình trạng sức khỏe của Yoongi. Sau đó xem lại hồ sơ sức khỏe của anh. Lại trầm ngâm vuốt ve chòm râu bạc phơ.

"có chuyện gì ạ, bác sĩ?"

Jungkook chỉ mới nhìn nét mặt ông ấy thôi lại có chút bàng hoàng không thôi. Những này đây, Jungkook thường rất nhạy cảm đối với những vấn đề liên quan đến vợ mình

"ừm, tình trạng sức khỏe cũng không có gì đáng lo, có thể ca sinh này sẽ trôi qua vô cùng thuận lợi..." Jungkook chỉ đợi nghe đến đấy thôi đã tươi tắn hơn rất nhiều.

Yoongi nằm bên cạnh cũng mĩm cười yên tâm được phần nào. Vì cũng là lần đầu anh sinh con, không tránh khỏi việc có chút lo lắng.

Jungkook nhìn Yoongi càng thêm âu yếm, niềm vui hôm nay vừa lạ lẫm vừa thú vị, không còn là của cậu nhóc choai choai nào đó nữa, mà đây chính là niềm vui thật sự của một ông bố, niềm vui về một mái ấm nhỏ hạnh phúc. Mãi đến lúc này đây cậu mới thật sự cảm nhận rõ ràng mùi vị của sự hạnh phúc này.

Vị bác sĩ lại ôn tồn nói tiếp
"chỉ cần thực hiện sinh mổ thì sẽ trơn tru cả thôi, người nhà thai phụ cũng không cần lo lắng quá"

"..."

"Bác sĩ, không phải lúc đầu là bảo sinh thường sao à?"

"không được đâu, xương chậu của thai phụ quá nhỏ. Trong quá trình chuyển dạ và rặn đẻ, nếu xảy ra sự cố sẽ khó xử lý hơn vì lúc đó thai nhi đã tụt xuống cổ tử cung, không thể sử dụng những phương pháp sinh nở khác thay thế được. Như thế sẽ rất nguy hiểm đối với cả "mẹ" lẫn con"

Sau khi nghe vị bác sĩ kia tận tình giảng giải cho một tràng dài lê thê. Mặt Jungkook có chút tái lại, ông ấy nói thì cậu hiểu đấy, cậu biết bây giờ có lẽ đó là cách tốt nhất cho anh. Nhưng Jungkook cậu không phải chưa từng nghe qua nhiều trường hợp người mẹ tử vong ngay trên bàn mổ, ngay cả con cũng chẳng thể giữ lại.

Biết là quá đáng, biết là có chút... nhưng Jungkook vẫn sợ lắm.

Yoongi lo lắng, ngước nhìn khuôn mặt đã tái đi rõ rệt của Jungkook, tay lại vô thức siết chặt hơn bàn tay đang không ngừng run rẩy đó. Anh biết cậu đang nghĩ gì. Bản thân anh nghe xong cũng không tránh được sợ hãi. Lúc này đã không còn là anh trấn an cậu nữa rồi. Yoongi cũng sợ... rất sợ nếu không còn có thể nhìn thấy Jungkook.

Thế mà, rất nhanh bàn tay anh đang nắm, lại không còn run rẩy nữa. Yoongi có chút bất ngờ, bất giác ngước lên, chỉ thấy vẻ mặt tươi tỉnh của cậu, Jungkook lúc đó đã nở một nụ cười tươi với anh.

Thời gian như chợt ngưng đọng, chính nụ cười lúc đó cũng như một thứ hào quang lấp lánh, cứu rỗi lấy Yoongi. Một nụ cười, chỉ đơn giản vậy thôi, mà lại tiếp thêm cho anh biết bao là động lực.

"vợ à, em tin anh làm được mà! Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện nhé!"

------

@jimin

❤1.247 💬209

< ai rồi cũng phải trải nghiệm cảm giác này, Jungkook nhà chúng tôi lo sốt cả vó đây này.

Comments:

@seokjin
ủa, hôm nay đã đi rồi sao? Sớm thế?

@jimin
ừ anh, khi nãy Yoongi ảnh bảo đau bụng, tụi em chở đi bệnh viện rồi người ta bảo đẻ luôn

@hoseok
thế thằng kook ngồi đó làm gì? Sao không vào đi chứ?

@taehyung
khi nãy cả đám quậy banh chành trong đó, ý tá quạu quá thảy cả lũ ra ngoài rồi :))))

@hoseok
Chắc thằng nhóc sốt ruột lắm. Thế yoongi hyung sao rồi jimin?

@jimin
đang chuẩn bị mổ đấy, có rảnh thì anh ghé qua xem tình hình nhé.

@seokjin
Đẻ mổ hả? hèn chi, bảo sao Jungkook nó quýnh thế :v

@taehyung
Jungkook khi nãy nó ra ngoài, mặt biến sắc luôn ấy. Bác sĩ bảo là sinh thường khó lắm.

@jimin
đúng đúng, nhưng mà em cứ tưởng nó định quậy chập hai cơ. Ai ngờ cũng bình tĩnh đến lạ.

@hoseok
tội thế, dù sao em nó cũng là lần đầu làm bố mà. thế mà tụi mình sắp thành chú cả rồi ấy chứ :>

@jimin
chú jimin~

@taehyung
thôi, em đi làm thủ tục nhập viện đây. Mọi người cũng không cần lo lắng quá đâu.

@seokjin
câu đó chú mày nên nói với thằng kook ấy.

@jungkook
Vợ em mạnh mẽ lắm.

@hoseok
Ừ, tao biết, nhưng mà làm gì làm cũng phải ăn uống đầy đủ đấy! Kẻo bệnh Yoongi lại lo.

@jimin
Ỏ, hoseok dễ thương vậy tar

@hoseok
Khùn hả đỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro